Autumn in the Nostalgia (Oneshot)
Trời xanh ngắt một màu mát rượi, nắng đã dần tan, gió đìu hiu. Những đám mây trắng muốt trôi bồng bềnh như những con thuyền đang lướt trên mặt nước trong veo, khẽ uốn mình theo từng chuyển động thất thường của làn gió để rồi tan ra hòa vào nền trời.
Đất mẹ được phủ rợp bởi một màu cam, pha lẫn sắc đỏ, màu của những chiếc lá phong rung rinh trên cành vào những sớm mai, đắm mình trong từng tia nắng yếu ớt còn sót lại để nhuộm thêm một sự lung linh đến kì ảo.
Bất chợt cơn gió mạnh thổi qua vùng đất mùa thu này, mang theo những "đôi cánh" mỏng gửi về phía dãy nhà nho nhỏ mọc giữa biển trời mà sắc đỏ và xanh hòa huyện vào nhau. Một chiếc lá phong đậu lên quyển sách đang đặt úp trên mặt hắn, khiến cho hắn thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung mà đưa cặp mắt vàng óng trong veo của mình lướt qua cảnh vật. Trước mặt hắn, cũng như điều đầu tiên đập vào mắt hắn là dáng người nhỏ bé của cậu con trai mặc quân phục đang chỉnh trang lại quần áo của mình. Trong lúc đeo găng tay, cậu chợt cất tiếng:
- Tsurumaru-dono! Tôi lại phải đi viễn chinh nữa rồi.
Cái giọng nói trong trẻo pha lẫn chút e dè đó như bóp nghẹn lấy tim hắn, khiến hắn không thể thốt lên được lời nào. Hắn lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt thơ thẩn, tuy nghe rõ mồn một từng câu chữ, nhưng vẫn hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì cơ?
Ichigo im lặng một lúc, song quay đầu nhìn hắn tỏ vẻ ái ngại, cậu tiến lại gần hắn vài ba bước, rồi gãi gãi đầu, đôi mắt màu vàng cam như cố lảng tránh sang nơi khác.
- Tôi phải đi...
Nhưng lần này chưa kịp dứt lời, Tsurumaru đã nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lại gần hắn. Cái vẻ mặt tươi cười thường ngày đã không còn nữa mà trước mặt cậu giờ đây là cái tính nghiêm túc đến kì lạ của hắn. Một cách nhẹ nhàng, hắn đặt tay lên lưng cậu, rồi từ từ siết chặt lấy vòng tay mình, giọng càu nhàu:
- Lại đi viễn chinh. Lần này là bao lâu?
- ... 24... giờ...- Cậu ngập ngừng.
- Cậu cũng vừa mới đi viễn chinh về thôi mà, có cần phải đi liên tục như thế không? Ở lại đây thêm chút nữa đi!
- ... Nhưng... chủ nhân bảo cần phải đi gấp... Nghe bảo sắp tới sẽ có sự kiện gì đó nên phải tích trữ nhiên liệu...
- Chỉ là đi viễn chinh thôi đúng không?
- ... Ừm...
Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, lắc đầu rồi thở dài, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mà hôn lên trán, lên tóc cậu, thì thầm:
- Vậy đi nhớ giữ gìn sức khỏe...
- Vâng...
Cậu mỉm cười trả lời, hai tay vòng qua sau lưng hắn đồng thời áp tai lên ngực hắn, nghe trọn lấy từng nhịp đập của trái tim rồi bỗng nhiên khuôn mặt thẹn thùng đỏ hồng. Không gian xung quanh cậu tự dưng cũng bung đào theo người bên cạnh.
Tuy màn tạm biệt đơn giản như vậy thôi, nhưng phải khó khăn lắm để hắn bỏ cậu ra khi Shishiou tới tận đây để gọi cậu.
Hắn dõi theo bóng hình nhỏ bé đang dần khuất sau đường chân trời với vẻ mặt thơ thẩn, trong lòng chỉ thấy buồn buồn.
~oOo~
Tsurumaru đã nghĩ rằng hắn sẽ ổn thôi, tuy hơi cô đơn một chút nhưng cũng chẳng sao cả. Cơ mà sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi vừa mới mở mắt, cái cảm giác khó chịu pha lẫn sự trống trải đã ùa về trong lòng hắn.
Hắn liếc nhìn sang chỗ trống bên cạnh, không có ai cả, đúng, chỉ một mình hắn ở đây. Rồi bỗng nhiên hắn lại nhớ tới cái cậu con trai nhỏ bé có mái tóc màu xanh lam vốn thường nằm cạnh và mỉm cười khi nhìn thấy hắn.
Hắn tự vò đầu trong khổ tâm, song rời khỏi nệm. Hắn nghĩ mình nên làm một việc gì đó như thường ngày để phần nào quên bớt nỗi nhớ. Và hắn bắt đầu nghĩ ra một trò mới lạ khiến người khác ngạc nhiên.
Tsurumaru ngồi trên mái nhà đại bản doanh, chờ một người đi ngang qua sẽ nhảy ngay xuống cùng câu cửa miệng "Ngạc nhiên chưa?". Nhưng suốt từ nãy đến tận bây giờ vẫn chưa có ai cả, đáng lẽ lúc này Ichigo phải tới đây để rèn đao trang rồi mới đúng chứ nhỉ. Và, hắn lại nhận ra sự vô lý trong suy nghĩ của mình, vẻ mặt buồn hẩm hiu cùng với cái nhếch mép như đang cười cợt chính bản thân hắn.
Hắn cứ hồi tưởng tới những kỉ niệm giữa hắn và cậu.
Nhớ ngày đầu mà hắn gặp cậu, cũng là lúc Saniwa tìm thấy cậu ở Atsukashiyama. Cái dáng người con trai mảnh mai đột ngột bước vào Honmaru khiến đám trẻ nhà Awataguchi vui mừng, trong phút chốc đã chạy ra chào đón. Lúc ấy, hắn chỉ thấy được cậu từ xa, thấy được khuôn mặt dễ thương hiền từ của cậu rồi tim bỗng nhiên đập rộn lên hẳn.
Nhớ tới những ngày nội phiên làm ruộng mà hắn chỉ nằm dài trên hành lang trong khi cậu phải vất vả cày cuốc suốt một buổi trưa hè. Rồi khi cậu giận lên, hắn chỉ cười cười nói qua nói lại vài ba câu và chạy vụt đi mất.
Nhớ tới những ngày Saniwa bảo train level cho cậu. Hắn, cùng với Taroutachi, Iwatooshi, hai anh lớn nhà Samonji đã tiên phong tiến về phía địch để đảm bảo an toàn cho cậu. Thậm chí, có lúc hắn phải đỡ thay cậu một mũi tên bắn ra từ phía địch và rơi hẳn hai đao trang vàng mà chủ nhân đã khổ công rèn ra. Đương nhiên sau đó hắn bị ngài ấy mắng cho một trận tơi bời.
Nhớ cả lúc hắn và cậu đào hầm ở tầng thứ bốn mươi mấy để tìm Hakata, hai đứa có khi bị lạc khỏi đội và đi vòng vòng suốt mấy tiếng đồng hồ trước khi tìm được vị trí boss.
Và còn nhiều kỉ niệm khác nữa...
Hắn biết mình không nên cứ mãi suy nghĩ mông lung rồi càng lúc càng trở nên buồn bã như thế này. Nhưng thực sự hắn không thể chú ý đến một cái gì khác được, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh cậu.
Trong vô thức, hắn chợt gọi tên cậu:
- Ichigo...
Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những chiếc lá phong sà xuống mặt đất. Hắn vẫn ngồi trên mái nhà, tay chống cằm, đôi mắt nhìn ra xa xăm.
- Nhớ cậu thật...
~oOo~
- Tsurumaru! Cậu vào vị trí số năm của đội một mau! Chúng ta được lệnh ra trận!
Giọng nói ấy làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, đồng thời đặt quyển sách đang nằm úp trên khuôn mặt qua một bên. Hắn nhìn bầu trời: một màu xanh ngắt, một trưa thu nhẹ nhàng, rồi chợt lại nhớ đến Ichigo. Hắn không muốn đi xuất chinh chút nào, bởi cậu gần về rồi, chỉ chút nữa thôi, chỉ một khoảng thời gian nho nhỏ nữa thôi, hắn sẽ lại được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ cùng vóc dáng nhỏ bé của cậu con trai đó, rồi hắn sẽ chạy đến ôm thật chặt lấy cậu, hắn sẽ chạm môi lên bờ môi của cậu và nói khẽ "Mừng cậu trở về".
Nhưng không, cái anh chàng Oodachi tên Jiroutachi ấy cứ liên tục hối thúc hắn, thậm chí còn kéo hắn dậy, lôi đi như một món vật không hơn không kém.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng, gãi gãi đầu, rồi thở dài buồn bã.
Lại đến Atsukashiyama. Có vẻ chủ nhân rất muốn tìm cho bằng được một lão già nào đó. Vì trong đội có đến tận hai thanh Oodachi nên dường như hắn chỉ là một kẻ dự bị đi theo nhận exp không hơn không kém. Hắn nhận ra, càng vào sâu trong chiến trường, càng không nhìn thấy được những hàng cây phong đỏ rực nữa. Thay vào đó, một vùng đất trống như đã bị tàn phá, là dấu vết tồn tại của những thanh kiếm mong muốn thay đổi quá khứ. Trong một thoáng, hắn chợt thấy những chú chim đang bay trên bầu trời rồi chợt nhìn sang bên phải, ngón trỏ chỉ lên cao:
- Ichigo! Cậu có thấy những con bồ câu đó không? Ở đây có động vật sinh sống kìa! Ngạc nhiên thật!
Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió vi vu nhẹ nhàng làm cõi lòng nhói lên. Phải rồi nhỉ? Cậu không có ở đây. Hắn lại tiếp tục làm những điều kì quặc nữa rồi.
Trong lúc nhận thức của hắn vẫn còn nhấn chìm trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng hét vọng đến:
- Tsurumaru!! Coi chừng phía trên!!
Hắn giật mình, nhìn lên. Một lưỡi kiếm đang vụt xuống.
~oOo~
- Đồ ngốc!!! Ba đao trang vàng của tôi!!!
Saniwa vừa mắng vừa dùng cây Uchiko đánh liên tục lên người Tsurumaru khiến hắn la oai oái cả lên, và mặc dù cho chủ nhân tỏ vẻ cáu gắt, song, hắn vẫn đùa vui như lúc bình thường:
- Ahaha! Tính mạng của tôi không quan trọng bằng mấy viên đá đó sao? Ngạc nhiên thật đấy.
Người chán nản nhìn hắn thở dài, môi mím lại, hai tay thoăn thoắt phủi nhẹ Uchiko lên những vết thương của hắn. Hắn bỗng chợt im lặng, đôi mắt vàng trong veo nhìn ra ngoài khung cửa, nhìn lên những đám mây trên bầu trời xanh biếc rồi lại hỏi người:
- Aruji-sama, đội hai viễn chinh đã về chưa?
Người nhìn hắn, nét mặt dãn ra, hơi nghiêng nghiêng đầu trả lời:
- À đội hai trưa nay có về một lần. Nhưng lại tiếp tục đi viễn chinh nữa rồi.
Giờ thì đến lượt hắn thở dài.
Biết ngay mà. Đến cả gặp cậu cũng trở thành điều khó khăn với hắn rồi. Thế thì hắn lấy tư cách gì để yêu thương cậu đây?
Và nghĩ thế, hắn lại thở dài.
~oOo~
Chữa trị những vết thương nhỏ xíu như thế thôi mà mất đến tận 7 tiếng đồng hồ, giờ đây cổ hắn đang ê ẩm vì nằm quá lâu trên đùi Saniwa rồi. Hắn bước ra dãy hành lang đối diện với ruộng vườn, nơi mà hắn và cậu thường ăn dango cùng với nhau, rồi nằm dài trên mặt sàn. Những bóng râm trải dài lên hắn, từng đợt mây nối tiếp nhau, và cơn gió nhẹ nhàng lại gửi đến hắn hàng tá chiếc lá phong to nhỏ khác nhau.
Hắn lại cảm thấy nhớ cậu. Nhớ lắm. Nhớ đến mức muốn xé cả ruột gan.
Rồi lại kỉ niệm nối tiếp kỉ niệm hiện ra dần dần trong đầu hắn.
- Lại nữa rồi...
Hắn nhắm chặt đôi mắt vàng trong veo của mình lại, nhưng cảnh thu cứ dần hiện rõ ra, đứng nơi đó, cậu- Ichigo bắt lấy một cành lá phong rồi chợt quay sang nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ, khẽ cất tiếng:
Em yêu anh...
- Tsurumaru-dono, anh ở đây à?
Cái giọng nói ấy lập tức đập vào màng nhĩ của hắn khiến hắn mở bừng đôi mắt ra. Hắn thấy cậu, không thể nhầm lẫn vào đâu được: người con trai mặc quân phục có vóc người nhỏ bé cùng mái tóc xanh lam đang ở trước mắt hắn.
Ngay lập tức, hắn sải dài hai cánh tay về phía trước và bắt lấy cậu, siết thật chặt như sợ bị vụt mất. Cái hơi ấm thân quen ấy làm đầu óc hắn dãn hẳn ra, ứa thành những giọt nước rưng rưng trên khóe mi.
- Cậu không đi viễn chinh à?- Hắn hỏi, giọng ngập ngừng.
- Tôi cảm thấy hơi mệt nên xin chủ nhân rút khỏi đội một thời gian. Chính Tsurumaru-dono cũng bảo tôi nên giữ gìn sức khoe mà.- Cậu mỉm cười trả lời.
Hắn ôm chặt cậu hơn, không kiềm lòng lại nữa, đột ngột đặt một nụ hôn lên đôi môi người đối diện. Trong vô thức, cả hai đan những ngón tay vào nhau, khi cơn gió vẫn gửi đến đây những chiếc lá phong đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip