Những ngày đầu (1)

Ngoài Kiyomitsu đáng tin ra, Tsurumaru hoàn toàn đánh mất sự tin tưởng của ta.

Ta không biết hắn làm thế nào làm hai bé con ngoan ngoãn đi theo hắn quậy phá.

Rõ ràng khi ta đi ngủ mọi thứ vẫn bình thường, sáng hôm sau lại...

Này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là mỗi khi ta sắp bùng nổ, đôi mắt sáng lấp lánh của cả ba đối diện làm ta không thể phát hỏa.

Còn việc gì khiến gia trưởng đau đầu hơn khi bọn nhỏ quậy phá, bản thân vừa không thể mắng càng không nỡ đánh.

"Ta lần đầu tiên biết 1 ngày bằng 1 năm thì ra là có thật..." Nằm trên hành lang, ta thở dài.

Cách đó không xa hồ nước là Tsurumaru và hai đứa nhỏ đang chơi đùa.

Nói thật về việc chơi cùng bọn nhỏ hắn làm không tồi, chỉ cần không đem theo bọn nhỏ quậy phá hắn hoàn toàn có thể đổi nghề làm giữ trẻ.

"Thật ra các đao kiếm khác đều rất thành thục, Tsurumaru-san chỉ là hơi ham chơi...." Kashuu Kiyomitsu rối rắm biện hộ cho đồng nghiệp của mình, lại do quá thành thật vì thế không tìm được lý do, chỉ có thể nghẹn ra vài chữ như vậy.

Ta thở dài, ngồi dậy nói " Ta không có ý khác, chỉ là lâu lắm không gặp được người có sức sống như vậy, nhất thời không quen mà thôi."

Phải, đã lâu lắm lâu lắm.

"Kiyomitsu, việc nấu cơm giao cho cậu." Ta vẫy tay gọi ba 'nhóc con' lại, phân công nói " Tsurumaru thì đi đem hết đống chăn nệm giặt và phơi. Ta cùng Anna và Anne đi lau dọn nhà. Khi nào xong thì tại sảnh đường tập hợp ăn cơm."

Tuy nói Chính phủ thời gian phân phát mỗi cái Honmaru trước đều đã don dẹp lau dọn xong xuôi, nhưng quả nhiên nơi mình ở tự dọn dẹp mới quen thuộc lên được.

"Vâng, cứ giao cho thôi." Kashuu Kiyomitsu cười đáp.

"Đã rõ!" Tsurumaru Kuninaga hưng phấn trả lời.

Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa ta chợt có chút lo lắng, Tsurumaru hắn sẽ không làm chuyện gì nữa đi?

Sự thật chứng minh Tsurumaru Kuninaga hắn không phải chỉ biết đùa giỡn, cũng có đứng đắn thời điểm.

Nhìn chăn đệm sạch sẽ bay trong gió, ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không nghĩ tới Kiyomitsu bên này lại ra vấn đề.

"Món này... là cá chiên?" Ta có chút chần chờ chỉ vào một đống than trước mắt, lần đầu tiên hoài nghi ánh mắt mình nhìn lầm.

Kashuu Kiyomktsu nhìn qua có chút xấu hổ, ngập ngừng trả lời "Không phải, đó là...thịt bò xào rau xanh?"

Đó là câu nghi vấn đúng không?! Là câu nghi vấn có phải không!?

Ta thở-không biết là lần thứ mấy trong ngày-dài, tính toán nói mình đi nấu thử xem, lại nghe một tiếng 'rầm'!

"Tsuru-nii!!!"

"Tsurumaru-san!"

Một trận binh hoang mã loạn.

Được rồi, xem ra lo lắng của ta về việc gắn bó cả đời với chiến trường thuộc về phạm vi lo xa.

Bây giờ chúng ta cần là một nhân viên y tế và một người biết nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip