38. Chuyện đi cỗ (3)
YO BRO, NẾU THỨ BẢY NÀY TOI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN THÌ TOI CHỈ MUỐN NÓI RẰNG TOI YÊU CÁC READERS-SAN NHIỀU NHIỀU LẮMMMM
Và... cut.
_______________________________________________________
- Bắt đầu!
Sau khi Hà cất tiếng chưa được vài giây, cả 4 đội đã thi chạy ma-ra-tông hết với nhau. Tất nhiên đích đến không chốn nào khác - Phía bên kia rừng, nơi có máy dịch chuyển.
- THẾ ÉO NÀO SANIWAS-SAN CHÂN DÀI CHẠY NHANH THẾ DOU-- QUÁT DỜ PHẮC?!
Toi cùng Saniwa Yuuki vừa té phải cái chỗ của nợ nào đó mà bây giờ trông dell khác gì câu thành ngữ "Ếch ngồi đáy giếng" cả. Cũng chỉ trong vài giây sau khi hai đứa bọn tôi rơi tọt hết mịa xuống đây thì cũng nghe thấy không ít tiếng của các Saniwa khác la hét và cả tiếng sập hố.
Okei đã thông não xong. Chắc là do bên phía Staff-san a.k.a mấy Toudan bên nhà cổ thích chơi trội màu mè các kiểu nên đã rải đá đào hố đào ao để cho bọn tôi sập bẫy sml.
Này mới khởi động thôi mà gắt gì còn hơn cả Đường lên đỉnh Olympia thế?!
Với cả thế éo nào sao admin cũng ngã ao cmnr?!
Đang dell biết làm thế nào để trèo ra khỏi cái hố sâu hơn 5 Iwa này thì lại có sợi dây thừng từ trên cao thả xuống. Nhìn lên thì thấy-- ấu gọt là Saniwa Hikari. Wtf cổ dell rơi... à hiểu hiểu, là sợi dây cước được buộc vào kiếm rồi cắm xuống thành hố ấy hả? Dân pro có khác.
- Đậu mè mình bị chậm rồi!
Sau khi tôi và Yuuki được kéo lên thì thấy đội nào đội nấy đều đang cật lục đu dây điện, bay, cưỡi ngựa tiến về phía trước các kiểu con đà điểu. Riêng đội tím thì chả biết kiếm đâu ra cái xe khách mà đạp ga lái thẳng về phía trước.
Ê BẠN ƠI THẾ LÀ GIAN LẬN À NHA.
ĐI XE TRONG KHI MẤY ĐỘI KHÁC PHẢI KHỔ SỞ CHẠY BỘ LÀ DELL CÔNG BẰNG TÍ NÀO NHÉ.
Trước khi tôi kịp lấy lựu đạn ném nổ banh xác cái xe ấy thì Yuuki đã lôi đâu ra khẩu súng rồi nhắm đạn bắn phát ngầu lòi vl laik điệp viên 007 làm thủng cha nó lốp xe đội kia.
Nice shot.
Trong lúc ấy Hikari lẩm nhẩm gì đó trông thần thái vailoz rồi một tấm thảm bay fancy được biến ra từ bùa chú xuất hiện, chở cả hội đến máy dịch chuyển.
Sờ gôi ghê, cổ là gì thế? Doraemon à?
- Này, Hikari, tôi nhớ là luật cấm dùng mấy cái này mà?
Một con người chính trực đã phát ngônnn.
- Chẹp chẹp, Shiki nói là không dùng taxi hay gọi trực thăng, còn tôi biến ra thảm chở cả bọn mà! Tôi có vi phạm méo gì đâu! Nghệ thuật là một ánh trăng lừa dối đấy bạn hiền~
Bezt lách luật là đây chứ đâu.
- Bái phục! - Tôi vỗ tay tán thưởng.
- Quá khen! Này, mấy kiếm đằng sau giữ cho chắc và chuẩn bị tâm lí nhá! Ta lái thì không sợ té mà chỉ sợ đau tim thôi đó!
Tôi vội lục tung cái túi của mình lên.
- Này... chúng mài... - Tôi hít sâu một hơi - tau có 2 tin 1 vui 1 buồn muốn nghe cái nào trước?
- Ờm... vui đi?
- À, tin buồn là--
- Bố mày bảo tin vui mà?!
- Tau quên không bảo Hà bỏ thuốc say vào túi rồi...
Mặt cả 3 thằng lập tức trắng bệch, trắng hơn cả áo con Vịt.
Cái điều ngu nhất mà mình quên trong ngày hôm nay là mất cảnh giác khi sang Hon SS...
Trong khi vẫn còn đang boiroi thấy mẹ thì cả bọn đã được bay bằng tốc độ mà chắc đến cả ánh sáng hay âm thanh gì cũng phài chào thua quá.
Cứ như mình đang phê cỏ ấy đm.
Nhưng cũng nhờ thế mà chỉ sau vài phút là đã đến chỗ cần đến. Được cái là trừ người lái ra thì không bố con thằng nào tươi tắn nổi.
- Hì, đua tốc độ kiểu này đã vkl.
- Này, Yamanbagiri, sau này cậu không nên cho Chủ nhân cậu lái phương tiện. - Yuuki said, sau khi hoàn hồn.
- Ừa... - tôi đồng tình.
Cũng may cả hôm qua chả có cái gì bỏ bụng nên giờ có muốn nôn hết bữa sáng ra cũng không nổi luôn.
- Éc, Cụ Hon SS mặt trông xanh xao thế?! - By Midare.
- A... hahaha...
Này hình như ổng sắp lên đường cmnr...
- Được rồi, mau kích hoạt máy dịch chuyển thôi! - Soda-chanh ấn nút.
***
Toàn đội được cỗ máy đưa đến một tòa thành trông historic vl. Gì đây? Map 7 à? Hay 8?
Mà căn bản là Saniwa cũng chả biết nổi đâu nên thôi kemeno.
- Trông nơi này đầy sự bất ngờ.
Vịt nhà Yuuki Said that.
- Có đầy sự bất ngờ ở nơi này.
Vịt nhà toi said that.
Doume câu nào chủ động câu nào bị động thế?
Mà thật sự, để hai thằng này ở cùng nhau là một chuyện không nên tí nào.
Sao giờ mình mới phát hiện nhờ?
Chưa được đến 3' sau, chúng nó đã ôm nhau như thể chiến hữu lâu ngày không gặp mặt, mặc dù nhìn trông giống người vợ lâu năm gặp chồng sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc hơn.
"Yêu màu hường và ghét sự giả dối" à? Well, tau muốn vào team chúng mài lắm nhưng không thể để lộ chuyện mình thích màu hường cho người khác biết được---
Uồi, Nama cùng Sada và Jiji bên SS cũng nhập hội luôn rồi... mà wtf you too Kousetsu?!
Sekai iz so kowaii...
Cuối cùng là vẫn chỉ có mỗi Kunihiro, Sayo nhà Hikari, Yagen èn Tomoe nhà Yuuki cùng Shin là vẫn ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh Chủ nhân.
Không hẹn mà đến, bé troops chymte chui từ dưới váy Hikari ra và vác theo cục tròn tròn nhìn trông sida thấy sợ.
Cơ mà thế éo nào lại là "Chui từ dưới váy"?
- Manba, khi về tới Hon nhớ nhắc tôi dán lệnh truy nã Shiki nha!
- Vâng.
Hikari đen mặt. Cứ như thể cổ sẵn sàng bùng choáy bất cứ lúc nào ấy... cái sát khí đó phóng ra tùm lum khiến các Toudan phải lùi xa vài mét.
Shiki-han, phen này cô không sống yên đâu...
Hiện lên từ cái cục tròn tròn ấy, là hình ảnh 3D của Fudou Hon SS.
Công nghệ thời nay đã phát triển đến thế rồi cơ à--
- "Hic... Fudou đây... hic... luật chơi chắc mọi người biết rồi... hic... mọi người đang ở thành Edo trong Event Đột nhập điều tra thành Edo... hic... nhiệm vụ là hoàn thành hết các map... hic... tôi đi ngủ đây..."
Am I a joke to you?
Trước khi Hikari manh động đòi chém bé troops chymte thì tôi đã đáp mọe bé nó đi rồi.
- Omae wa mou shindeiru.
Kèm theo là middle finger up.
Cái thứ tròn tròn kia cũng bị đập tan trong cơn tức giận của Hikari trước sự ngỡ ngàng của cả thể chúng tôi.
- Thôi, chúng ta nên nghỉ ngơi một tí rồi đi tiếp nhỉ? - Yuuki đề xuất.
- Ô tô kê men, chân toi cũng sắp đến giới hạn rồi.
- Vậy tôi đi lòng vòng một tí nha! Manba anh giữ cái túi này đi. Trong túi này đầy đủ đồ cho tất cả chúng ta đấy!
- Cứ để cho tôi!
Hikari giao túi đồ cho Manba rồi đi vào rừng lượn quanh.
- Tôi cũng đi dạo đây. Lát tôi quay lại.
Yuuki cũng đi mất hút cmnr...
Giờ thì mình rảnh vê lìn rồi đấy.
- Này Saniwa-san nhà nào đó kia, đi đâu thì đi đi, bọn này ngồi đây canh đồ cho.
Yagen à, bố mài cũng có tên có tuổi đàng hoàng đấy.
- Yà... tau cũng muốn một mình đi đâu đó và có những câu chuyện so deep như mấy người khác lắm nhưng mà... djt mẹ sai chỉ một li thôi là đi nghìn dặm luôn chứ éo đùa được đâu...
Nói huỵch toẹt ra là sợ đi lạc.
- Nên thôi ở yên đây cho lành. Nà, bày trò gì chơi đi?
Namazuo ngồi suy tư một lúc rồi đập tay như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Thằng nhỏ lấy ra từ trong cái túi trắng đeo ở giò của Shin là bộ bài Uno mới toanh.
Tuyệt đấy, cái mình cần thì không mang đi còn thứ cần thì lại dell có. Đùa vui đấy.
- Atsushi bảo là "đem cái này đi, rảnh thì chơi. Nếu dell biết thì hỏi Taishou" thế đấy. Biết không?
Không những biết, mà còn biết rất rõ. Vì đây là cái trò boardgame duy nhất và đen nhất mà tôi có thể chơi được. Kỉ lục nhất là chơi 50 trận với máy, mình thắng 5 trận.
Đối với Saniwa, hai chữ "vận may" trong boardgame gần như là không tồn tại.
"Quào, trông sang chảnh ghê!" Soda-chanh cầm bộ bài lên mà ngắm nghía với vẻ thích thú.
Tụi còn lại thấy thế cũng bu lại mà xem và có vẻ tất cả đều đồng tình về việc lôi đống bài ra chơi do cũng đang rảnh đẹo có gì làm.
Gần như cùng một lúc, đám kiếm quay ra nhìn tôi chằm chằm.
Thôi xong đời tôi rồi...
.
.
.
- Nói tóm lại là bỏ bài theo quy tắc cùng màu, cùng số, cùng ký hiệu và mấy lá +4, rồi ai hết bài trước là thắng hả? Luật mẹ gì củ chuối thế? - Yagen said, đôi tay nhanh thoăn thoát đang sắp lại bộ bài.
(Nếu ai không hiểu thì Gu Gồ-dono thẳng tiến nhá)
Ê bạn ơi đừng hỏi mình, hỏi người tạo ra trò này ấy.
- Rồiii! Có ý đây! - Hạc nhà Yuuki đứng phắt dậy.
Tau thề nó mà là một ý tưởng bình thường tau đi nhảy sông. Sông rác theo đúng ý Saniwa Seijji luôn.
- Nếu chỉ chơi bình thường thôi thì nhạt lắm, bây giờ mỗi lần thua là sẽ phải lột một lớp đồ hén?!
Đấy bố mài biết ngay màaa!!!
Hạc nhà tôi cũng bắt tay Hạc nhà cổ tỏ vẻ đồng ý, cùng đôi mắt lấp lánh như thể "vụ này sẽ thú dzị đấy ahịhị".
Quả nhiên để hai con Vịt ở cùng một chỗ là không tốt tí nàooo!!!
Kunihiro nhà Hikari đã cùng Sư Xanh nhà Shiki rút chân ra khỏi cuộc chơi từ khi nào.
Bất an bome...
Tsuru vỗ lưng tôi:
- Xời ạ lo gì! Đàn ông với nhau cả mà!
... Bố giết mài đấy Vịt ạ.
***
- Hú Yuukki. Hika-san vẫn chưa về à?
- Nope, tôi không thấy cổ. Mà mấy người... đang làm trò mèo gì đấy?...
Yuuki nhìn team chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Ờm... Uno lột đồ?
Trong khi tôi là đứa đầu tiên mở màn bằng lá +2 rõ hoành tá tràng, giờ lại là đứa cầm trên tay nhiều bài nhất do ăn phải quả combo 2 lần +4 của kiếm nhà Hikari. Trên người tôi giờ ngoài cái áo ba lỗ mỏng manh và đồ nội y phần bên dưới (dell bao giờ mặc áo ngực) thì cũng đết còn mẹ gì cả.
Này rõ là tau mới là người biết luật mà--
- Ahahaha~ Cũng chẳng thể làm được gì nếu không có vận may nhỉ? - Mikazuki, người duy nhất từ nãy giờ vẫn còn nguyên bộ chiến phục, đặt lá bài cuối cùng xuống - Vậy là ta lại về nhất rồi nhỉ?
Kiếm của SS có khác, dell khinh thường được.
- À, tôi lại còn một lá thôi này - Yagen giơ ra lá 9 đỏ - Uno!
- Này Aruji, lắm bài thế mà không trúng nổi lá nào cùng màu hay số à?
Một lần nữa, bố giết mài đấy Vịt ạ.
Full lục thế này đánh bằng niềm tin.
Mấy thằng còn lại cũng ổn lắm. Nhiều nhất là cũng mất dăm ba đôi tất hay mấy cái giáp gì đó thôi.
- Ei Aruji chơi luôn không? "Vui" lắm đấy. - Vịt nhà Yuuki quay ra hỏi chủ nhân nó, trong bộ dạng như sắp chân kiếm tất sát tới nơi.
Yuuki quay ra nhìn tôi một lúc rồi trưng ra bản mặt "How about đéo?"
Thế là cả lũ lại ngồi chơi đợi Hikari về.
Vớ vẩn cái là mãi đến lúc Saniwa thắng được trận đầu tiên thì cổ mới về.
- Chủ nhân, ngài đi đâu lâu thế?
- Đúng đấy!
Midare và Sayo xúm lại cổ thắc mắc.
- Ahahaha... xin lỗi xin lỗi~ do ta bị lạc đường ấy mà~
Cả hội lắc đầu không biết nói gì hơn. Sau khi cất giữ lại hết hành lí, tất cả cũng quyết định tiến vào thành.
"Chẹp... vẫn là cái khung cảnh chán ngắt như mấy Event bữa trước..."
Nếu nghĩ thế thì hãy tự vả lại mặt bạn đi. Vì trông chỗ này dell khác gì khu giải trí cả hố lỳ shiệt ttu!
Mặc dù cái nỗi ám ảnh hồi lúc đi Công viên Rồng ở Hạ Long hồi đầu tháng của toi chưa bao giờ đỡ hơn cả, nhưng nói không phải mê tín ra thì chỗ này cũng hay ho xịn xò phết đấy chứ.
- ...Ê này, tụi mình có vào lộn chỗ không vậy??? - Hikari vẫn đang nhìn quanh trong sự ngạc nhiên tột độ.
- Có đâu, đúng mà. - Tôi đáp lại khi còn đang ngó lại cái biển trước cổng.
- Đùa nhau à?
- Đoán xem~ - Yuuki nói một cách high cần.
Tự dưng, có một anh zai Kebii Nagi cao to đen hôi... ý lộn, đập troai khoai to ngó mặt từ đâu ra, trên tay là bộ cờ vua. À ý là ổng muốn chơi ấy hả...?
- Chà, cờ vua à? Vậy cho tôi chơi với!
- Chủ nhân, ngài biết chơi?
- E heh~ Ta còn có hẳn mấy giải thưởng về cờ đấy nhá!
Không hổ danh Hika-san... chứ mấy cái trò phải sử dụng chất xám dư lày là không phải chuyên môn của tôi...
Cổ cùng anh zai Kebii ngồi vào bàn và bắt đầu trận đánh.
Đang không biết làm gì thì một lúc sau, lại có thêm mấy anh Kebii Uchi rủ Yuuki cùng Yagen và Tsuru nhà cổ chơi tiến lên. Mà còn chơi ăn tiền quẹt mực nữa thì thôi cho toi xin kiếu. Bây giờ và hiện tại, Saniwa tiền điện tháng này còn chưa đóng thì ăn tiền con card ấy.
Lại rảnh tiếp, tôi cùng Cụ và Sư Xanh ngồi uống trà ăn bánh, đồng thời nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài belike hội người già. (dắt theo Trà nữa là đủ bộ rồi)
Quèo, trà thì ấm nóng mà bánh thì ngon.
Cảnh sắc bên ngoài cũng đẹp phết...
Nhàn nhã thật.
Shiki-han mà biết kiểu gì cổ cũng réo vì không mời cổ đến cho xem.
Lạc vào map khác thì chịu thôi biết sao được.
Đúng lúc chuẩn bị lôi Uno ra tự kỉ tiếp thì có bé Kebii Tantou bám áo tôi, kèm theo là vài cái diều hàng second-hand trông chuchoe vl.
Ok rồi, lần này nhất định phải lấy lại danh dự!
Tôi cùng Kunihiro nhà Hikari dẫn đám còn lại và mấy bé Kebii Tantou đi thả diều.
***
"Cạch"
- Checkmate.
Hikari đặt quân cờ xuống, nói bằng cái xì tai rất nhã.
Kebii Nagi tỏ vẻ thất vọng vì đã hết nước đi để thoát khỏi trận địa này.
- Thêm một trận nữa nhé?
Kebii Nagi gật đầu đồng ý, đưa tay sắp lại ván cờ trước câu đề nghị của cổ.
- Ahuyhuy, đôi heo đỏ này. - Yuuki thảy lá hai cơ và rô xuống.
Well, phía bên này trông cũng vui lắm. Trong team chơi tiến lên thì có thể thấy Yagen và Tsuru là thảm nhất, mặt hai thằng nhặng xị vết mực, mà nguy cơ cao là vẫn sẽ tiếp tục thua. Yuuki cũng mới loáng thoáng vài vết trên mặt còn Kebii Uchi thì vẫn bình thản lắm.
Tôi cùng nhũng thanh kiếm còn lại ở ngoài sân thả diều.
Cơ mà hình như có cái mẹ gì đó nó hơi sai sai...
- Nà Hika-san, Yuukki, không đánh nhau thế này có sao không thế?! - Tôi ló mặt vào hỏi.
Hikari giả lại giọng bạn chẻ Shiki:
- Phần thưởng là gì huh? Hỏi Hotarumaru ấy, có 3 Hotaru lận!
Một câu trả lời trông liên quan vãi loèn.
- Liên quan đến Hotaru là vào phòng chữa thương rồi... tốt nhất cứ từ từ...
Yup đúng rồi cứ từ từ đi... không phải đánh nhau thế này là tốt nhất...
Hình như mình phởn đời hơi quá rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip