Chương 60: Số phận được định sẵn - Hiến tế
Saniwa nhìn đăm đăm vào ngọn đuốc - ánh sáng duy nhất ở đây.
Một hồn ma cô gái lơ lửng, đau lòng khôn nguôi.
Ánh mắt Ngài dịu lại, triều mến nhìn cô gái:
- Onee-sama...
- Em... Sao lại trở về chứ...?
- Đừng lo, onee-sama. Em nhất định sẽ trả thù cho chị. Lão ta phải trả giá khi dám giết chị.
- Không... Nguy hiểm lắm...
- Onee-sama hãy siêu thoát đi. Em biết chị chịu đựng rất nhiều. Ổn cả thôi, em nhất định sẽ sống.
- Xin em... đừng làm gì dại dột...
Từng đốm sáng lan tỏa, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
- Tạm biệt, onee-sama.
***
Mặt trời lên đến đỉnh bầu trời xanh ngát.
Nữ Hiền nhân bị áp giải lên đài cao.
Giàn hỏa thiêu phủ đầy rơm rạ.
Trói chặt một nữ nhân ngạo nghễ.
- Hãy nói lời trăn trối đi - Trưởng tộc.
- Nghe rõ đây. Hôm nay không phải ngày tàn của ta, mà là của các ngươi - Ngài dời tầm mắt sang kẻ kia - Và đây là lần cuối, tôi gọi ông là cha. Cha à, tôi sẽ cho ông chết thật thảm khốc.
Phía dưới vang lên những tiếng mỉa mai.
Ngài nhếch mép đầy ẩn ý.
***
Kitsumaru đứng giữa sân Bản doanh, phía sau là dàn Kebiishi màu xanh tỏa đầy sát khí.
Hắn chờ đợi động tĩnh từ người kia, tay nắm chặt thanh tachi.
***
Toudans Hon Tanchouri mặc chiến phục, giắt bên hông bản thể và đứng nghiêm trang.
Những Kebiishi to lớn đứng đó, sẵn sàng chiến đấu.
Saniwa Seiki sốt ruột, đi đi lại lại mấy lần liền.
Nhìn đến là hoa cả mắt.
***
Châm lửa, ngọn lửa lớn dần.
Nhếch mép, kẻ thắng là Ngài.
Búng tay, hai cổng không gian xuất hiện.
Kitsu và Seiki dẫn đầu binh đoàn, ngang nhiên bước qua cổng.
Toàn gia tộc hoảng hốt, gấp rút triệu hồi Kebiishi.
Máu dần vươn vãi, hoàn toàn áp đảo.
Người trong gia tộc lần lượt ngã xuống, mắt trợn trừng mở to.
- Hahaha, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?
Ngài dùng linh lực cắt dây trói, thản nhiên bước xuống giàn hỏa thiêu. Ngọn lửa như sợ hãi, dạt sang hai bên nhường đường.
Nụ cười càng đậm, độ điên cuồng càng bộc lộ:
- Đến lúc chết rồi, cha à...
***
Saniwa Ryoko vội vã đến Honmaru số 13. Kết giới bỗng biến mất, để mặc Ryoko bước vào rồi lại xuất hiện.
- Các ngươi không sao chứ?
Mọi người mừng rỡ, rồi hụt hẫng khi đó không phải Ngài.
- Chào Ngài, Ryoko-sama - Kasen.
- Ta tới đây theo lời nhắn của Yuuki... - Ryoko mắt đượm buồn.
Ichigo nắm chặt vai cô:
- Chủ nhân đâu?! Ngài ấy đang ở đâu?!
Cô thở dài, gạt tay Ichigo xuống:
- Quả nhiên là... các cậu cũng không biết Chủ nhân của mình ở đâu nhỉ...?
- Không thể nào... Chủ nhân... - Shishiou.
- Các cậu là Toudan của Yuuki mà đến địa điểm ẩn náu của Yuuki cũng không biết là sao? - Ryoko khó chịu. - Ahhhh, thật không thể tin nổi!
- Ngài ấy dựng kết giới rất chắc. Chúng tôi không thể ra ngoài được - Akashi xoa đầu hai đứa em đang sắp khóc.
- À, ta hiểu rồi... - Cô thở dài, lia mắt sang cái người mà cô cho là tội đồ. - Cơ~ mà~, AI LÀ NGƯỜI LÀM CHO YUUKI CỦA TA BUỒN HẢAAAAA???
Cả Hon không tự chủ che chắn cho Yagen. Anh cúi đầu:
- Tôi... xin lỗi...
- Cậu có biết là Yuuki lo cho cậu lắm không? Tất cả luôn ý. Nếu không thì sẽ chẳng có việc ta bỏ cái Bản doanh của ta đến đây đâu.
- Có lẽ... Ngài ấy sẽ không tha thứ cho tôi...
- Yuuki chắc chắn sẽ tha lỗi cho cậu...
- Liệu tôi có thể... gặp lại được Ngài ấy và nói lời xin lỗi...?
- Có thể, nhưng không phải hiện giờ...
Cô bỏ đi, đến bên hiên ngồi xuống.
- Quả nhiên là... nơi này thật khác so với lần đầu tiên ta tới đây chơi... - Ryoko nhấp ngụm trà.
- Quả thật... rất khác... - Mikazuki.
- Ngài ấy sẽ chết - Ugui bình tĩnh húp trà.
Ryoko thở dài:
- Ta có dự đoán được việc đấ– Sao ngươi biết?!
- Linh cảm thôi.
- Quả nhiên là Ugui nhà nào cũng giống nhau nhỉ... Cơ mà... ngươi muốn nghe cái sau đó không? Điều khiến ta tin là Saniwa của ngươi sẽ quay lại.
- Là điều gì chứ?
- Quả cầu tiên tri... Quả cầu đó bảo là Yuuki sẽ quay lại... Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi...
- Linh cảm của tôi lẽ nào lại sai?
Cô bật cười:
- Hahaha~. Có khi lắm~. Sao ta biết được...
- Chúng ta cứ chờ xem.
- Cũng đúng~. Ngươi muốn thử trà hoa hồng không?
- Cảm ơn Ngài, nhưng tôi vẫn thích trà xanh do Chủ nhân trồng riêng cho tôi hơn.
Hai người cứ trò chuyện như thế, ta một câu ngươi một câu.
***
Quân đoàn của Kitsu và Seiki liên tục càn quét tất cả.
Tiếng thét, gào vang vọng.
Kẻ được gọi là cha nhanh chóng quay đầu, cước bộ nhanh như chạy.
Saniwa hừ lạnh, nhanh chóng đuổi theo.
Trưởng tộc tức giận, lão phẩy tay nhắm vào Ngài.
Dòng linh lực đen bị đánh bật ngay lập tức.
Khinh bỉ, Seiki từng bước tiến đến gần:
- Đối thủ của ông là tôi.
- Cảm ơn nhé, Seiki-chin.
- Nhớ sớm quay lại. Đừng có chết.
Ngài ngoảnh đầu lại, cười đầy tự tin:
- Tất nhiên rồi.
***
- Cha à, hết đường rồi. Còn muốn chạy sao?
Ông ta nhếch mép mỉa mai, lẳng lặng nhìn vực thẳm trước mặt:
- Mày vẫn ngây thơ đến ngu ngốc.
- Cái gì cơ???
Không gian biến đổi, duy nhất một màu đen như mực.
- Không gian khép kín? Chết tiệt! - Ngài cắn răng.
- Chính tay tao sẽ giết mày.
- Tôi có thể ngây thơ, nhưng không còn yếu đuối như hôm đó. Chuẩn bị tinh thần đi, cha à.
***
Hồi kết gần đến
Sinh mệnh rút ngắn
Địa phủ rộng mở
Đón chào vong hồn
To be continued...
17/03/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip