35. Chuyện cuối năm

Ngày cuối cùng của năm nếu tính theo lịch Dương - 31/12.

Vẫn là cái bản doanh (thêm 15 thằng từ game khác nữa) ồn ào năm ấy (?)

Vẫn là vị Saniwa (kiêm Manager) vô dụng như mọi khi.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Ngày cuối cùng của năm 2018, cái lũ đẹp mã kia vẫn không bao giờ chịu để cuộc đời tôi yên.

***

- Àiii, nghe lại mấy bài metal của ổng và lại thấy thêm một cmt hỏi ổng là trai hay gái... làm ơn nghe kĩ dùm rồi hẵng phát ngôn cái...

(mà mình cũng đếch có tư cách nói câu đấy-)

Tay phải tôi cầm con Iphone X hàng tàu của Riku vừa nghe nhạc vừa đọc cmt, tay trái đang khuấy cốc cà phê đen đặc nóng hổi vừa thổi vừa uống để lót dạ cái bụng mà nguy cơ khả năng cao sau vài phút nữa ruột gan phèo phổi trong tôi sẽ thắt lại với cái lý do rất đáng ăn đập là cả hôm qua và hôm kia không ăn gì.

Saniwa vừa mới thi xong, và khả năng rất cao là Sử sẽ tạch, bởi vì Đ*T M* CÁI BÀ CÔ KHỐN NẠN NGỒI CANH BÊN DƯỚI Đ* M* CANH CHẶT Đ*O KHÁC GÌ CÁI CAMERA SỐNG GOD F*CKING DAMMIT! Còn tôi với thằng bạn thì chả hiểu thế nào lại phải ngồi bàn thứ hai từ dưới lên trên, nên dell thể mở vở ra chép được, mà đến cái lúc chép được nửa câu 1 phần tự luận thì hết mọe giờ, trắc nghiệm thì 40% cũng chưa chắc đã đúng... bây giờ khả năng được 5 cũng khó...

Lại vào đúng cái hôm mà Hira-san ổng live stream nữa.

I can't blame him for this f*cking sh*t, because he rapped a little of Ramuda's rap with his's sh*t ryoseirui voice on the stream.

Penis.

Penis.

Penis.

*Beep*

Anyway, đấy cũng chẳng phải lý do mà tôi nhịn ăn...

Mà thôi nói huỵch toẹt ra luôn là do mình lười vl thôi.

- Tôi thấy cô hơi bị rảnh đấy, bày đặt đi phê phán người ta trong khi chính mình cũng thế, thế giới này cũng lắm kẻ cặn bã ghê luôn á. - Minami Natsume, thanh niên với cái quả họ tên mà đến nay tuôi vẫn đếch biết nên gọi thế nào cho ổn định, ngồi đối diện tôi tay cầm con dao chọc chọc hộp sữa Ông Thọ - Với cả Takanashi-san, nay thứ High mà không đi học à?

"Thi xong rồi nên nhà trường cho nghỉ hai hôm Tết Dương." Tôi đáp lại một câu cụt lủn rồi đi lấy cốc nước để chuẩn bị uống thuốc.

- Ái giài ai là giài aiiii... mệt thấy mẹ luônnnn....

Người vừa phát ra thứ tiếng kêu than của người mà lại chả giống người này - Tsurumaru Kuninaga, cùng với một xô nước và một cái chổi lau nhà sau khi để dẹp sang bên cạnh, thằng nhỏ ngã vật ra sàn mà thở không ra hơi.

Tội nghiệp chưa kìa... nghe Horikawa kể bảo hôm qua rõ là đã tổng vệ sinh sạch sẽ gọn gàng hết cả rồi mà Nama với Tsuru hai đứa nó còn rảnh rỗi lôi ph*n ra ném với nhau mà cái đấu trường, không đâu xa mà chỉ ngay trong nhà thôi đm! Nên sau khi Vịt thằng nhỏ bị cả lũ hội đồng, thì bị Hasebe bắt phải dọn lại không chừa một ngóc ngách nào.

Còn Namazuo...

Miễn vẫn còn là anh em của AWT, dù tội lỗi có nặng đến mấy thì chỉ cần sự bảo lãnh của Ichigo Hitofuri-niisan bạn sẽ có thể sống yên mà ăn Tết đến đời sau luôn.

- Ác giả ác báo, tội tình gì đâu. - Ookurikara đặt con hạc giấy bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh lên đầu cái tên trắng xóa đang nằm cạnh mình.

"Kara-bou ác quá à..." Lại tiếp tục nằm rên rỉ.

- Thế, rốt cuộc là cả năm nay chúng ta đã làm được những gì chứ?

Người vừa phát ngôn là "Dat Yamanbagiri".

Funfact: "Yamanbagiri Kunihiro" nhà này có 2 nhân cách:

1 là khi bình thường: Trùm mền, ít nói,... túm quần là không bị OOC.

2 là... *chỉ lên trên dòng funfact*: Đây là trạng thái chỉ thể hiện ra khi đeo quả kính huyền thoại "THAT DUDE".

Cho những ai chưa biết chưa biết về thứ này, tuôi xin giải thích ngắn gọn luôn: ... mà nói thẳng ra thì nó chỉ đơn giản là một cái kính đen xì như kính râm, được viết chữ "THAT" và "DUDE" màu trắng trên hai mặt kính thôi.

Và đặc biệt ở chỗ là nó đã được cải tiến lại dưới tay Yagen the Murde- ý lộn, Yagen the... gì đó, quên mịa rồi. Với một mục đích duy nhất là OOC tất cả những ai đeo nó vào, bao gồm cả "Yamanbagiri Kunihiro". Nhưng vì Saniwa chỉ có thể nói chuyện bình thường được với "Dat Yaman" nên té ra là thành luôn vật bất li thân của thằng nhỏ.

Với cả thằng nhỏ chỉ bị OOC theo kiểu "UK" trong Hanamaru thôi, nên hầu như cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chứ nếu bị nặng như cách Yagen OOC anh em Nanase thì cái fic này đi đời lâu rồi đấy. (Mà đi đời là chưa đủ đâu)

- Năm nay á... - tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà - Chắc ngoài việc vô dụng với làm khổ người khác ra thì chả còn gì nữa đâ-

- Thôi Manager im dùm đi. - Riku chặn họng tôi - Tôi ấy nhá, cả năm nay với một mục tiêu duy nhất là khiến Tenn-nii "fall in love" vẫn chưa làm được mà đã hết năm rồi, chán chết!

"Nhìn xem thằng nào đang nói kìa..." Nhất định là thằng nào ngồi trong phòng này nghe được kiểu gì trên mặt cũng hiện ra câu này.

- Nanase-san cũng ngậm mỏ vào đi, mất hình tượng center năng (tăng) động trong sáng quá đấy. - Iori vừa nói vừa ngồi sơn móng tay cho Kashew.

Iorin, chạy đi con. Chạy ngay đi con! Tau thấy Yasu chồng nó ở góc tường ngay sau con kìa! Cái meme năm ấy thành sự thật rồi kìa!

Mà sao còn mỗi tau ship XanhĐỏ thôi thế?!

Shinano đang cùng mấy nhóc Tantou ngồi xem phim "Kẻ thù ngọt ngào" chiếu vào lúc 1h10 trên VTV1 cũng quay ra tán chuyện.

Mà từ từ, kiếm Nhật đi xem phim Hàn Xẻng?! À mà có ai cấm đâu... phim Hàng Xẻng cũng hay mà, cẩu huyết nữa.

- Làm được gì hả... có lẽ chỉ có mình Shinano nhà này là chưa được chui vào ngực Taishou thôii.

Shin con zai, 31 chưa phải là Tết, còn chưa hết năm thì đừng để má phải khẩu nghiệp nha.

- Được cái lạ nhất là năm nay Aruji chẳng đu game nào mới, kỉ lục thật.

Hotaru bò ra nằm cạnh tôi mỉa mai, hai tay đang cầm điện thoại của Sougo chơi Smash Hit - cái trò ngoại tuyến tôi thích vl nhưng nó lại lag thấy mẹ luôn (chắc do đồ họa hoặc tại máy)

- Này Đóm, cái kiểu xỉa xói nhau đấy là gì hả?

Mà cũng đúng, nếu là tôi của hai năm trước tôi sẽ không ngần ngại mà nhảy khỏi hai cái hố mà hiện tại tôi đang có tình yêu rất to lớn này bất cứ lúc nào để đi đu mấy fandom mới như bao người khác. Điển hình như ngay bây giờ là Hypnosis Mic, EnStar, Senjyushi, Onmyoji,... hay bất cứ thứ gì tôi thấy trên newfeed facebook hằng ngày.

Với tôi của ngày nay, tôi sẽ chỉ thoát acc face và nằm trên giường rồi bật Youtube lên để tự thẩm lại mấy bài hát mà trước đây và cả hiện tại đến giờ tôi thích nghe để quên đi tất cả những gì tôi vừa thấy, để khỏi phải sa chân vào những fandom đang spam rầm rộ trên face.

Lặp đi lặp lại đến phát ngán.

Tôi chấp nhận việc trở thành một kẻ khuyết tật về kiến thức.

Tôi chấp nhận việc trở thành người tối cổ.

Tôi chấp nhận việc trở thành con người mà trước đây tôi từng phê phán.

Miễn tôi vẫn còn tình yêu với hai fandom duy nhất này, thì thế nào cũng được.

- Thật luôn, mặc dù bọn này mất kí ức... 15 lần? Nhưng Manager vẫn cố chơi lại dù mất cả ID cả Pass rồi. Lý do là gì thế? - Mitsuki từ trong bếp ngó ra.

Lý do... à?

- Mm... chắc là vì tau vẫn còn yêu chúng mài lắm đấy?

- Woah! Tự dưng nói mấy cái thứ gì sởn gai ốc thế?! - Yamato đang nằm ngủ trong Kotatsu nghe tôi nói thế liền bật dậy - Cơ mà đứa nào đắp cái giẻ lau lên mặt anh đấy?! Tamaki!

Cái con người luôn mặc hoodle với mũ áo tai mèo kia nghe được từ phòng bên cạnh liền đứng từ cửa ngó vào lè lưỡi "Ai bảo Yama-san ăn hết pudding của em cơ!" Rồi chạy vụt đi với chỉ số cơ động sắp bằng Hà luôn rồi.

- Nhưng mà... ở cùng với mọi người cũng vui mà? Những lúc thế này ấy. Iori cũng thấy thế mà đúng không? - Riku dựa vào người bên cạnh.

- C... chắc thế... mà lạ ghê, Nanase-san bình thường suốt ngày "Tenn-nii ơi Tenn-nii à" cũng nói được mấy câu kiểu này luôn.

Ờm thì... Riku cũng là do Yagen OOC, nhưng thanh Tantou với quả giọng bara kia cũng chẳng thể OOC được hết dữ liệu của game đã tạo ra nên chí ít ra thằng bé vẫn còn 10% như bản gốc mà.

- Nói không phải mê tín chứ nửa năm không có mấy cậu bọn này cũng thiếu vắng cái gì đó thấy mẹ luôn, nên đừng có đi đâu đấy nghe chửa? - Daihanya cũng vô luôn cho xôm.

"Nghe nhưng chưa chửa ạ." By YamaMitsu.

- Phải rồi nhỉ. Dù là ai đi chăng nữa thì đã ngồi đây rồi đều là những đứa con yêu quý của người cha này hết. - Kogarasumaru lại gần xoa đầu IoRiku.

- Cả con nữa phỏng?

- Đúng rồi, cả con nữa.

Momo... làm ơn đi xuống đi đừng bám Daddy nữa đm... tau không muốn mới ngày đầu năm mà còn có người phải vô phòng chữa thương nữa đâu...

- Ahahaha~ Tốt lắm tốt lắm~ Bình thường mà cứ đông vui thế này có phải tốt hơn khô--

- CỤ ƠI!!!

R.I.P Mikazuki Munechika 2018.

- Aa! X-xin lỗi ạ! Mikazuki-san còn sống không ạ?! - Gokotai chạy vào lay lay Cụ.

"Dead End" Nagi từ bụi cỏ đằng sau giơ ngón cái lên với khuôn mặt rất phởn đời.

Gì đấy? Meme mới hả?

Tôi ngó ra ngoài... à là mấy thành phần tăng động đang ở ngoài kia nghịch tuyết...

Dduf mas hóa ra tuyết như thế này à vi dẹo ghê...

Mà khoan! Chúng mài lôi cái Background mùa đông từ đâu ra đấy?! Koban thì hết sạch từ thủa nào rồi mà!

- Làm cái mặt gì đấy Aruji? Cái BG này mình mua từ mấy tháng trước rồi còn gì. Chỉ là mãi miền Bắc mới lạnh nên đến giờ này mới lôi ra dùng được thôi. - Souza nói, tay đang đan áo len cho Sayo.

Chúng mài thích thì lôi ra dùng, đợi trời lạnh làm quần gì?

- Aruji cũng ra chơi với bọn em đi!

"Nah Akita" tôi ra dấu tay như thế rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Tau già rồi, đâu còn trẻ trung như thời chúng mài nữa đâu. Dự định là hết cả hôm nay sẽ chỉ tự thẩm bằng mấy bản cover của hai người nào đó thôi, tôi là người trong nhà nên chả muốn ra ngoài nhiều đâu.

Đúng lúc đang suy nghĩ vu vơ thế, tôi cảm nhận thấy có cái gì đó lạnh lạnh ướt ướt bay vào mặt tôi.

Là tuyết.

- Thôi ăn loèn rồi... Aruji, chết chưa? - Gotou dùng que củi chọt chọt vào mặt tôi.

Thở dài.

Tôi lôi từ trong cặp ra cái thước dẻo tím hường hòe dài 30 cm rồi bắt đầu cuộc truy đuổi.

Chạy ngắn không được nhưng tau chạy bền giỏi lắm đấy.

- Chạy ngay đi! Trước khi! MỌI ĐIỀU DẦN TỒI TỆ HƠN!! - Shishiou gào thét.

- Chạy ngay đi! Trước khi! Lòng hận thù quặn từng cơ- By Yá Yà đang ngồi yên vị trên vai Naki chạy sắp hụt hết cả hơi.

- K* k* k* k* k*! Rèn luyện thể lực nào mọi người!

- RÈN RÈN CÁI QQ! CHẾT ĐẾN NƠI RỒI CÒN BÀY ĐẶT!

- RUN FOR YOUR LIFE ĐM!!

"Đứa nào nhắc tên tau đấy?" Rèn-chymte vừa bước ra chưa kịp nói hết câu thì đã bị cả đám dẫm đạp, hiện đang ôm những hạt tuyết "ấm áp" vl vào lòng.

Well, ở đây chả ai thuộc hội thương Rèn cả nên cứ kệ xác nó đi.

***

- Soba đón năm mới đây! - Mitsutada bê đồ ăn ra bàn.

- Hú! Soba iz da bét! - Gaku đã ngồi ngay ngắn vào bàn từ khi nào.

Anh zai, mất hình tượng quá đấy...

- Này mấy người đang vờn nhau ở ngoài sân kia không định vào ăn à?!

Mitsuki mà không gọi chắc cả bọn chuẩn bị đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến nơi quá.

À mà sứt đầu mẻ trán thật rồi đấy...

Thằng nào thằng nấy đều máu me be bét chả khác gì vừa mới từ map 7-3 về dù từ nãy giờ những gì cả đám làm là ném tuyết (cái thước dẻo để làm cảnh)

- Mấy người thử sống như người bình thường một lần đi xem nào... - Fudou ngồi nốc rượu với team rượu chè - Mà chắc chả ai muốn nghe một thanh kiếm vô dụng như tôi nói đâu...

- Bình yên thật nhỉ~ Ngày nào cũng vậy. - Midare đang ăn soba cũng bồi thêm câu.

"Chí ít thì giao thừa đến nơi rồi cố mà yên lặng như bản doanh nhà người ta đi chứ thiệt tình"

Hachisuka...

Nếu mài đã là kiếm của cái bản doanh này gần hai năm trời thì, well, hỏi những điều bất khả là không tốt.

- Đến nhục... chưa hết năm mà đã thế này rồi, tồi tệ làm sao... - Tôi nằm vật ra sàn mà than vãn.

- Nhưng... là một năm tốt mà? - Honebami nhìn tôi.

- Chuẩn rồi. Mong năm sau cũng thế này... ái đau đau đ-đau! Honey nhẹ thôi! - Trích lời một thanh niên nghịch ngu dùng ph*n ném thay tuyết.

- Nghịch ngu cho lắm vào.

Tự dưng thấy hối tiếc ghê.

Lại thêm một năm nữa qua đi.

- Đừng có làm cái bản mặt vô nghĩa đấy nữa Manager, không chuẩn bị thành "Ren độc nhãn" giờ - Riku cầm con dao tính đâm luôn vào mắt tôi. - Mà, gì thì gì, năm sau Banri-san cũng cho ra story 4 mà. 2019 cũng có nhiều cái để chờ lắm đấy.

- À đúng rồi, bên này cũng sắp chuẩn bị có map 8 "Aonohana" đấy! - Kasen giơ tay phát biểu.

Mà quên cha nó mất! Năm sau còn ngay tháng đầu tiên sinh nhật Iorin với Xandu-san nữa đm! Cách nhau có mỗi hai ngày thì bố thằng nào vẽ kịp được hả giời?! Còn thêm 4 đứa bên ZOOL... ôi lạy chúa tôi...

Một trong những lý do tôi không muốn đu nhiều fandom.

Thây cũng kệ. Tận hưởng nốt thời khắc cuối cùng và chuẩn bị tạm biệt năm 2018 đi.

.

.

.

.

.

11:58

- Này Ichigo! Bảo em mài đi ngủ đi! Tau từ khi lên cấp hai hôm nào cũng là giao thừa thì quen rồi nhưng để trẻ con thức khuya là éo được!

- Có sao đâu, đằng nào cũng là dịp hiếm có mà. Với cả Aruji-dono làm ơn xem xét lại trước khi phát ngôn dùm.

Dù bao nhiêu lần mình vẫn quên cha nó mất mấy thanh niên ở đây ít nhất cũng cả trăm tuổi...

- Aa chán chết! TV chẳng chiếu gì hay cả! - Atsushi tắt rụp cái TV rồi cố nằm lên đùi Yagen để rồi bị em nó tát lệch mặt.

Cơ mà... con Vịt đâu rồi?

Chỉ cần ngoảnh mặt đi một cái là éo tháy đâu luôn đm!

- Oi! Ở đây có ai thấy quả pháo tự chế fail lòi của Tsurumaru đâu không?! - Doutanuki từ nhà kho hỏi vọng ra.

- Vì nó nguy hiểm thấy mẹ luôn nên định đem đi vứt mà lại chẳng thấy đâu rồi này?! - Nagasone hỏi theo.

Wtf pháo tự chế?! Tau tưởng phường mình cấm tàng trữ chất gây cháy nổ rồi mà?! Còn kí bản cam kết rồi nữa!

"À. 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2019 rồi này anh em?" Yuki giơ cái điện thoại ra trước mặt tôi.

Và tiếng nổ bùng choáy vang lên cùng với quả pháo hoa rực sáng trông hoành tá tràng vl.

Ờ rồi đấy biết mà! Con Vịt nó đứng ngoài sân còn làm cái điệu bộ "Tee-hee!" Thường thấy ở mấy char nữ Anime làm tôi chỉ muốn tung ngay một cước vào cái bản mặt đẹp mã của nó thôi đm!

- Aruji ngài đi đâu đấy ạ?

- Hasebe... còn chỗ nào bán lịch không?

- Dạ đéo ạ.

Cuộc chiến với 2019-san chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

___________________________________________________________

Well... vì toi cũng đết biết nói cái đẹo gì nữa nên thôi HAPPY NIU DIA BÀ CON NHÁAAA (~°u°)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip