Ngoại truyện loại II: Cân đường hủ muối (8)

Tên: Sắc đỏ

Couple: Tsurumaru × Saniwa

Req from Chima (YukiChimamire).

*****

Nữ Hiền nhân ngồi lặng thinh trong căn phòng tối, ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn dầu chập chờn là thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng. Đôi mắt cô lóe lên, phản chiếu cả ngọn đèn nhưng trong sâu thẳm, nó trống rỗng đến vô hồn. Tình hình chiến đấu với bên Thoái Sử Quân ngày càng tệ hơn, thời gian ngơi nghỉ đã chẳng còn nữa.

Xoa xoa hai bên thái dương, trán cô cau lại vì bế tắc giải pháp. Rất nhanh sau đó liền thở dài. Liếc mắt nhìn mâm cơm do Tomoegata đưa đến cách đây không lâu, cô chẳng có hứng ăn gì cả. Vừa định động đũa lót dạ, Hasebe mặt nghiêm trọng chạy vào cấp báo.

- Chủ nhân, đội thám thính bị phát hiện rồi!

- Cái gì?!!

Kế hoạch rõ ràng không có chút sơ hở nào, sao có thể như thế?! Chẳng lẽ có nội gián? Không, hôm bàn kế hoạch cũng chỉ có cô, cận thần và sáu người trong đội thám thính.

Cận thần hôm đó, là Tsurumaru Kuninaga... Chẳng lẽ...?

Gần đây, cô để ý rằng anh luôn hành xử kỳ lạ, thường giật mình khi bị gọi tên. Mong rằng mọi chuyện không như cô nghĩ...

- Hasebe, bọn họ có làm sao không?

- Cũng may tẩu thoát kịp thời. Nhưng bị trọng thương, hiện đang ở phòng chữa thương.

Saniwa thở phào.

- Ta muốn yên tĩnh một chút.

- Vâng.

Hasebe đưa tay lên ngực trái, cúi đầu một góc 45 độ đầy thành kính rồi lui ra ngoài.

Nữ Hiền nhân tặc lưỡi, phải nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch khác. Ai mà biết được bọn Thoái Sử Quân có tấn công sớm hơn dự tính không kia chứ.

***

Hơn hai tháng trôi qua, kẻ địch gần như không có hành động gì đáng ngờ. Khó mà tin được rằng dự cảm của Uguisumaru sai hoàn toàn.

Saniwa chán nản ngồi ngửa người dựa lưng vào ghế, vắt tay lên trán thở dài. Shokudaikiri dọn dẹp chén bát trên bàn ăn, thấy thế liền hỏi:

- Ngài lo về bọn Thoái Sử Quân nữa à, Chủ nhân?

- Ừm – Cô gật đầu – Chẳng hiểu bọn chúng đang làm gì nữa. Đáng lẽ đợt này cũng tập kích chúng ta thêm một lần mới phải.

- Lo nghĩ nhiều càng thêm mệt thôi. Ngài nên nghỉ ngơi thì hơn.

- Ta biết. Mà Tsurumaru đâu? Anh thấy cậu ta đâu không?

Anh lắc đầu:

- Tôi không thấy mấy ngày nay rồi.

- Hả?!

Bỏ đi? Hay là bị địch bắt? Ôi trời, thật là tồi tệ mà. Đến ông trời còn chẳng muốn cho cô thư giãn phút giây nào.

Thẩm thần giả tâm trạng phức tạp quay về phòng, đập vào mắt là phong thư không tên người gửi nằm ngay cửa phòng. Cô cầm lên, mở ra đọc.

Nội dung thư yêu cầu cô tới địa chỉ được ghi trong đó, nét chữ nguệch ngoạc như thể hiện người viết rất vội vàng, gấp rút. Cuối dòng... là chữ kí của Tsurumaru?

Rốt cuộc... chuyện quái gì vậy...?

***

Nơi hẹn là một bãi đất khá thoáng, xung quanh toàn cây cối cao chót vót gấp 3, 4 lần Saniwa. Trời thì cũng xuống sắc từ lâu, mây đen che cả sao và trăng khiến trời tối mù. Sấm sét thi thoảng giáng xuống thắp sáng không gian. Bọn quạ từ đâu bay vòng vòng trên đỉnh đầu cô, phát ra tiếng kêu "Quạ... Quạ...".

Cô khẽ rùng mình, thầm chửi bản thân ngốc nghếch dễ tin đến thế. Lỡ không phải Tsurumaru mà là địch thì sao?

- Ngài tới rồi.

Tsurumaru chậm rãi bước ra từ khu rừng, đôi mắt vàng kim ánh lên sự sắc lạnh đến lạ. Anh cười nhếch mép, tay rút bản thể rồi chĩa mũi kiếm về phía cô. Mặt cô trầm xuống, nặng nề hỏi:

- Cậu thật sự là kẻ phản bội?

- Ngài biết câu trả lời rồi đấy.

Anh nhẹ nhàng buông lời.

- Điều gì khiến cậu phải làm đến nước này?

- Đương nhiên là vì bản thân tôi. Ngài không cần biết tôi được lợi gì sau vụ này đâu. Hãy nhắm mắt ra đi thanh thản.

Không đợi người kia đáp lời, anh xông thẳng đến. Đường kiếm chém ngang mạnh mẽ chắc chắn sẽ cắt rơi đầu của đối phương dừng lại đột ngột kề cổ cô. Tay thiếu nữ cầm cán đoản đao run run, máu đỏ thấm đẫm chiến phục trắng văng lên tay cô không ít.

- Anh mừng vì em đã làm vậy...

Tsurumaru nở nụ cười dịu dàng rồi đổ rạp xuống đất.

Nữ Hiền nhân đánh rơi vũ khí, khụy xuống ôm anh. Nước mắt tuôn rơi cùng tiếng nức nở.

- Em xin lỗi... Em còn chưa nói-

- "Em thích anh", đúng chứ...? Biểu hiện rõ như vậy... anh biết thừa rồi...

Cô gật đầu thừa nhận, đau khổ ôm anh chặt hơn. Anh nhìn cô đầy dịu dàng lẫn ấm áp, đưa tay lên và...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... tát cô thật mạnh.

- Đm, tôi đã nói ngài dùng thuốc nhỏ mắt đi mà. Hành tây hôi chetme.

- Má, giờ ta là Chủ nhân hay cậu hả? – Saniwa uất ức ôm má.

Phân cảnh phim bị gián đoạn như thế, tạm hoãn để giải quyết mâu thuẫn.

To be continued...

29/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip