Chương 61: Số phận được định sẵn - Tổng tiến công
- Không gian khép kín? Chết tiệt! - Nhìn không gian vừa thay đổi, Ngài nghiến răng.
- Chính tay tao sẽ giết mày.
Lượng linh lực đen khủng bố bao quanh ông ta, như một con mãng xà, trực chờ tấn công.
- Tôi có thể ngây thơ, nhưng không còn yếu đuối như hôm đó. Chuẩn bị tinh thần đi, cha à.
Ngài cũng vận linh lực, ngang ngửa so với ông ta.
- Mày nghĩ có thể thắng với số linh lực đó?
- Ể~? Tôi không ngu tới mức đến đây chỉ với cái đống linh lực bằng ông đâu~.
Dứt lời, dòng linh lực trắng lan tỏa. Trắng và đen, cân bằng lẫn nhau.
***
Trưởng tộc nhíu mày, chất giọng ồm ồm đầy nghiêm nghị:
- Tránh ra, oắt con.
- Giết được tôi đi rồi nói.
Saniwa Seiki triệu hồi thanh Ootachi chứa đầy tà khí, ánh mắt sắc lạnh.
Thần kinh bất ổn.
***
Bản doanh vẫn yên bình, từng giây từng phút trôi qua chậm chạp.
Yagen nhốt mình trong phòng thí nghiệm, thở dài đầy sầu não:
- Haizzz...
Saniwa Ryoko ngồi đối diện trêu chọc:
- Ồ~. Xem ai đang lo lắng cho Yuuki kìa~.
- Có lẽ... tôi đã nhầm về thứ cảm xúc tôi dành cho Ngài ấy...
- Lúc nãy ta còn định đùa với cậu một câu nữa nhưng có vẻ cậu đã nhận ra được người con gái của cuộc đời cậu đáng lẽ ra phải là ai rồi nhỉ~?
- Mong Ngài ấy sớm trở về...
- Ai mà biết được chứ...
Một mảng im lặng.
- Cái tính cách đó... Thật là chẳng hợp với cái ngoại hình của ngươi một chút nào cả... - Ryoko.
- Nhưng tuổi của tôi cũng không nhỏ.
- Ừm...
***
Kitsu niệm chú, tạo màn chắn bảo vệ cho cả hai binh đoàn.
Tay cầm thanh tachi.
Vung kiếm, chuẩn xác.
Thủ cấp rơi xuống, tiêu biến.
***
Tín hiệu của Saniwa biến mất, các lá thư trắng như tuyết xuất hiện, đáp xuống tay của các Hiền nhân. Đọc đến chữ cuối cùng, lá thư biến mất như chưa từng tồn tại.
Những vị Hiền nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc, cầm lấy vũ khí, khoác haori rời khỏi Bản doanh.
Mizuchi và Aika đến Hon Gekkanbijin theo lời Saniwa, canh chừng và bảo vệ Saniwa Sayuri.
Saniwas chia nhau ra, một nửa đến Hon số 13, nửa còn lại đến Hon Gekkan.
Những người đến Hon số 13 gồm Ren, Seijji, Mika, Hatter, Fuyu, Shiki, Saku, Izanami dẫn theo đội 1.
Và Kusuriuri, Hikari, Shirokami Yuki và Tsurumaru, Mirohishi và Shokudaikiri, Ai và Ichigo đến Hon Gekkan.
***
Tiếng gió vun vút, vó ngựa vội vã.
Căng thẳng, lo sợ, bất an.
- Tôi có dự cảm chẳng lành - Fuyu.
- Về Yuuki? - Mika.
- Phải.
- Trong thư có nói sẽ trở về. Chúng ta nên tin tưởng - Ren.
- Với tốc độ này e rằng không kịp. Mau tăng tốc thôi - Shiki.
Những người còn lại gật đầu, thúc ngựa tăng tốc.
***
- Này, tôi thắc mắc tại sao Yuuki lại kêu chúng ta đến Hon của Sayuri? - Hikari.
- Có thể sẽ có người tấn công - Ai.
- Chẳng biết trước được. Thôi thì ta cứ giúp - Kusuriuri.
Di chuyển, vội, có kịp không?
Tương lai... sẽ thế nào?
***
Gia tộc Shikaki bị tàn sát dã man, lát đát vài kẻ sống sót. Lão nhìn xác đồng tộc, lửa giận trong lòng bốc lên.
- Trưởng tộc còn chẳng thể bảo vệ ai thì đừng mong giết được tôi - Seiki.
- Oắt con, đừng ngông cuồng quá.
Linh lực hai bên va chạm mãnh liệt.
Cân bằng hay chênh lệch?
Thắng, thua, khoảng cách nhỏ nhoi.
Tương lai quyết định tất cả.
***
Các Saniwa nhìn kết giới vững chắc, khẽ nhíu mi tâm.
- Làm sao để vào được đây? - Hatter.
- Phá thử xem? - Seijji.
- Mọi người, nó biến mất rồi - Saku.
Bảy Saniwa nhìn nhau, song cất bước tiến vào. Kết giới một lần nữa hiện hữu.
- Oi, Ryoko! - Mika.
- Ơ kìa, các thím làm gì ở đây? - Ryoko kinh ngạc.
- Yuuki nhờ chúng tôi đến bảo vệ Hon số 13 - Seijji.
- Thím đến đây từ khi nào? - Hatter.
- Khoảng vài tiếng trước. Vậy là mấy thím cũng nhận được thư của Yuuki?
- Phải. Yuukicchi đâu rồi? - Shiki.
Ryoko lắc đầu:
- Không biết. Lúc tui đến thì đã đi rồi.
- Xem ra vẫn là không nhanh bằng Yuuki - Izanami.
Kết giới mờ mờ ảo ảo.
Mập mờ biến mất ngay thôi.
***
Sayuri mừng rỡ khi thấy một người:
- Nii-san!!!
Người kia thở dài:
- Tôi không phải Yuuki. Tôi là doppelganger của con nhỏ đó.
Phải rồi, mắt Ngài màu đỏ, không phải xanh.
- Chúng tôi được cử tới bảo vệ cô - Aika.
Sayuri định cất lời thì nghe thấy tiếng ai đó hét lên:
- SAYURI! THÍM CÓ SAO KHÔNG?!!
- Kusuriuri, bình tĩnh đã - Ai.
- Cũng may chưa có chuyện gì xảy ra - Yuki.
- Nhanh chóng chuẩn bị thôi, sắp tới giờ rồi - Mirohishi.
- Có chuyện gì vậy? - Sayuri lòng đầy thắc mắc.
- Yuuki đoán nơi này sẽ bị tấn công. Con nhóc đó nhờ cứu viện - Mizuchi khoanh tay, trầm lặng nói.
- Nii-san...
Hikari đặt nhẹ tay lên vai Sayuri:
- Chúng tôi nhất định bảo vệ thím.
- Ừm...
Tích tắc, tích tắc.
Gần đến rồi...
***
Saniwa bị đẩy lùi vài bước, miệng ho ra máu. Dùng tay quệt đi vết máu, Ngài cất giọng trầm trầm:
- Ông quả thật chưa từng xem tôi là con nhỉ, thưa cha?
- Lúc chiến đấu thì đừng lơ là cảnh giác.
Dứt lời, má trái Ngài xuất hiện vết cắt nhỏ.
- Ha, vẫn cứng nhắc như thế. Cha à, ông quá vô tâm rồi.
***
Kết giới vỡ nát, hóa thành hư không.
Tên thiếu niên kiêu ngạo khinh thường.
Phía sau là 10000 Kebiishi.
Thủ thế, người cầm vũ khí người cầm bùa.
Trận chiến giờ mới bắt đầu.
***
Hiên ngang, tiến vào Hon Gekkan.
Người phụ nữ cùng 10000 Kebiishi.
Không khí nghiêm trọng.
Đã đến lúc quyết định.
***
Chiếc đồng hồ vận mệnh luân chuyển
Sinh tử mỗi chút cận kề
Thiên đàng hay địa ngục
Rồi cũng sẽ biết thôi
To be continued...
18/03/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip