Second Story

Title: Rain of love

Couple: Saniwa (female) × Mitsutada

Ending: OE

Quest from Izanami2552

*****

Kết thúc những trận chiến dài đằng đẵng với Thoái Sử Quân, Đao Kiếm Nam Sĩ chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm. Chủ nhân đã niệm chú biến chúng tôi thành con người, cho chúng tôi một cuộc sống bình thường. Còn Ngài thì biến mất không tung tích.

Chúng tôi được chuyển sinh thành em bé, giữ nguyên ký ức. Tôi có một cuộc sống như con người hết sức bình thường. Không có Chủ nhân, cảm giác thế giới này thật vô nghĩa.

Có một chuyện đã xảy ra khi tôi ở độ tuổi học sinh cấp 3.

Tôi không biết là mơ hay thực...

***

Một ngày nhàm chán lại bắt đầu với tôi. Sáng đi học, trưa làm thêm, chiều về nhà, tối ôn bài rồi ngủ, như một vòng tuần hoàn. Đến trường, tôi chỉ cắm đầu học.

"Mày cứ như vậy thì không ai yêu đâu".

Một thằng học cùng lớp nói với tôi câu đó. Nói thật, tôi chẳng cần.

Tan học, tôi về cuối cùng. Sắc trời không đẹp lắm, thật may tôi có đem dù theo. Đi được nửa đường, mây đen càng nhiều thêm, trời mưa rồi, mưa rào. Tôi nhanh tay lấy chiếc dù che cho bản thân. Tôi cũng không vội về nhà nên cứ đi chầm chậm và ngắm mưa.

Dự báo thời tiết thật chẳng đáng tin chút nào, đã nói trời hôm nay nắng, vậy mà... Có những thứ mà con người chẳng thể nào biết trước được. Cả tôi cũng không.

Tại sao?

Vào ngày đó,

Khoảnh khắc đó,

Ở chiếc ghế đó,

Chúng ta lại có thể gặp được nhau?

Em ngồi trên chiếc ghế ở trạm xe buýt, miệng ngân nga một bài hát buồn. Giọng hát dịu dàng như cơn mưa rào, xoa dịu trái tim tôi. Tôi lúc ấy chỉ biết bất động nhìn em. Đầu óc tôi trống rỗng. Điều duy nhất hiện ra trong tâm trí tôi là hai chữ "Chủ nhân".

Vô thức, tôi đến bắt chuyện :

- Chuyến xe buýt cuối cùng đã qua rồi. Sao cô không bắt taxi về nhà?

Em nhìn tôi ngạc nhiên rồi cười nhẹ:

- Tôi biết chứ. Chỉ là tôi thích ngắm mưa thôi. Mưa rào rất đẹp. Anh không thấy vậy ư?

Câu hỏi thật quen thuộc, như là Chủ nhân đang ở trước mặt tôi và lặp lại câu hỏi đó.

- Đẹp lắm.

Không biết nên làm gì nữa, tôi chào em và cất bước về nhà.

Ngay đêm đó, tôi không ngủ được. Khuôn mặt, giọng hát, cử chỉ của em như đọng lại trong tâm chí tôi. Mỗi khi nhắm mắt chúng lại ùa về. Tôi tự hỏi, trái tim tôi đập loạn xạ vì em hay chỉ vì em giống Chủ nhân đến từng milimet? Chẳng có câu trả lời nào dành cho tôi.

Và, trời sáng rồi. Tôi sẽ không phải suy nghĩ những điều tối qua nữa. Nếu tập trung vào bài học thì sẽ quên ngay thôi.

Ấy vậy mà ngược lại, tôi không tài nào tập trung được, mắt cứ lơ đãng ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Tôi mong trời sẽ mưa.

Điều tôi mong ước thành sự thật. Có phải tôi sắp gặp được em không ? Tôi phấn khích vì nghĩ vậy. Ôm lấy tâm trạng hồi hộp, tôi bước hơi nhanh. Quả thật là em, em đang ngồi trên chiếc ghế đó và hát.

- A, lại gặp anh rồi. Trùng hợp thật.

- Phải, trùng hợp thật.

Tôi chẳng biết nói gì hơn. Có kì lạ không nếu tôi nói tôi muốn đưa cô ấy về nhà? Tôi cứ đứng trầm ngâm.

- Anh không sao chứ?

Tôi giật mình, ậm ừ được vài chữ. Rốt cuộc... tôi cũng có chút dũng khí để nói với em:

- Tôi đưa cô về nhé? Đường có vẻ vắng, nguy hiểm lắm.

Nghe vậy, em khá khó chịu:

- Cảm ơn anh. Nhưng tôi không yếu đuối thế đâu.

Giống thật. Mỗi khi tôi muốn bảo vệ Chủ nhân, Ngài luôn từ chối và tỏ ra bực bội. Và Ngài sẽ phải đồng ý nếu tôi cứ lặp lại mấy câu nói đó thôi.

Vài phút sau, em đã thở dài và chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Liệu tôi có nên nghi ngờ em chính là Chủ nhân?

Chúng tôi bước đi song song với nhau. Không khí im lặng khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi không chịu được, phải nói gì đó.

- Cô tên gì vậy?

Môi em mấp máy.

Tôi chợt càng thêm hy vọng. Tên em cũng giống Chủ nhân.

- Tôi cũng mười tám. Tên là Shokudaikiri Mitsutada.

- Ồ, tên đẹp đấy.

Xem ra không phải Chủ nhân rồi...

Có lẽ... đã đến lúc tôi nên quên đi Ngài...

Và tôi ngây thơ nghĩ rằng những cảm xúc đã và đang dành cho em là tình cảm bạn bè.

Tối đến, tôi lại mất ngủ. Trái tim tôi cứ đập loạn cả lên. Tôi mong ngày mai được gặp em. Tôi đã thức trắng đêm cho tới sáng.

Tôi thầm cảm ơn ông trời, có vẻ ông trời cũng muốn giúp tôi. Mấy ngày tiếp theo đều mưa, những cơn mưa rào dịu nhẹ. Tôi cùng em dùng chung chiếc dù nhỏ, càng ngày tim tôi càng đập mạnh hơn. Giờ đây, tôi khẳng định, tình cảm tôi dành cho em là yêu.

Vào khoảnh khắc đó

Anh yêu em mất rồi

Can't stop falling love

Cùng em trải qua hai tuần mưa rào ít ỏi, dù chỉ trò chuyện trong vài tiếng, hai ta thành đôi bạn thân. Tôi muốn làm gì đó cho em. Và điều duy nhất tôi có thể làm... là lắng nghe những câu chuyện của em.

Em luôn kể những truyện hài hước, khiến tôi cũng phải bật cười. Có lần, em nói mẫu người lí tưởng của em là người ấm áp, biết quan tâm. Nghĩa là em chưa có bạn trai, tôi đã ngỡ rằng mình có cơ hội.

***

Hôm nay, tôi quyết tỏ tình. Nhưng tình yêu bé nhỏ này chẳng thể chạm tới em. Tôi hoàn toàn câm lặng khi nghe em nói rằng em đang hẹn hò với mẫu người mà em hằng mong muốn.

- Này, Micchan! Micchan!

- Hả? C-Có chuyện gì sao?

- Thật là... Cậu có nghe mình nói nãy giờ không ? Trông cậu thất thần thế. Thích cô nào rồi à?

- Đừng có nghĩ lung tung.

Tôi cười gượng, vò rối mái tóc em. Em phồng má, nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ, tiếp tục kể về người đó. Tôi biết, em rất thích anh ta, em cười rạng rỡ mỗi khi nhắc về anh ta. Điều đó khiến tôi ghen tỵ.

"Người anh thích... là em".

Tôi muốn nói ra, đồng thời cũng không thể. Nếu tôi nói, tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối, em có thể sẽ xa cách tôi. Tôi đành chôn chặt nó trong tim.

Bóng tôi và em trải dài trên con đường quen thuộc, hàng cây lâu lâu khẽ đung đưa theo gió. Khung cảnh trông thật bình yên, trái ngược tâm trạng tôi.

Yêu được một thời chứ không được một đời. Mối tình nào cũng sớm lụi tàn, của em và anh ta cũng vậy.

Hôm đó, mưa thật lớn, trút xuống như thác nước, như kìm nén đã lâu. Em khóc, khóc một cách chua xót. Tôi chỉ biết ôm lấy em, chẳng thể nói được lời an ủi nào. Tôi cảm thấy vui mừng dù biết điều đó thật xấu xa.

Anh ta bỏ em, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần. Nhìn em khóc vì anh ta, tôi đau đớn vô cùng, trái tim như vỡ tan. Tôi muốn đưa tay lau đi dòng lệ đó. Nhưng sao em thật xa vời, ngay cả khi tôi đang ở cạnh em?

Tôi thật hèn nhát

Nên không bao giờ thổ lộ được

Chính vì thế...

Tôi đã để mất em

Những ngày sau đó, tôi không gặp được em. Tới khu em sống thì mới biết em cùng gia đình chuyển nhà vài hôm.

Em cũng giống Chủ nhân làm sao... Biến mất chẳng nói một lời...

Tôi thẫn thờ bước đi trên con đường quen thuộc. Không có em, mọi thứ đều nhàm chán. Tất cả quay về nơi bắt đầu rồi.

Và nối tiếp những năm tháng vô vị đó là những cơn mưa phùn lạnh lẽo, mưa rào dịu nhẹ không còn nữa.

***

Năm năm sau...

Tôi giờ đây là một doanh nhân thành đạt. Tuy vậy, tôi vẫn không quên được em.

Không hiểu sao hôm nay tôi lại có hứng thú đi dạo trên con đường năm xưa. Tôi quyết định đến đó.

Trời nắng đẹp bỗng có mây đen kéo đến. Cơn mưa rào dịu nhẹ trút xuống từ bầu trời xám xịt, giống hệt cái lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi thở dài, bước chầm chậm để ngắm nhìn cảnh vật xưa.

Tôi ước em ở đây, ngay chiếc ghế đó của khu phố đầy mưa này.

Nếu việc gặp được em là mơ

Tôi tình nguyện không tỉnh lại

Nhưng cảm giác mát lạnh này

Làm tôi tin đây là sự thật

Thời khắc đó, nhìn vào chiếc ghế ở trạm xe buýt, là bóng hình người con gái tôi hằng nhung nhớ đang ngắm mưa và ngân nga bài hát khi xưa.

Tôi đứng nhìn em đầy ngạc nhiên pha lẫn vui mừng, hạnh phúc. Thứ cảm xúc tôi dành cho em tưởng như đã biến mất nay lại cuộn trào trong tôi.

Như biết trước tôi sẽ đến, em dời tầm nhìn sang phía tôi và cười mỉm dịu dàng:

- Lâu rồi không gặp, Micchan. Ta...

Love you forever

The end.

06/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip