Chương 29: New neighbor
Sáng, khi vừa thức dậy và ra bên ngoài đi dạo mà không có Tomoe hay Hasebe, tôi lại lạc trôi. Khoảng một tiếng đi nhầm chỗ từ chợ đầu xóm đến bến cảng Nhà Rồng, tôi được một bẹn Kebi uchi dẫn về.
Mà bẹn ấy ở đâu ra vậy nhỉ?
***
Tôi chợt nhận ra, một Honmaru đã được xây sát vách Hon tôi. Chẳng biết xây từ lúc nào. Rõ ràng hôm qua không có. Xây trong một đêm thì vi diệu vl.
Bẹn Kebi uchi thân thiện mời tôi vào chơi. Chủ nhân của Hon này đang ngồi viết gì đó, có lẽ là thư pháp.
- Rất vui được gặp. Tôi là Saniwa Hon số 13 kế bên, tên Kuroka Yuuki.
- Chào. Kitsumaru, Hắc Hiền Nhân.
- Nà ní? Sao Hắc Hiền Nhân lại ở đây?
- Cô không cần biết.
Đm.
- Ờ. Từ giờ là hàng xóm của nhau, mong giúp đỡ. You là đực hay cái?
Không trả lời.
Mà có vẻ là con trai.
Thôi kệ, trèo tường về rồi tính sau.
Kasen nhìn tôi be like: Ngài làm cái cl gì đấy?
- Trèo tường về Hon chứ làm gì? Cận à? Hay đui?
Bốp.
Phòng chữa thương thẳng tiến. Ôm cái bảng một tiếng.
Đời là bể khổ.
***
Bước ra khỏi phòng chữa thương, Konnosuke lao vào mặt tôi.
- Whut?! Chuyện gì mà trông cậu gấp rút thế?! - Cầm Konno trên tay, tôi hỏi.
- Có Saniwa mới đến nhận chức. Cô được chọn để làm người hướng dẫn-
- Sao lại là tôi? Cậu có nhầm lẫn không?! - Tôi ngắt lời Konno.
Không đời nào tôi lại muốn đi hướng dẫn cho cái tên khó ưa sát vách đó. Với lại, tôi là người chẳng có thành tích gì trong cái xóm này.
- Là Tổng bộ nhờ tôi nhắn lại. Không nhầm đâu. Đây là hồ sơ của cô ấy.
Konno quăng tờ giấy cho tôi rồi biến mất.
À mà... Konno mới nói "cô ấy" à?
Nhìn vô tờ hồ sơ. Hừm... Trông quen quen. Tên là Sayuri Takayuki, Honmaru Gekkanbijin*. Ơ, sao giống tên của em kết nghĩa thế nhở?
***
- Mấy đứa! Tập hợp!
Tôi gõ hai cái chảo một cách ầm ĩ. Tụi nó xầm xầm xì xì khó chịu lết tới. Đang ngủ trưa mà thế không bực thì cũng lạ. Tôi chưa ăn tát là may vl.
- Có newbie tới. Đứa nào muốn cùng ta hướng dẫn cho newbie?
Sau một hồi đùn đẩy nhau và mày tao các thứ, chỉ có Tomoe, Kasen và Ichigo tình nguyện đi, Tsuru bị kéo theo với lí do "You are my BFF". Hasebe tính đi theo nhưng bị Mitsu-mama kéo đi đâu đó. Vợ chồng Đỏ Xanh còn ôm nhau ngủ. Kikkou, Mono, Sengo đi viễn chinh chưa về.
Giờ thì chọn quà gặp mặt. Tôi cầm gói bột cần sa, chưa kịp nói gì đã nhận ánh mắt giết người của Nhã và Dâu.
- Tặng hộp trà hoa oải hương nhé? - Tôi quăng gói bột đi.
Hai người gật đầu hài lòng.
Chẳng biết mình hay chúng nó là chủ nữa.
***
Honmaru Gekkanbijin nằm ở cuối xóm, nên mất khá lâu để tới.
Kasen gõ cửa một cách tao'ss nhã'ss.
Kasen Hon Gekkan mở cửa, mời vào một cách tao cmn nhã đéo kém Kasen nhà tôi.
- Sao nhìn Saniwa này quen quen?
- Aruji-dono từng gặp qua Sayuri-sama à? - Ichigo.
- Hình như là vậy. Cả cái tên cũng quen nữa.
Nghe có tiếng xì xầm, Saniwa Hon Gekkan quay đầu lại. Cô cười tươi rói chạy tới, quăng cả hình tượng qua một bên:
- Anh traiiiiiiiii!
Tôi load não nhìn người đang ôm tôi. Dáng người quen thuộc này, giọng nói quen thuộc này, cái tên quen thuộc này,... Đích thị là em gái của tôi.
- Anh trai? Mày đi phẫu thuật chuyển giới à? - Tsuru said.
- Chuyển chuyển cl! Tao cho mày vào lò rèn giờ! - Tôi *pat* con Vịt một cái nhẹ rồi ôm lại Sayuri - Tao thích được gọi là anh, ok?
Bốp.
Ichigo và Kasen tát tôi khá là "nhẹ":
- Con gái con đứa.
- Ngu vờ lờ mày ạ - Tsuru.
***
Sau một hồi hướng dẫn cho Sayuri và trò chuyện khá là lâu, tôi biết được con bé vì tự tử mới có thể tới đây. Cuộc sống luôn khắc nghiệt mà. Có điều thú dzị là con bé đã rèn được Tsuru và Ichigo, trong khi tôi phải solo sống chết thì thằng Rèn chibi chymte khốn nạn mới chịu nhả. Và husbando của Sayuri là Tsurumaru.
Trong lúc đợi Sayuri cùng Kasen nhà ẻm pha trà, tôi và Tsuru nhà tôi đi dạo quanh Hon Gekkan. Tất nhiên là bị Kasen và Ichigo nhà tôi đe dọa trước khi đi.
Nhưng ăn tát quen rồi, đếch sợ nữa.
Tới góc khuất, tôi khoác vai con Vịt:
- Triển thôi mày. Are you ready?
- Yes. It will be fun.
- Let's go! - Chúng tôi đập tay.
***
- Đm! Ichi-chin! Kasen-chin! Cứu tau!!! - Tôi hét lên bất chấp cả hình tượng.
Mà có hình tượng đéo đâu mà mất.
- Chạy lẹ đi mày! - Tsuru said.
And phía sau, cây hoa ăn thịt kì dị dùng rễ cây làm chân dí theo chúng tôi. Tóm lại, tôi và Tsuru đã chôm hạt giống còn thử nghiệm của Yagen. Hai đứa cùng chôn hạt tại ruộng, éo ngờ nó mọc nhanh vl. Giờ thị bị nó dí sát nút.
Twenty minutes later...
Hon Gekkanbijin bị cây ăn thịt phá tan tành. But it's okay. Tôi đã kịp thời lôi súng bắn chetme cái cây. Nhưng vẫn không thoát khỏi định mệnh là cùng con Vịt ăn tát của Dâu và Nhã, bonus thêm tát của Kasen nhà Sayuri.
Cả đám bị Kasen nhà Sayuri tống về không thương tiếc. Sayuri còn trong tình trạng load não.
***
Well, tới giờ giáo huấn rồi. Quỳ nãy giờ tê chân vl.
- Ta xin lỗi mà. Ta sẽ viết bản kiểm điểm.
- Aruji, Tsurumaru, hai người viết hơn trăm lần cái bản kiểm điểm rồi còn gì? - Kasen.
- Hai người hãy học cách cư xử đàng hoàng với hàng xóm đi - Ichigo.
- Tomo-chin... - Tôi đánh ánh mắt cầu cứu sang Tomoe ngồi cạnh tôi.
Tomoe thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
- Tôi nghĩ không nên nghiêm khắc quá. Rồi Ngài ấy sẽ sửa đổi thôi.
- Thật là hết cách... - Kasen.
- Tomoegata-dono, đừng chiều Aruji như vậy nữa. Thôi thì bỏ qua lần này.
Tôi vui mừng ôm chặt Tô thiếu gia:
- Tomo-chin, anh đồng ý lấy em nha?
- Câu đó không nên tùy tiện nói ra đâu, Ariji-sama. Tôi biết Ngài thích ai mà - Tomoe cười nhẹ.
Tôi bĩu môi, giỡn xíu hoy mừ. Haizzz, EQ của Yagen thấp vl, còn lâu mới nhận ra tình cảm của tôi.
Cỗ thật xa vời~.
Hôm sau, tôi gửi Sayuri một ít koban và vài kg cần sa làm quà tạ lỗi.
To be continued...
--------------------------------------------------
*Chú thích:
• Gekkanbijin (月下美人): Hoa quỳnh.
Chương có sự góp mặt của _-Sayuri-.
24/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip