1
Có lẽ đây không phải một saniwa hợp cách.
Saniwa có rất nhiều khuyết điểm béo, tự ti, lười, ngại giao tiếp, ngốc nghếch...
Không nói đến Saniwa ngay cả cuộc sống hiện thế đều cố gắng thu mình lại, đứng trước bạn học cùng lớp còn khó khăn. Một nữ nhân như vậy, sống giữa đám đao kiếm từ dung mạo đến tính cách đều vượt trội, rất khó để không tự ti.
Chương 1: Thật ra Saniwa biết.
Trong Honmaru này, chỉ có một vài thanh kiếm có thể thân cận Saniwa.
Hachisuka Kotetsu, có thể hiểu được bởi vì hắn là kiếm khởi đầu.
Còn Heshikiri Hasebe, Ookurikara. Thật không rõ tại sao, hai người họ đến Honmaru này tương đối muộn.
Awataguchi phái không thích.....à không, có chút e ngại, khoảng cách với Saniwa, không chỉ họ mà cả Tantou lẫn Tachi, Ootachi,...mọi đao kiếm trong Honmaru này đều như vậy trừ ba thanh trên. Điều đó thật lạ, không có hứng thú cao với đao kiếm quý hiếm, không độc tài, Saniwa không phải dạng người ác độc đây là nhận xét chung của toàn bộ đao kiếm nam sĩ, nhưng....
"Tại sao Saniwa sama chưa từng cùng chúng ta chơi đùa."
"Saniwa sama có phải không thích chúng ta ?"
Bắt đầu chỉ đơn thuần là thất vọng, không biết từ bao giờ tiến triển đến mức độ nghiêm trọng như hiện tại. Không khí trong Honmaru....không biết cố tình hay vô ý, mọi người đều xa lánh Saniwa.
————————————————
Honmaru này không thích ta;
Tự bản thân ta nhận thấy, cách làm của mình không đúng, quá cứng nhắc, nhưng mà. ...ta không đủ can đảm.
Dung mạo ta nói nhẹ là không dễ nhìn, nói nặng là xấu. Tính cách không được tốt, không đủ ôn nhu kiên nhẫn như Tantou cần, không biết cách ăn nói, thẩm mĩ không tốt...mà cho dù tốt cũng không thể áp dụng lên cơ thể này.
Ta không dám buông thả bản thân, nghiêm túc chấp hành quy củ một cách cứng nhắc. Như có một bức tường vô hình ngăn cách ta cùng mọi người trong Honmaru, bức tường thật dày trong ta ngăn cản ta tiếp cận họ. Ta biết, vấn đề là ở ta.... ..
Biết thì làm sao. Nhu nhược nhát gan như ta không có dũng khí xé mở mọi chuyện, không có dũng khí bước lên phía trước...thật ra ta rất sợ hãi, sợ nhận lại đau khổ, sợ tổn thương mình, tổn thương người khác cho nên.....ta chưa từng cố gắng một lần.
A thật vô dụng.
Không biết phải làm gì, chỉ biết bất lực thu mình lại, không cho phép ai đụng vào, cho đến biến mất, bỏ qua rất nhiều thứ.....rất vô dụng.
————————————————
"Này Miko, Miko!"
"A...chuyện gì vậy." Đặt cốc trà tan hết hơi ấm xuống, ta mơ hồ hỏi, chỉ thất thần trong giây lát mà hình như đã qua khá lâu.
"Rốt cuộc nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không."
Nhìn đáy mắt nàng không kiên nhẫn hiện lên rõ ràng, ta cụp mắt nhỏ giọng xin lỗi.
"Thật là, cậu cứ suốt ngày ở lỳ trong phòng không tốt cho sức khỏe."
Không hổ là mĩ nhân, khuôn mặt đó có đầy bất mãn, thái khinh khỉnh vẫn xinh đẹp lóa mắt, ta nghĩ.
"Ra ngoài đi, Miko." Nàng nói. Giọng nói khẳng định như thể chắc chắn biết ta sẽ không phản đối.
Không chờ phản ứng của ta nàng đứng dậy kéo ta ra ngoài, theo dõi bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay không phù hợp, bỗng thấy thật chướng mắt.
Hôm nay, cận thị nàng mang đến là Shinano Toushiro. Ngang qua thanh Tantou này ta nhận ra phiền chán trong mắt hắn. Thắc mắc tại sao chủ nhân nhà hắn lại tốn thời gian với phế phẩm là ta sao.
Akisa kéo ta đến chỗ Tantou tụ tập, nhìn phải đến mười mấy thanh kiếm tụ tập một chỗ cơ thể ta cứng lại, ra sức rút tay ra. Nàng đẩy ta vào giữa nhóm người nói:
"Hôm nay ta lại đến chơi với Miko nè, mọi người đang chơi trò gì đó, để ta cùng Miko tham gia với." Nói, nàng nghiêng đầu cười ôn nhu tay xoa đầu Gokotai, không để ý đến không khí vi diệu lúc này.
Mấy chục ánh mắt đổ lên người ta.
"Akisa, ta có chút không thoải mái, cậu cứ tự nhiên, ta về phòng."
Ta miễn cưỡng ép ra nụ cười, ta nghĩ thật may chỗ này không có gương, bởi vì ta lúc này chắc chắn rất khó nhìn.
Akisa nhíu mi nói: "Không nên ở mãi trong phòng nha, cậu nên phơi nắng nhiều một chút rất tốt cho sức khỏe."
Nói đến vậy rồi ta không cách nào từ chối.
"Ta qua bên này ngồi là được rồi." Ta nghe thấy vài tiếng thở ra, xin lỗi vì ta cắt ngang cuộc chơi.
Nhóm Tantou nhanh chóng quên đi sự mất hứng vừa rồi, cùng chơi đùa vui vẻ với Akisa, ta hình như....có chút ghen tị nàng.
"Chủ nhân." Là Hachisuka.
Một cốc trà có độ nóng vừa phải được đặt vào tay ta, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay ta dần trầm tĩnh lại.
"Hachisuka."
"Vâng ?" Ngồi xuống đẩy đĩa điểm tâm lại gần ta, hắn trả lời.
Ta đáng ghét lắm sao..."Không, không có gì."
Hắn dường như thở dài, "Chủ nhân, nếu không thích có thể từ chối nàng đến đây."
"Ta biết...chỉ là.." Tantou rất thích nàng. Thật là đạo đức giả, ta cúi đầu cười châm chọc bản thân.
Nắm chặt cốc trà, ta không thích uống trà, rất đắng. Chỉ có thói quen cầm cốc trà nóng, cảm nhận nhiệt độ từ nó, lúc đó lòng ta đặc biệt an bình.
Ta cùng Hachisuka không nói gì tiếp, cứ như vậy ngồi im.
Lại ngước mặt lên, lúc này Akisa đang giáo huấn Tsurumaru vì đùa dai của hắn làm Akita cùng Gokotai khóc lớn. Người ngoài nhìn chắc chắn ngộ nhận nàng là chủ nhân cái Honmaru này còn ta là khách.
Không thể ngăn lại chút chế giễu hiện ra ngoài mặt, đúng lúc này ta chạm mắt với người đứng phía xa, Ichigo Hitofuri. Hắn nheo mắt nhìn, ta không bỏ sót cảnh cáo trong đó, tay hắn hơi đặt lên bản thể.
Hachisuka nắm bản thể định đứng dậy, ta giữ lại tay áo hắn.
"Lấy cho ta cốc trà khác được không, cốc này nguội rồi."
Hắn nhíu mi một lúc, chống lại cầu xin yếu ớt của ta cuối cùng vẫn đầu hàng.
"Chủ nhân, ngài đâu thích uống trà."
"Hôm nay có hứng thử một chút." Ta biết Hachisuka không từ chối ta.
Khóe mắt ta phát hiện Akisa nhìn phía này, ta quay ra cười với nàng ta một cái.
"Ichi-nii !" ×n
Tatou kéo Ichigo gia nhập, nụ cười Akisa càng ôn nhu hơn.
Nhấp một ngụm trà Hachisuka mới mang đến, quả nhiên......rất đắng.
Lại ngồi đến mặt trời lặn, Akisa mới lưu luyến đến tạm biệt ta ra về. Chân ta ngồi lâu đến tê mỏi, Hachisuka lại bị Shokudaikiri kéo đi phụ bếp. Ta nói:
"Ichigo-dono có thể giúp ta tiễn khách được không ?"
Nhìn hai người họ đi khuất ta cẩn thận đổi tư thế, cảm giác cả đàn kiến bò trên chân rất khó chịu. Thử đứng lên vài lượt không thành công ta chỉ còn cách ngồi im chờ qua đi.
Mọi người đã tản đi hết, đối lập với nhộn nhịp vừa nãy càng tỏ rõ im ắng hiện tại.
Chương 2: Ta nghĩ, ta và Honmaru này không còn phải hành hạ lẫn nhau lâu nữa.
Ta bị cảm.
Có lẽ ngồi đón gió nửa ngày khiến sức khỏe không mấy tốt của ta nhận sự đả kích. Ban đêm bò dậy uống chút thuốc lại chui vào chăn. Hiện tại Honmaru là mùa hè mà ta thấy rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài.
Có lẽ bị ốm khiến tâm trạng càng hạ xuống, thêm cảm giác khó thở, ù tai, nhức đầu để ta dâng lên ủy khuất. Nước mắt không ngưng trào ra, nước mắt nước mũi làm ướt cả gối đầu.
"Xin lỗi...thật xin lỗi.." ta không ngừng lặp lại.
Thật ra ta rất yêu quý mọi người, rất muốn thân cận....
Sáng hôm sau, bệnh tình ta trở nên nặng hơn, ta mê man thấy giọng nói luống cuống của Hasebe, tiếng của Yagen Toushiro. Có gì đó đổ vào miệng ta, thật đắng.
Ta mơ thấy Hachisuka, trong mơ ta không kiềm chế mà thực hiện điều ta luôn muốn làm, đưa tay ôm chặt hắn. Ta nói xin lỗi mọi người, xin lỗi vì ta là một Saniwa vô dụng, hắn do dự rồi vỗ đầu ta. Hình như cuối cùng ta khóc thật nhiều, đến mức ướt cả vạt áo hắn.... còn nói ra bí mật rằng ta yêu thích hắn...
Trong thời gian hồi phục, ta nhận ra Hachisuka đang tránh mặt ta, hắn để Hasebe sắp xếp cho hắn xuất trận, viễn chinh liên tục. Ở quá khứ, do bận tâm đến ta mà hắn rất ít xuất trận, còn bây giờ đến ta muốn gặp mặt hắn còn rất khó khăn.
Có lẽ....giấc mơ đó không hẳn là mơ.
Ta có cảm giác gì? Đại khái giống như chiếc cột chống cuối cùng trong thế giới của ta sụp đổ.
Không nỡ để hắn xuất trận về mệt mỏi lại bận rộn với công việc cận thị, ta nhấc Ookurikara lên làm cận thị.
Mọi việc an bài xuất trận, viễn chinh, nội phiên, báo cáo hầu hết do Hasebe lo liệu. Thủ nhập thất có Yagen, cái cần ta làm duy nhất là cung cấp linh lực cho Honmaru này.
————————————————
Ta phát hiện bản thân xảy ra vấn đề vào một buổi sáng mới tỉnh dậy, ta không cảm nhận được linh lực. Nó chỉ xảy ra trong vài phút lại để ta thấy bất an cả một ngày, ta ngồi trên hành lang thất thần, bỗng có thứ gì đó quấn quanh chân ta, mèo của Ookurikara mặc dù hắn không thừa nhận.
Ta thăm dò đụng vào lông nó, thấy nó không phản kháng mới ôm lên đùi, thật mềm, còn rất ấm.
"Chủ nhân, ngài mới khỏi bệnh không nên gần động vật."
Hasebe tiến tới nhấc cổ mèo ra khỏi tay ta ném vào lòng người đằng sau, Ookurikara một mặt khó chịu vẫn cẩn thận đón lấy.
"Hasebe giúp ta lấy một cốc trà nóng được không." Không còn người tự động mang trà đến cho ta nữa.
"Ookurikara, có thể đến đây ngồi với ta một chút không ?"
Hắn do dự một chút rồi ngồi xuống cách xa ta lầm bầm: "Nói chuyện với tôi hẳn là chán lắm. Có nhiều người khác giỏi khoản này hơn."
Hasebe không hổ với danh hiệu mộng ảo tọa kị, nhanh chóng bưng trà đến.
Tâm tình theo cốc trà mà nguội dần, ta nhỏ giọng nói: "Thật sự...Không muốn xa các ngươi."
Cho dù các ngươi không thích ta.
Dùng trinh sát 30 cũng không thể nghe rõ ta nói gì, Ookurikara cẩn thận nghiêng đầu không để cho con mèo đang làm loạn tóc hắn rớt xuống nhìn ta.
Rất muốn cùng các ngươi đi đến cuối.
...
Thời gian linh lực ta biến mất ngày càng lâu đầu tiên là vài phút và đến hôm nay là vài giờ. Ta may mắn linh lực cung cấp cho mọi hoạt động rèn kiếm, sửa chữa đều dùng lá bùa nên đến hiện tại chưa ai biết việc này.
Không chỉ linh lực ngày càng thất thường, ta biết dần biến mất không chỉ linh lực, mà còn có.......sự sống của ta. Nhận ra bản thân ngày càng yếu đi ta rất sợ hãi, không dám nói với ai, không dám để lộ ra...ta bây giờ rất muốn rất muốn gặp hắn..
Hachisuka Kotetsu
Nghĩ đến cái tên này ta bỗng nhiên bình tĩnh lại, áp chế nội tâm rối loạn. Gặp rồi thì sao? Rất lâu ta không còn để hắn là cận thị, hắn muốn làm như chưa có chuyện gì xảy ra ta sẽ thành toàn hắn.
Nếu trong trạng thái tỉnh táo, lặp lại một lần, yêu cầu hắn ở cạnh ta, ta chắc chắn hắn sẽ làm theo. Nhưng.....ta sao có thể nỡ. Hắn, kiêu ngạo như Hachisuka Kotetsu không nên như vậy....ta không thể nhẫn tâm bẻ gãy hắn.
Thỉnh thoảng chạm mặt nhau sẽ chào hỏi vài câu, chỉ vậy ta đã rất thỏa mãn....có lẽ.
Kết thúc một ngày hầu như không có linh lực, ta lúc này đã thật thản nhiên chấp nhận sự thật. Ta sắp chết. Nhìn bề ngoài không thay đổi thức chất bên trong đã mục nát.
"Đây sẽ là giải thoát đi..."
Chương 3: Kết thúc
Vào một buổi sáng như các buổi sáng khác tâm trạng ta đặc biệt tốt. Nhờ Shokudaikiri chuẩn bị một bữa tiệc, hắn ngạc nhiên nhìn ta hỏi hôm nay chủ nhân thật có tinh thần.
"Vậy sao, có lẽ ngày thường ta quá quy củ đi." Ta cười.
Ta không còn sợ cách các ngươi nhìn ta, không còn sợ mọi người coi nhẹ ta, không cần tuân thủ quy định ta đặt ra. Không cần thiết phải sợ nữa rồi....
Toàn Honmaru bất ngờ vì bữa tiệc đột xuất này, nhưng không một ai phản đối. Buổi tối tất cả đều tụ tập lại, nghĩ kĩ thì số lần ta dùng bữa cùng mọi người rất ít.
Jirou Tachi mời ta uống rượu, ta không từ chối hắn, một li tiếp một li trút xuống. Bên cạnh Jirou, Tarou nghẹn xuống lời ngăn cản đệ đệ, theo Jirou sững sờ nhìn ta.
Vẫn như cũ, có lẽ mọi ngày ta quá quy củ đi.
Nhìn mặt hắn muốn nói lại do dự rất buồn cười, ta buông chén rượu xuống cười:
"Tarou lại đây ôm ta một cái được không ?"
"....." mọi người im phăng phắc nhìn ta.
"Chủ nhân, ngài uống say rồi." Hasebe đến gần ta nói.
Tửu lượng của ta không ai biết cả, nếu mọi người cho rằng ta say thì để vậy đi, mượn cớ làm loạn một lần. Ta đẩy ra Hasebe 'ủy khuất' nhìn Tarou, "Không muốn ôm ta sao ?"
Jirou ngại chưa đủ loạn không do dự đẩy Tarou đến.
"Tarou nha, không nên hung với Jirou nha, hắn là đệ đệ ngươi nên bao dung một chút."
"Jirou cũng uống ít rượu đi, đừng làm Tarou lo lắng a."
"Shokudaikiri thật ra ngươi rất soái. Ân...nấu ăn cũng rất ngon."
"Yagen nha, không cần quá trưởng thành, việc khó khăn hãy tìm người lớn, đừng cố quá ta sẽ đau lòng."
"Honebami, nhiều cười một chút, có thể tạo nhiều kí ức mới nha đừng mải nhìn quá khứ."
"Ichi-nii thật là người anh tốt."
"Ta rất cảm ơn Hasebe."
"Ookurikara nên kết bạn nhiều hơn, nhiều như mèo ngươi nuôi á."
"Tsurumaru hãy hạn chế đùa dai nếu không muốn thường chú thủ nhập thất."
...
Cuối cùng là Hachisoka.
Ta vùi đầu vào lồng ngực hắn, cố nén nước mắt. Một phút sau đưa tay đẩy hắn ra, "Hachisoka nên hòa hợp với Nagasone a."
Mượn cớ say rượu ta ôm toàn bộ đao kiếm một lần. Xong liền bị Hasebe nửa đỡ nửa kéo về phòng.
Tắm rửa đi một người mùi rượu ta nhàn nhã ngồi trên hiên ngắm trăng.
"Chủ nhân không ngủ được sao ?" Ishikirimaru đi đến ngồi cạnh ta.
"Không, chỉ là tiếc trăng hôm nay thật đẹp."
"Ngày mai có thể tiếp tục ngắm mà, hôm nay chủ nhân nên nghỉ sớm đi." Ishikirimaru xoa đầu ta rồi đứng dậy.
"Ngủ ngon chủ nhân."
"...Ngủ ngon."
"Chủ nhân, trăng vào 5 ngày nữa mới đẹp nhất, chủ nhân có muốn ngắm trăng cùng ta không." Đi được một đoạn hắn quay lại nói.
Ta im lặng.
"Vậy sao, ta hiểu rồi." Ishikirimaru vẫn cười ấm áp.
Lúc đóng cửa chuẩn bị đi ngủ ta nhìn thấy Hachisuka.
"Sao ngươi lại ở đây ?" Ta rất bất ngờ.
Hắn do dự rồi mới nói: "Hôm nay...chủ nhân rất lạ."
"Ngươi....lo lắng cho ta ?"
"Chủ nhân không có chuyện gì ta nên đi về, đến đây vào thời gian này thật không phải phép."
"Hachisuka."
"Vâng ?"
Vẫn y như vậy a.
"Có thể...ở lại cho đến khi ta ngủ được không ?"
"Tất nhiên là được."
Một đêm này ta ngủ rất yên tâm.
.......
Cuối cùng vẫn không thể cùng Ishikirimaru ngắm trăng.
Tạm biệt mọi người. Ta cũng không muốn để cho mọi người thấy hình ảnh thê thảm của ta khi chết nhưng mà......ta không còn chỗ nào để đi, thật xin lỗi.
Mong Chủ nhân tiếp theo của Honmaru này là một người xinh đẹp ôn nhu mà kiên cường.
Honmaru đánh số G1189 trở thành vô chủ.
Nguyên nhân cái chết của Saniwa: Cạn kiệt linh lực.
************************
Còn phần ngoại truyện.
Hachisuka
Ichigo Hitofuri
All đao kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip