Chương 19: Happy ending?
Saniwa mắt đối mắt cùng Diêm Vương, tia điện xẹt xẹt đầy nguy hiểm. Tay hai người giữ chặt mỗi đầu cuốn sổ đầu thai, không ai định buông tha dù chỉ một giây một tích tắc. Cô nghiến răng, khó khăn nói cho trọn cả câu hoàn chỉnh:
- Ông buông ra. Tôi đã giúp thì phải giúp cho chót. Mắc gì ông cản tôi? Tính nuốt lời đấy hả?
Diêm Vương cáu gắt đáp lại:
- Nuốt cái đầu ngươi! Giúp kiểu như ngươi thì đầu thai xong, Chu Thiên hắn là người đầu tiên tìm tới ngươi tính sổ!
Saniwa xùy một tiếng, rõ ràng kế hoạch của cô quá hoàn hảo. Để hắn thành tổng tài bá đạo lai 72 dòng máu, thiếu gia nhà họ X sở hữu tập đoàn Y, giàu nhất nhì đất nước Z. Muốn tìm lại bạn lữ phải nói là ez game.
- Ngươi đọc ngôn tình 3 xu quá 180 phút một ngày à?
- Không.
Xin thề là cô chẳng thèm đụng đến suốt mấy năm trời. Mấy cuốn tiểu thuyết như thế nó lạ lắm. Cảm giác như hút cả kí cần sa mới có thể nuốt nổi vậy.
Saniwa thở dài, trả sổ cho Diêm Vương. Thôi thì người có kinh nghiệm sắp xếp vẫn tốt hơn. Thật ra cô giỡn chút thôi. Làm vậy nó lại khốn nạn quá.
- Nếu vậy tôi sẽ đưa Chu Thiên đến. Trong lúc đó ông cứ nghĩ ra cái gia thế hùng hồn vào cho hắn.
- Ừ. Xùy xùy, biến đi.
Nên nói gì đây nhỉ? Đi cửa sau rất có lợi thế? Hẳn là vậy rồi.
***
- Đến rồi à?
Chu Thiên lười biếng hé mắt nhìn Saniwa bước tới. Hắn nằm phơi mình dưới nắng sớm cũng khá lâu rồi. Thật tình, dù là chuyện quan trọng hay không thì cô vẫn quá thư thái mà giải quyết, chẳng khác gì kiếp trước.
À, tất nhiên không phải mấy kiếp Diêm Vương cho xem rồi. Còn có vài cái nữa, nhưng chẳng cần nhắc đến. Ba kiếp kia tạo sát nghiệp đã đủ nhiều.
- Đi thôi. Tới Âm phủ mới đầu thai được chứ.
Saniwa tặc lưỡi. Tính ra hắn còn thảnh thơi hơn cả cô.
- Ngươi có thể đưa ta ra khỏi Trúc Mộng?
Trong suốt hàng nghìn năm qua, hắn thử bao nhiêu cách cũng không thể ra khỏi nơi này dù chỉ nửa bước. Có là cô của trước kia cũng chưa chắc làm được. Hắn tràn đầy thắc mắc nhìn chằm chằm vào cô.
Cô bật cười, không khỏi tỏ ra đắc ý xen lẫn chút vênh váo. Lấy một tấm phù từ ống tay áo ra, cô kẹp nó bằng hai ngón tay và phe phẩy như kiểu "Ngươi thấy ta lợi hại không?".
- Ta chôm được từ Thần giới đấy.
Chuyện này thật sự đáng tự hào ấy hả? Chu Thiên khinh bỉ ra mặt.
- Đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi. Tên đó mà tới là rắc rối đấy.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Một kẻ lạ mặt với bộ trang phục rườm rà như mấy cuốn tiểu thuyết tu tiên xuất hiện chặn đường cả hai. Khuôn mặt kẻ kia tuy không thể hiện gì, nhưng ánh mắt nhìn Saniwa như thể muốn cô chết ngay lập tức.
- Tch.
Saniwa nhăn mặt, cũng biết canh thời gian ghê.
- Trả tấm phù lại đây.
- Sao phải trả? Nó vốn là của ta, ta chỉ lấy lại mà thôi.
Nói rồi, cô đưa tấm phù cho Chu Thiên, bảo hắn đi trước. Còn cô thì ở lại ôn chút chuyện cũ với ai kia. Khi thấy tên đó quay bước muốn ngăn cản Chu Thiên, cô liền nhanh tay thụi một cú vào bụng hắn.
- Úi, lỡ tay. Vô Lĩnh, ngươi không sao chứ? - Saniwa tỏ ra lo lắng, nội tâm lại nói mình thụi có hơi nhẹ thì phải.
Tên đó ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó. Vô Lĩnh nắm chặt tay, hết sức kiềm chế cơn tức của chính mình. Nếu không phải có lệnh tuyệt đối không được giết chết cô, hắn đã chém cô thành trăm mảnh rồi.
- Nào, đừng nhìn nhau "đắm đuối" vậy chứ. Ta chuẩn bị kết hôn rồi, không muốn dây dưa với ngươi đâu~.
- Đừng đánh trống lảng! - Vô Lĩnh cáu gắt quát - Chuyện này không liên quan tới cô! Tránh đường!
- Cũng không liên quan gì ngươi mà? Ngươi mới là kẻ ngán đường kế hoạch của ta.
Saniwa nhún vai đáp. Năm 2022 rồi, sao mà còn quạu quọ thế kia? Cô cũng đâu muốn kiếm chuyện hay tạo nghiệp gì. Chẳng qua là cô lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Phải, tấm phù đó là của cô ở tiền kiếp.
- Với lại, kẻ phản bội như ngươi chả có quyền ra lệnh cho ta. Rõ chứ?
Cô nhẹ giọng nói.
Vô Lĩnh cứng đờ người, không biết nên nói gì cho phải. Saniwa nhìn hắn rồi vỗ vai, cô coi như không muốn nhớ lại, thành thật khuyên hắn làm lơ chuyện này đi. Thần giới có lẽ nên mắt nhắm mắt mở vụ này, nếu không muốn chuốc thêm phiền phức cho chư thần.
***
Chu Thiên hướng đến chính điện của Diêm Vương, bước chân nhìn như ung dung lại có chút vội vã. Đã rất lâu rồi, cái cảm giác hồi hộp, mong chờ xen lẫn khao khát được gặp người thương của hắn mới dâng trào đến thế. Hắn không mong gì hơn điều này. Nó cứ như giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ dành cho hắn. Nhưng hắn biết, đây chính là thực tế. Bởi người giúp hắn là cô, người chưa bao giờ ngừng mang đến những điều không tưởng.
- Ngươi tới đúng lúc đấy. Đi theo ta.
Diêm Vương vừa sắp xếp xong mọi chuyện chợt cất tiếng. Không đợi hắn nói lời nào, ông đã cất bước mà đi.
Hắn biết ông ta ghét hắn đến dường nào, thái độ không tốt là điều hiển nhiên. Chu Thiên không để tâm cho lắm, hắn ngoan ngoãn nối bước Diêm Vương.
Họ trực tiếp đến Vong Đài, vì đi cửa sau nên không cần uống canh Mạnh Bà. Có người quen tiện thật ha?
Diêm Vương hỏi lại lần cuối, liệu hắn thật sự muốn từ bỏ mọi quyền năng và cả sự bất tử của bản thân, trở thành người thường chỉ để tìm lại người con gái đó? Chu Thiên không chút do dự, chém đinh chặt sắt mà đáp "Phải". Đối với hắn, những thứ đó là lời nguyền giam cầm hắn không hơn không kém. Ai lại cần thứ lời nguyền kinh khủng ấy chứ?
Diêm Vương thở dài, quả thật là vậy. Ông hít sâu một hơi, bắt đầu thi phép lên người Chu Thiên. Trình tự diễn ra trôi chảy đúng như mong đợi, hắn cuối cùng cũng tiến vào vòng luân hồi. Vào giây phút cuối trước khi biến mất, hắn mỉm cười và cảm tạ ông từ tận đáy lòng.
Nụ cười nhẹ nhõm khi đã rũ bỏ được gánh nặng, trông thật yên bình làm sao.
***
Vào khoảnh khắc chủ nhân của Trúc Mộng không còn, nơi đây liền tan biến, trở lại thành vùng tuyết trắng xoá thuở ban đầu. Saniwa thấy vậy bật cười khanh khách. Đúng là happy ending mà.
Cô duỗi vai, tới lúc về Bản doanh rồi. Thuận tiện, cô chào Vô Lĩnh một tiếng rồi mở cổng không gian để về.
Vô Lĩnh biết bản thân hắn không thể làm gì hơn, chỉ đành trở lại Thần giới nhận phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Tại Bản doanh số 13.
Saniwa hú hét cả bọn mở tiệc, coi như ăn mừng kế hoạch thành công.
Cả Hon khinh bỉ ra mặt, rung chuông triệu tập thì không chịu, cứ phải hú giống mấy đứa trốn trại cơ.
Cô nhún vai, trưng ra khuôn mặt vô tội, hơi high xíu thôi mà.
Nửa tiếng sau, ai cũng rượu chè be bét. Riêng mấy bé shota uống nước trái cây vẫn ngoan ngoãn ngồi túm tụm lại chuyện trò cùng nhau. Saniwa nhìn quanh một vòng, lúc này hẳn là thích hợp công bố đại sự nhỉ ? Nghĩ vậy, cô dùng chiếc đũa gõ nhẹ vành ly thủy tinh. Không khí ồn ào bỗng chốc lặng thinh như tờ.
Mọi người, bao gồm mấy tên tưởng do say mà lăn đùng ra ngủ tỉnh táo hẳn ra. Trước ánh mắt tò mò của họ, cô hắng giọng rồi nói thật to rõ:
- Em đồng ý kết hôn với Yagen và Tsurumaru. Ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức lễ cưới nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- HẢAAAAAA?!!
Chà, có vẻ ai cũng sốc hết ha?
To be continued...
15/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip