Chương XXXXIV: Mộng.
- Chủ nhân... Ngài dậy chưa? Sắp tới giờ cơm rồi đó.
Tonbokiri đứng ngoài cửa gọi vào trong. Đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Anh đẩy cửa, bước lại gần cái cục tròn tròn đang nằm trên tấm futon:
- Chủ nhân... Ngài mệt lắm sao? Hay để tôi kêu Yagen khám nhé?
- Có lẽ nên vậy thật.....
Rin ôm đầu ngồi dậy với sự giúp đỡ của Tonbokiri. Sau khi chải tóc và mặc xong bộ quần áo cũng đến giờ cơm trưa.
- Chủ nhân... Mặt ngài trông xanh xao quá... Có chắc là ổn không đấy?
Rin uể oải lắc đầu, tay cầm lọ tương đổ một đống lên đĩa trứng. Cuối cùng thì đĩa trứng đó do Hasebe ăn...
- Được rồi... Ngài mặc áo vào đi.
Yagen tháo ống nghe ra, ghi chép cẩn thận vào quyển sổ. Trong bản doanh này mới có duy nhất cậu là được nhìn Rin không mặc áo. Tất nhiên là áo ngoài thôi, bra thì vẫn phải mặc. Yagen lật lật mấy trang giấy, gãi đầu:
- Nhịp tim và nhịp thở vẫn bình thường... Huyết áp cũng không có gì đáng quan ngại... Ngài cũng chẳng có tiểu sử bị bệnh tim hay bệnh gì đó bẩm sinh.... Lạ thật đấy.....
- Ưm.........
Rin mơ mơ màng màng gật gù, thỉnh thoảng lại ngủ gục rồi giật phắt dậy. Yagen cười nhẹ rồi đứng lên trải futon ra. Cậu đỡ Rin nằm xuống rồi đắp chăn cho cô. Trời đã chuyển sang thu và cũng mới qua ngày thất tịch. Cây nêu treo điều ước vẫn đung đưa trước cửa phòng khách... Yagen vỗ nhẹ lên cái chăn rồi ra ngoài.
- Chủ nhân...
Mikazuki bước vào. Hôm nay viễn chinh khá thành công nên anh và đội II được về sớm. Rin đã dậy được một lúc và đang nghịch game trên điện thoại. Thấy anh, cô cười vui vẻ, vẫy vẫy tay:
- Mikazuki, coi ta kiếm được gì nè~
Rin giơ điện thoại ra cho Mikazuki xem. Trên màn hình chính của game cô đang chơi là hình anh đang vung kiếm trông rất bắt mắt. Mikazuki cầm điện thoại, nở nụ cười:
- Có người thật ở ngay đây... ngài chẳng lẽ không thích?
- Ai nói thế đâu nào~
Rin khúc khích nói, thoát game rồi tắt điện thoại. Mikazuki nhích lại gần, để cho cả cơ thể của Rin dựa vào ngực mình. Một tay ôm nhẹ vai cô, tay kia đặt lên chiếc chăn, Mikazuki khẽ khàng:
- Kết quả kiểm tra thế nào?
- Yagen bảo ta vẫn khoẻ. Không bị bệnh gì. Có lẽ do ta làm việc quá nhiều thôi...
- Vậy thì tốt...
Đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Rin, Mikazuki thì thầm, đủ để cho cô nghe thấy. Rin thả lỏng toàn bộ cơ thể vào người anh. Cô khép mắt rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mikazuki khéo léo đỡ Rin nằm lên đùi mình rồi ngó ngó, với lấy cái điện thoại. Anh hí hoáy bấm số, miệng nở một nụ cười khó hiểu....
- Thế..... ĐÂY LÀ NGUY HIỂM MÀ NGÀI NÓI À?
Hasebe chọi cái điện thoại vào mặt Mikazuki, rất tiếc là ngay lập tức bị anh chụp được. Mikazuki cười, đặt chiếc điện thoại của Hasebe xuống và trưng ra bộ mặt ngây thơ:
- Nguy hiểm thật mà. Nếu ta cử động, chủ nhân sẽ dậy mất~
- Ngài cần gì? - Hasebe bỏ cuộc trước lí lẽ của Mikazuki.
- Cậu kê hộ ta cái bàn ra đây. Lấy thêm hộ ta quyển sách trên giá nữa.
- Kê ra đó ổn không? Ngài sẽ phải xoay người đó. Nó không tốt cho xương của ngài đâu.
- Ổn mà. Kê ra đó thì chủ nhân sẽ không bị ánh sáng lọt vào mắt.
Hasebe cười rồi bê chiếc bàn ra. Cậu lại gần giá sách, lần mò:
- Ngài đọc cuốn nào? Ở đây toàn Light novel của chủ nhân thôi.
- Quyển nào cũng được.
- Vậy đây.
Hasebe chìa cuốn "Cô gái văn chương" ra trước mặt Mikazuki rồi bỏ đi. Mikazuki cầm quyển sách, nhìn ra cửa rồi lại nhìn cuốn sách. Anh lật trang:
- Có lẽ sẽ hay....
Khi Rin tỉnh lại thì Mikazuki cũng đã đọc gần hết bộ "Cô gái văn chương". Tất nhiên là gọi cho Hasebe đến lấy. Thấy cô dậy, Mikazuki đặt quyển sách xuống rồi đỡ cô:
- Ngài ngủ khá dài đấy...
- Vậy à...
Rin cười, dựa vào người Mikazuki. Cô nhìn chồng sách trên bàn, nhẹ giọng:
- Ngài biết ngài sẽ đau lưng nếu ngồi như thế mà....
- Chỉ cần không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài là được. Dạo này ngài ngủ nhiều hơn bình thường... Mơ thấy gì đó đẹp sao?
- Nó không đẹp... Nhưng cũng chẳng phải là ác mộng....
Rin trầm ngâm, đôi mắt trùng xuống đầy mệt mỏi. Mikazuki xoa đầu Rin:
- Ngài biết là ngài có thể chia sẻ với ta bất cứ điều gì mà.
- Ừ.... Ta mơ thấy giấc mơ này nhiều lần rồi... Nếu ta nhớ không nhầm, ban đầu, trong giấc mơ đó chỉ có một mình ta ngồi giữa một khoảng không tối mịt mù. Im ắng lắm... Chẳng nhìn thấy gì cả... Và rồi ta nghe thấy tiếng súng... Tiếp đó là tiếng nước bắn lên.... Có tiếng gió rít nữa....
Chỉ mới kể đến đó, Rin đã gục vào vai Mikazuki ngủ tiếp. Mikazuki ôm lấy cô, buồn bã ngắm nhìn gương mặt cô đang say ngủ. Anh thở dài, nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống giường. Chủ nhân của anh... chắc hẳn đang bắt đầu nhớ lại quá khứ. Liệu có khi nào cô sẽ bỏ lại anh và mọi người ngay trong khi ngủ không.....? Mikazuki ghé vào tai cô, thì thầm:
- Ta chỉ muốn cùng em sống thật hạnh phúc.... Ngủ ngon...
Bước chân ra ngoài, Mikazuki đụng trúng mặt Tsurumaru đang đi đến. Tsuru nghiêng đầu:
- Mọi chuyển vẫn ổn đúng chứ?
- Ta mong là vậy....
- Mikazuki - san...
- Có chuyện gì sao Tsuru - kun?
Mikazuki quay đầu lại. Tsurumaru nhìn anh với đôi mắt đau khổ, tay túm chặt hai ống quần. Tsuru định nói gì đó rồi bỗng nở nụ cười thường lệ:
- Không có gì. Lát nữa chủ nhân dậy nhớ nhắn ngài ấy ra ăn cơm nhé.
Rin cứ ngủ như thế đến lúc 6 giờ tối. Mãi thấy cô chưa dậy, Hirano bèn đi gọi.....
- Chủ nhân..... AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
- Hirano!?
Ichigo giật mình khi nghe tiếng hét của em trai. Chưa kịp đứng dậy đi tìm, Hirano đã bổ nhào tới. Cậu nhóc vừa khóc vừa nói:
- Ichi - nii!!!! C... Chủ nhân.... Chủ nhân!!!
- Chủ nhân làm sao?
- Mọi người tới xem đi... Chủ nhân lạ lắm!!! Em sợ!
Các kiếm lập tức đi đến cửa phòng Rin. Chưa kịp làm gì đã thấy cô quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn thanh lịch, Rin nhìn các kiếm đầy khó hiểu:
- Thấy ta chưa dậy thì một người đi gọi thôi chứ.
- À... Chỉ là.... Ngài có thấy cơ thể có gì lạ không....?
- Ta ổn mà. Còn thấy khoẻ hơn nữa. Có gì sao?
Nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của Rin, Ichigo nhìn Hirano rồi nói nhỏ:
- Em có chắc là chủ nhân có biểu hiện lạ không?
- Em chắc mà....
- Hirano...
Mikazuki vỗ nhẹ vai cậu bé. Anh ra hiệu lát nữa cậu nhóc gặp mình rồi bước đến chỗ Rin, kéo tay cô:
- Ta đưa ngài đi ăn.
Trong bữa cơm, Rin vừa ăn vừa nhìn các kiếm. Thấy cô cứ nhìn hoài, Yasusada lên tiếng:
- Chủ nhân có gì cần hỏi sao?
- Là về giấc mơ của ta thôi....
- Chủ nhân càng ngày càng giống một cô nàng mơ mộng rồi đó nha~~~~
Midare tinh nghịch trêu chọc Rin. Các Toudan còn lại cũng bật cười thành tiếng. Bữa cơm tối nay cũng chẳng khác hàng ngày là bao. Thấy cô như vậy, Mikazuki cũng an tâm phần nào. Sau bữa cơm, Hirano đến phòng Mikazuki theo lời anh dặn. Căn phòng thoáng đãng cùng chiếc bàn với khay trà và đĩa dango ở chính giữa. Mikazuki vỗ vào chiếc đệm ngồi bên cạnh mình. Anh rót trà và đưa đĩa dango cho cậu:
- Nhóc có thể cho ta nghe nhóc đã thấy gì không?
- D... Dạ... Em thấy chủ nhân ngồi giữa căn phòng, đồ đạc xung quanh bay tứ tung, tóc chủ nhân thì biến thành màu trắng bóc, dài ra cả chục mét ấy... Còn nữa cơ... Nhưng mà lúc đó em sợ quá nên....
- Vậy sao... Cảm ơn nhóc nhé Hirano. Nhóc có thể về phòng được rồi.
- Vâng.
Hirano đứng dậy cúi người rồi chạy ra ngoài. Đúng lúc Mikazuki định cất đồ và xếp futon đi ngủ thì lại có người đến. Lần này, không ai khác chính là chủ nhân của anh. Mikazuki tròn mắt:
- Ngài chưa ngủ sao?
- Chưa có. Ta cần kể nốt cho ngài về giấc mơ của ta mà.
- Ngài vào trong đi không lạnh.
Rin bước vào phòng của Mikazuki. Cô lập tức chụp lấy chăn của anh rồi trùm lên người. Rin ôm thêm gối của anh rồi bắt đầu:
- Trước đây, giấc mơ khi ngủ của ta chỉ có đến đoạn mà ta đã kể cho ngài trước đó. Nhưng sau khi ta có biểu hiện mệt và ngủ nhiều hơn, giấc mơ đó tiếp tục kéo dài thêm. Tiếng gió bỗng nhiên ngừng lại... Mọi thứ vẫn tối um cho đến khi ta nghe thấy tiếng chuông. Có hai người đi ngang qua trước mắt ta nhưng ở một khoảng cách khá xa. Một nam một nữ... Người con gái có mái tóc dài màu trắng, vận bộ kimono lộng lẫy, gam màu chủ đạo là đen. Người con trai sánh bước bên cạnh có mái tóc đen, mặc bộ kimono đơn giản hơn màu trắng. Đối lập nhau nhỉ.. Hai người đó cứ thế đi về phía trước cho đến khi tiếng chuông vụt tắt thì ta tỉnh dậy....
Rin siết chặt chiếc gối của Mikazuki vào lòng, thở dài thườn thượt. Mikazuki khẽ xoa đầu cô:
- Hẳn là do ngài suy nghĩ nhiều rồi. Chủ nhân... ngài đi nghỉ đi. Nhớ nghe nhạc nhẹ thôi nhé.
- Cảm ơn vì đã lắng nghe...
- Sáng mai ta sẽ nhờ Kasen nấu gì đó ngon ngon cho ngài ăn.... Dù thế nào cũng đừng lo lắng quá nhé...
- Ừ...
Rin chậm rãi đứng lên, ra ngoài và khép cửa lại. Mikazuki xếp gọn lại chăn gối rồi ngả lưng. Hình dáng của cô gái trong giấc mơ mà Rin kể.... Có phần hơi giống với người mà Hirano đã nhìn thấy.... Có khi nào.... Mikazuki lắc đầu rồi tắt đèn. Mùi thơm của loại dầu gội Rin hay dùng vẫn còn phảng phất trên gối và chiếc chăn. Kiểu này anh sẽ không giặt chăn gối vài ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip