The Dream of that day (Oneshot)

Từng tia nắng nhẹ len lỏi qua cửa sổ, phủ sự ấm áp của chúng lên khắp không gian vắng lặng. Căn phòng tăm tối giờ đây đã bừng lên sự sống, rạo rực một cảm giác thanh bình dịu êm. Nắng lướt qua hàng mi cậu, khẽ khàng đánh thức người đang say giấc, khiến cho cậu không thể chìm mãi vào cơn mơ mà phải mở nhẹ đôi mắt màu vàng trăng, mò mẫm trong sự quay cuồng của thị giác. Vật đầu tiên cậu nhìn rõ được là cái trống trải của chỗ nằm cạnh bên cậu. Nơi đó vẫn còn tồn đọng hơi ấm thoang thoảng, phả vào trái tim rỗng không của cậu. Cậu nhẹ ngồi dậy, chiếc chăn mềm mại rơi khỏi vai. Những vệt sáng lạc loài từ ngoài cửa sổ bao trùm lấy cậu, đồng thời rọi khắp gian phòng, mang đến cho chúng một sắc thái khác hẳn, có phần trang trọng và ấm cúng hơn. Cậu đảo ánh nhìn một lượt xung quanh, cái cảm giác trống trải lại bóp nghẹn lấy trái tim cậu, đau hơn cả nghìn nhát dao xoáy thẳng vào trong lồng ngực.

Bản ca vang bình minh của thiên nhiên khe khẽ cất lên, hoà vào màu xanh trong vắt của nền trời hôm sớm mai. Đàn chim bồ câu chợt bay vụt qua dãy nhà nhỏ, tiếng cánh xé toạc không gian khiến cho chiếc lông vũ từ trời cao rơi xuống hệt như vết thương rỉ máu đang âm ỉ trong lòng, dậy lên một điềm báo của sự chết chốc và chia ly. Cậu nhảy lên chộp lấy mảnh cánh nhỏ và tiếp tục cuộc chạy không rõ điểm đến của mình, tay siết chặt nó như đang nắm giữ kỉ vật linh thiêng mà chúa trời ban cho. Những hơi thở gấp gáp bóp nghẹn ấy trái tim trong lồng ngực cậu, vắt kiệt lấy sức lực còn lại, toát ra thành từng giọt mồ hôi chảy vào mắt đến cay rát. Nhưng cậu vẫn không dừng lại, vẫn chạy vội trên hành lang tìm đến sự cứu giúp từ một ai đó, như một kẻ đi ngược với cuộc sống.

Kashuu và Yamato mãi cãi nhau về vụ phân chia công việc nội phiên nên không hề để ý đến cậu, dù cho cậu có vẫy gọi đến đâu cũng chẳng lọt vào tai họ lấy một tiếng. Cả Uguisumaru nữa, cậu vừa mới bước gần đến Touken Danshi ấy là lũ chim sẻ đã phút chốc bay đi, đánh đổ tách trà trên tay anh làm anh cuống cuồng dọn dẹp hậu quả. Thành ra anh cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu.

Cậu đã cố gắng kiên nhẫn chờ họ để nhận được sự lắng nghe và cứu giúp, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cơn gió rung rinh những cành lá già, phủ xuống mặt đất thảm lá vàng thẫm là cậu không thể đợi được nữa, nhanh chóng chạy đi tìm một cách nào khác có thể giải quyết êm xuôi chuyện này.

Đàn chim bồ câu cứ phút chốc bay qua bay lại, đôi cánh cùng những chiếc lông vũ cứa vào không khí, tạo một nhịp điệu còn nhanh hơn cả những tiếng tim đang đập trong lòng ngực cậu, tựa như một chiếc đồng hồ đang đổ nhanh từng giây và chuẩn bị đếm đến phút tử thần. Cậu cố bịt chặt hai tai lại song chạy đi thật nhanh, nhắm nghiền cả mắt lại như muốn buông xuôi đi tất cả. Trong phút bất cẩn, cổ chân trật khỏi điểm tựa khiến cậu ngã nhào, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn gỗ làm cơn đau truyền khắp xương tủy, nhưng không thể nào sánh nổi với sự đau đớn của tiếng lòng đang gào thét. Bất giác, cậu cảm thấy ươn ướt trên bờ má, nhẹ nhàng nhỏ xuống sàn gỗ những giọt nước mỏng manh rồi vỡ tan vào hư không.

Tsurumaru?


Giọng nói ấy như một cánh tay của chúa, xua tan đi bóng tối trong lòng cậu. Cậu ngước lên, khuôn mặt của vị Saniwa hiền hậu ở đó tự bao giờ, cùng với đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng lẫn ngạc nhiên. Ngay tức thì, cậu kéo nhè nhẹ cổ tay áo của người, hỏi trong tiếng nấc:

Người có thể giúp tôi việc này được không?


~oOo~

Cậu đã mơ thấy một giấc mơ, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Nó bắt đầu với những ánh ban mai ấm áp, cùng đàn họa mi hót râm ran một góc trời bình minh, dậy lên trong lòng mỗi người một sự bình yên dịu dàng. Và tất cả bỗng phút chốc vỡ tan, cuốn vào vòng xoáy đen thăm thẳm của một bản giao hưởng oái âm như tiếng hát từ những linh hồn chưa siêu thoát được.

Nếu như sáng nay đàn bồ câu không xé toạt buổi sớm im lặng mà đánh rơi một chiếc lông vũ trắng; Nếu như cơn gió không trải thảm lá vàng đẹp đến nao lòng xuống mặt đất; Nếu như Kashuu và Yamato không cãi nhau hay Uguisumaru không đánh đổ tách trà vì lũ sẻ thì cậu đã không phải trở nên điên cuồng sợ hãi như bây giờ.

Bởi vì, từng chút một,

Hiện thực,

Đang diễn ra hệt như cơn ác mộng.

~oOo~

Cộp

Tiếng động ấy lại phát ra khi vị Saniwa thất bại trong việc lấy quyển sách khỏi giá cao. Người nhón chân lên thêm chút nữa, tay trái bám chặt vào một bậc kệ, đồng thời dùng hết sức rướn cả thân mình chạm tới quyển sách, nhè nhẹ khều nó về phía mình. Nó hơi nghiêng theo lực kéo, nhưng cuối cùng lại đặt chân về chỗ cũ rồi phát ra một tiếng "Cộp" như thách thức lòng kiên nhẫn của người. Thanh âm "Két" ngay sau ấy mới thật đáng lo ngại, nó dường như báo hiệu cho một điềm xấu nào đó rồi lập tức quật ngã cả kệ sách đè lên thân người nhỏ bé của Saniwa, nhưng may ra có một bức tường gần đó chặn nó lại nên người chỉ phải chịu lực nặng của hàng tá quyển sách to nhỏ.

Người cố gắng ngoi dậy khỏi biển sách, đầu óc trở nên quay cuồng, nửa tin nữa ngờ cái cuốn tài liệu mà từ nãy đến giờ người tìm kiếm đã ở ngay trước mặt. Và không làm mất thêm thì giờ, người lập tức giở ra tìm kiếm thông tin cần thiết.

Tsurumaru ngồi trước cửa phòng Saniwa, như một cái xác không hồn, vì sức lực dường như đã bị cạn kiệt. Cậu chán nản dõi theo từng ánh sáng cuối ngày mà mặt trời đang buông xuống trần gian, nhẹ nhàng phác nên khung cảnh đầy bình yên của một bến bờ trở về cho những linh hồn lạc lối.

Đám trẻ tantou đang chơi đùa bỗng dưng dừng lại, vội vã chạy về phía đông người để chào đón đội viễn chinh quay trở lại bản doanh. Cái khung cảnh nhộn nhịp này chợt chớm lên trong lòng cậu nỗi lo lắng. Cậu rời khỏi vị trí cũ, nhanh nhẹn tiến về đằng ấy để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng như một làn ảo giác, cái ánh trăng bỗng lúc ẩn lúc hiện sau đám đông rồi biến mất.

Những bước chân càng lúc càng nặng trĩu của cậu chỉ tự động bước đi trong vô thức, ngang qua dòng người đang cười nói vui vẻ mà tiến thẳng ra khỏi cánh cổng của đại bản doanh. Bóng tối bao trùm lấy cậu, một bóng tối dài dẳng bất tận, kèm theo ấy là bản nhạc oái oăm như tiếng cười của quỷ dữ. Cậu nắm chặt vỏ kiếm của mình, chân bỗng mất hết sức lực mà khuỵu xuống, cơn đau đầu inh ỏi chiếm trọn lấy tiềm thức của cậu. Hiện giờ, cậu chỉ biết mình đang khóc, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra khỏi khóe mi rồi rơi xuống đất, âm thanh nhè nhẹ của chúng như cứa vào trái tim cậu.

Cậu gục xuống, gần như không thể cử động, nhưng tay phải vẫn cứ mò mẫm lấy đế kiếm của mình rồi thở nặng, nước mắt vẫn cứ chảy dài rồi hòa vào lòng đất.

Giấc mơ đêm qua, thật sự vẫn còn dở dang, nhưng khung cảnh cuối cùng mà cậu thấy được, là sự vụn vỡ của một thanh kiếm. Cái âm thanh vào thời khắc ấy chẳng khác gì tiếng sấm bên tai, tuy rất nhỏ nhưng xé tan lòng người như mảnh sắt vụn đang biến mất trước mắt. Và giọng anh vang lên:

Tsurumaru!- Một cách thảm thiết.


Nhưng dường như không chỉ ở trong mơ, cậu có thể chắc chắn rằng vừa mới nghe được giọng nói ấy ngay tức thì, đồng thời cũng cảm nhận được hơi ấm của anh đang bên mình. Cậu mở mắt, ánh trăng ấy ở ngay trước mặt, vẫn mờ ảo, nhưng chắc chắn đang hiện hữu ở đây.

Tôi yêu anh...


~oOo~

Từng tia nắng nhẹ len lỏi qua cửa sổ, phủ sự ấm áp của chúng lên khắp không gian vắng lặng. Cậu bật dậy ngay, nhìn láo liếng xung quanh rồi ngơ ngẩn trong chốc lát, lòng cứ rưng rưng một cảm xúc gì đó khó có thể diễn tả thành lời.

Bản ca vang bình minh của thiên nhiên khe khẽ cất lên, hoà vào màu xanh trong vắt của nền trời hôm sớm mai. Đàn chim bồ câu chợt bay vụt qua dãy nhà nhỏ, rũ xuống một chiếc lông vũ trắng tinh khôi. Cậu chộp lấy, nhẹ mỉm cười, giấu vào túi rồi chạy đi.

Yamato và Kashuu đang cãi nhau về vụ phân chia công việc nội phiên, bên cạnh đó Uguisumaru vẫn cứ tiếp chuyện với lũ chim sẻ tựa như có thể hiểu được chúng đang nói gì. Cậu bước ngang qua họ, khẽ liếc nhìn, vẫn mỉm cười chứ không cất lên lời nào.

Tsurumaru tìm đến dãy hành lang cuối của đại bản doanh, nơi đối diện với một hàng cây anh đào bát ngát. Anh ở đó, hiền hòa tựa ánh trăng, gật gà gật gù với đôi hàng mi lim dim, tỏa ra một vẻ bình yên đến ấm lòng.

Cậu lén rén bước đến gần anh, soi kĩ từng đường nét trên khuôn mặt, dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai tất cả trở nên thanh thoát cái dáng vẻ của một thư sinh.

Cậu không nỡ đánh thức anh dậy, chỉ lặng thầm đứng ở phía đối diện ngắm nhìn anh ngủ. Cho đến khi đàn chim bồ cầu lúc nãy bay ngang qua hàng cây anh đào, cậu nở nụ cười buồn, nói khẽ:

Em có việc phải đi rồi... Không ở lại đây thêm được nữa...


Cậu gãi gãi đầu, ánh mắt đảo sang nơi khác, ngập ngừng:

Và... em thích anh lắm...


Như nghe được giọng nói của cậu, hàng mi của anh chợt rung rinh và đôi đồng tử tuyệt đẹp nhẹ hé ra. Điều đó khiến cậu đỏ mặt mà chạy vụt đi, ngang qua vị Saniwa đang cầm theo một cuốn sách bước tới. Người ngoái đầu nhìn theo cậu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng của Mikazuki đã cắt ngang:

Aruji-sama! Người đấy à?


Saniwa ngơ ngác quay sang nhìn Mikazuki, rồi nhẹ mỉm cười:

Ừm.

Vậy mà tôi cứ tưởng Tsuru đã ở đây.

Haha. Cũng phải thôi...- Người cười nhạt.- ... Hôm nay là ngày giỗ của Tsuru mà.


Không gian bỗng trở nên im lặng trong phút chốc. Và người tiếp lời:

Nhanh thật... Đã một năm rồi nhỉ...


Người vẫn còn nhớ mãi cái ngày hôm đó, khi gặp Tsurumaru lần cuối cùng. Với đôi mắt đượm buồn, cậu khẽ thở dài, ngập ngừng nói lên yêu cầu của mình tựa như lời trăn trối. Cậu bảo cậu sẽ chết vào hoàng hôn buổi chiều ấy, và mong Saniwa sẽ làm cho những người ở lại không hề có cảm xúc trước sự ra đi này, tức là làm cho cái chết của cậu trở nên nhẹ nhàng trong lòng mọi người ngỡ như đây là một bất ngờ nho nhỏ. Cậu muốn biến mất một cách thầm lặng mà không phải để lại sự đau thương, sợ rằng cái không khí ảm đạm sẽ bao trùm lấy bản doanh, và trên hết, cậu sợ anh ta sẽ nổi điên nếu biết tin cậu mất, cậu sợ việc phải bỏ anh ở lại một mình, và cậu sợ... sợ nhiều hậu quả sẽ xảy ra lắm.

Nhưng đáng tiếc, trước khi Saniwa thực hiện mong ước của cậu, Mikazuki đã nhanh hơn người một bước. Anh ta đã ngồi cạnh Tsurumaru trong suốt những hơi thở cuối cùng của cậu mà nắm lấy bàn tay đang run rẩy trước mặt.

Cậu biết không Tsurumaru?

Thực sự thì trái với những lo sợ của cậu,

Mikazuki mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: