28. Hành trình rèn Koryuu

Bài hát đây. :)))
____________________________________________

"Rầm!!!"

Tiếng động trời đánh này đã phát ra được 9 lần trong buổi rồi. Nhưng lại không ai (dám) quan tâm. Vì theo tiên đoán của Hà-sensei thì tốt nhất là nên... kệ! Bì cáu trợ thủ của Hà a.k.a Aoe đã nhờ trợ thủ đắc cmn lực của mình là Ma-san đi thám thính. 1' sau quay lại thì:

- Này chủ nhân, chủ nhân muốn đẩy tôi vào chỗ chết thì nói mọe luôn đi lại còn!

Theo lời Ma-san kể lại thì khi đang đi tìm thủ phạm thì cảm nhận được sát khí lớn tới độ éo vượt qua được. Mà lại còn bị thủ phạm bắt được đập tơi con nhà bà tả với hung khí là 1 cái bàn.

Khá may khi bản doanh này chưa có Hakata. Vì nếu có thật thì chắc thanh Tantou kính đỏ kia đã ôm con t(r)ym bé bỏng tội nghiệp của mình mà hấp hối trong phòng chữa thương vì quá đau lòng khi nghĩ đến số koban phải ra đi....

- Ahaha~ Hôm nay trời đẹp thật ha? Rất thích hợp để ngồi uống trà đúng không cha?

- Chuẩn đấy con... chắc thế...

Tất cả kiếm ở bản doanh dù rất lạnh gáy nhưng vẫn mặc kệ tiếng lôi xềnh xềnh cái chân bàn đã tan tành thứ n+1 trong 1h qua. Còn tại sao thì... thôi quên mọe đi!

Tiếng động dừng lại hoàn toàn ở phòng khách, nơi mà có 2 ông già đang nhấm trà gặm dango ở ngoài kia, Kasen đang gấp đồ cùng Hori trợ giúp, hội Okita-gumi vẫn tiếp tục trận vật ngón cái mà kết quả vẫn chưa ngã ngũ, hội Date-gumi (dell có Sada) nằm style Akashi vì hết việc để làm rồi và hội TRG cũng vì rảnh mà qua chơi.

Trôi qua 1' rồi mà hoàn toàn không có 1 tiếng động làm đám kiếm thấy khá bí. Điều đó thôi thúc sự tò mò (ngu) của con Vịt hỏi câu mà ai trong bán kính của căn phòng này cũng muốn hỏi:

- Này Aruji, bị làm sao đấy? Trúng gió à? Hay điên muộn giờ?

Vẫn không có tiếng trả lời. Điều đó càng làm tình hình căng hơn..... như nhìn thấy phản ứng của đám kiếm, tôi vứt cái chân bàn gãy ra ngoài cho cá gặm. Đám kiếm giật minh 1 chốc rồi tôi mới lầm bầm:

- 8...9... còn 1 cái nữa... cho lần của Ryu...

"Phụt!!"

Chính câu nói đó đã khiến 3 đứa TRG hồn phách bay đi đâu rồi... và trông như hiểu được việc gì đó, 2 đứa Okita-gumi cũng ngừng vật ngón mà dang tay ra bảo vệ cái bàn rồi:

- Aruji đừng! Nhất! Quyết! Đừng!! Đây là cái bàn cuối cùng của cả cái Honmaru này đấy!!!

- Tôi cho ngài hai lựa chọn: 1 là ngưng! Hoặc 2 là để tôi chém đầu ngài!

- ...Vậy thì 1 vậy... Uwaaa! Cuối cùng cũng được thoát ra rồiii! Mode "Rena" khó làm vcl!

Đơ 1 lúc rồi đám kiếm mới thở dài 1 tiếng như thoát được cửa tử vậy. Thì ra là Saniwa đang thử mode mới! Không nhắc là cũng quên Saniwa đang cày lại bộ Higurashi vì vẫn chưa cày xong phần "Rei", "Kaku" và "Kira".

- May quá... không phải vì Vibrato...

"Rầm!!!"

- ...Xong phần của Ryu....... giờ chính thức thoát khỏi mode "Rena" được rồi!

- Thế là toi cái bàn... Tsuru-san!!!

- Tui lỡ mồm...

- Diss mệnh! Nét phim như cái.... gì ý! Đừng bảo chỉ vì đấy là spin-off 14' nên TROYCA không chăm chút nhá?! Còn cái MV do Kamikaze Douga thầu nữa... làm ơn dài ít nhất 3' hộ con...

Tôi nói với chất giọng trầm như chưa bao giờ trầm hơn rồi giơ ngón giữa lên với nụ cười like a boss.

- Ôi mẹ ơi... giờ tôi vừa thấy tự hào mà lại vừa sợ chết...

- Lần này là tôi đồng cảm với anh, Junior Gaku.

- Đừng gọi tôi là Junior!

- Với cả! Có 1 sự sai lệch thời gian! Trong Ani gốc thì Tsumugi bảo TRG mới thành lập năm ngoái, nhưng mới mở đầu Vibrato nó đã ghi là "2 năm trước". Vô lý vãi loèn!

- Ấy ấy Aruji cứ bình tĩnh! - Hori ngăn - Bộ ngài không định rèn Koryuu-san à?

- À. Nhưng tau phải đi chúc Tết rồi... Yukkit, Đóm, ra hiếp... nhầm! Bắt thằng rèn phải ói ra 3h20!

- Dét sơ!

_______Ở phòng rèn_______

- Đến rèn Koryuu phỏng? Nay bả dell ra à? Còn cả chế Orisaka nữa, lâu lắm mới thấy ghé đấy!

- Gọi là Yuki được rồi. Với cả nay bà...

- Biết rồi, vụ Vibrato chứ gì? Cũng phải thôi. Nhiều khả năng là vì spin-off thật hoặc do người ta phân biệt đối xử từ ep 8 của Ani gốc mà. Nếu tau mà chưa xem hết story thì cũng có ác cảm với TRIGGER thật chứ dell đùa...

- Ùi xời, gì thì thì chứ đừng nói xấu kouhai của tui nghen.

- Thôi, dẹp vụ đấy sang 1 bên. Công thức thế nào?

- Từ từ đợi lên Wiki tham khảo đã... Yuki-san, em mươn điện thoại. rồi, 560/660/660/560 đi.

- 2h30 nghen. Quẹt thẻ không?

- Nhanh!

"Bùm!"

- ...Oya? Là ngài đã gọi ta đến thế giới này sao...

- Em lạy anh Tarou-san! Sao cái lúc cần về thì không về mà cái lúc không cần về lại về là thế nào nhờ?! Next!

- 1h30.

- Tiếp!

- 3h!

.

.

.

- Yuki-san, còn cái bút nào không em bẻ phát?

- Anh hết rồi...

- Bỏ cuộc chưa?! Quăng từ nãy giờ cả một đống 1h30, 2h30 với 3h mà vẫn chưa chán à?! Được mỗi cái 3h20 nhưng lại không ra, tiếc quá nhỉ~

- Thằng này...!!!

"Xoạch!"

Người mở cánh cửa là Saniwa cùng Cụ. Nhưng có gì đó sai sai... Saniwa mặc quần tất?! Còn là quần tất đen mới sợ chứ! Cùng với cả cái váy mà Saniwa hay mặc vào mấy dịp đặc biệt nữa... cảnh tượng này không khỏi khiến mấy người trong phòng rèn há hốc mồm ra vì quá sock...

- Từ nãy giờ như thế nào rồi? Thế nào rồi?

- Nãy được mỗi 1 cái 3h20 nhưng...

- Không dùng ofuda... tốt. Đóm đi nghỉ đi, còn Yuki cấm trốn, đứng lại. Seiyuu cũng rất quan trọng đấy.

- Nhỡ không được---

- Tau có cách... Rèn-oppa, công thức all 900, leader Cụ, không dùng ofuda!

- Chắc chưa? Còn 1000 nguyên liệu mỗi loại thôi đấy?

- Chính vì thế nên tau mới đặt cược hết vào lần này... tất cả bịt tai vào..... Cụ..... bật bài "Okaa-san" lên!!!

- Ahaha~ Đã rõ~

Dành cho những ai chưa biết thì đây là 1 bài hát cực kì kinh dị cả nhạc cả lời... đây là bài vocaloid duy nhất Saniwa không bao giờ dám nghe lại vì quá ám ảnh. Tin đi. Saniwa nghe được 2 năm rồi vẫn không quên được giai điệu kinh hoàng này...về độ creepy thì "Rotten girl" chỉ bằng 1/100 của bài này thôi. Nội dung thì nó khá loạn vì có tận 3 nội dung và chưa biết cái nào thật sự chính xác... tóm gọn là bài này khá konnan.

Mà nói chung là Rèn nhà này nó bị sợ mấy cái horor creepy... "Okaa-san" là bài creepy... suy ra thằng Rèn nó CHẮC CHẮN phải rèn ra Koryuu.

- 3h20 này! Dừng nhạc lại đê! Tau sợ lắm rồi!!!

- NÓI DỐI!!!!

- Wtf?!

- Tau biết là mài chỉ muốn thoát khỏi giai điệu này thôi đúng không? ĐÚNG KHÔNG? Quẹt thẻ đi. Không ra Koryuu tau cho nhạc mở hết hôm nay đấy.

- Ơ cái đù?!

"Bùm!"

- Tôi là Koryuu Kagemitsu. Một kiếm khách lang thang khắp nơi để tìm kiếm chủ nhân...... Tôi tự hỏi, lần này ngài sẽ là chủ nhân mới của tôi chứ?

- Đấy rồi dừng nhạc đê! Không hôm nay tau mất ngủ bây giờ!

- Rồi đây~ Ahaha~

- "Âm nhạc có thể làm nên kỳ tích". Nhớ lấy câu này cho tau.

- Nên Aruji mới vác cả cái điện thoại cùng earphone ra chiến trường? Bất chấp cái earphone đã ra đi bao nhiêu lần?

- Chuẩn rồi Đó--

Tôi chưa nói hết câu thì nhà Osafune-gumi xông vào mà bội bạc hất tôi bay ra khỏi phòng rèn... rồi bọn nó lao vào ôm nhau thắm con nhà bà thiết mà không chút để ý tới cái con người đang chìm dưới hồ ngoài kia...

Lên được bờ rồi thì... thôi, dell đánh nữa đâu. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh tượng... (theo Rika thì là "buồn nôn") như thế... với cả, bố mày kiệt sức dồi. Đi chúc Tết mệt lắm rồi. Bố mài mệt lắm dồi. Thôi bọn mài muốn làm gì thì làm, bố mài đi cày nốt Sanrio Danshi đây, mỏi lắm dồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lì xì năm nay ít vcl... được có 520k... mà tiện thể thì... trên kia trích từ 1 câu chuyện hoàn toàn có thật... :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip