Sixth Story
Title: Yêu bạn thân
Couple: Juzumaru × Kasen
Plot: Cả hai là bạn thân và học cùng trường.
Ending: HE
Quest from Sumire_82_2
Warning: OOC.
*****
Tôi là Juzumaru Tsunetsugu, một học sinh cao trung. Thường thì, ai cũng có một người bạn thanh mai trúc mã khác giới. Còn bạn của tôi là con trai. Tuy vậy, cậu ấy chu đáo hơn cả con gái. Nhưng tính tình hay càm ràm, luôn miệng hai từ "tao nhã".
Có thể người khác thấy phiền, riêng tôi không thấy thế. Đó cũng là một trong những điều khiến tôi quý cậu ấy và khiến cậu ấy đặc biệt hơn hẳn mọi người. Tên cậu ấy là Kasen Kanesada.
Hôm nay, tôi lại cùng cậu dạo bước trên con đường đến trường.
Nghe cậu nói, tôi nhận thấy cậu đang rất vui. Tôi cũng vui lây theo.
Có phải niềm vui của tôi đơn giản lắm không? Kasen vui là được.
Ở bên Kasen, cảm giác yên bình và hoàn toàn khác hẳn.
Tôi từng hỏi em trai Nikkari của tôi về cảm xúc lạ lẫm khi tôi ở bên Kasen. Thằng bé nói là "yêu".
Liệu có phải do em ấy đang quen một đàn anh cùng trường nên mới nói vậy? Hay sự thật là thế?
Tôi không biết.
Bởi em tôi lúc đó trông như đang đùa. Và tôi cũng không chắc về cảm xúc của mình.
Tôi cần thêm thời gian.
***
Gần Giáng Sinh rồi.
Trời đã dần trở lạnh. Tôi có thể thấy cả hơi thở trắng xóa của bản thân trong không khí.
Tuyết bắt đầu rơi.
Không nghĩ rằng về một mình lại buồn chán thế này.
Chả là có một em khóa dưới hẹn Kasen ở lại nên tôi về trước. Tôi có thấy lá thư tình mà cô bé đó ấp úng cầm. Không nói cũng biết là chuẩn bị tỏ tình. Và đối tượng chắc chắn là Kasen rồi.
Tôi có hơi lo sợ.
Chỉ mới đây thôi, tôi thật sự nhận ra rằng tôi thích người bạn thân của mình. Vượt cả mức tình bạn. Phải, nó như tình yêu nam nữ.
Không biết cậu ấy phản ứng thế nào nếu tôi nói ra cảm xúc thật?
Từ chối cũng được, nhưng tôi mong chúng tôi vẫn có thể là bạn tốt.
Trước khi lo chuyện này, tôi hy vọng là cậu ấy không bị cô bé kia cướp mất.
Biết là ích kỷ, nhưng yêu mà. Sao mà tôi có thể vui vẻ mời người khác lấy mất người tôi yêu.
***
Đêm Giáng Sinh.
Tôi cùng Kasen ra quán nước gần nhà ngồi chơi.
Nói vậy mọi người cũng hiểu rồi. Cậu ấy đã từ chối cô bé khóa dưới, thế nên mới cùng nhau đi chơi như mọi năm thế này.
Nhấm nháp chút chocolate nóng, tôi từ từ cảm nhận vị ngọt trong miệng :
- Sao cậu từ chối vậy?
Tôi khá tò mò.
- Tớ nói rồi mà. Cô bé đó không hợp với tớ.
Kasen đáp rồi uống miếng trà.
- Cậu thích kiểu người thế nào?
- Hừm... - Kasen nghĩ ngợi - Giống cậu chăng...?
??!
Tôi không nghe nhầm chứ?
- Cậu nói gì cơ? - Tôi hỏi lại.
- Khụ - Kasen ho khan - Không có gì đâu.
Mặt cậu ấy hơi đỏ.
...
Không khí ngột ngạt, dù những vị khách nói chuyện rôm rả, tôi vẫn thấy rất ngột.
Tôi phân vân.
Đây có thể là lúc thích hợp để nói cho Kasen biết tình cảm của tôi.
- Cậu có gì muốn nói sao? - Kasen đột nhiên hỏi.
Tôi hơi giật mình, nhưng cũng gật đầu.
- Nếu... tớ nói tớ thích cậu... thì sao?
Tôi ngập ngừng, lòng dâng lên sự mong chờ lẫn hồi hộp.
Kasen ngây ra.
Dẹp bỏ sự ngại ngùng, tôi nhẹ lắc vai cậu ấy.
- Cậu... Cậu nói thật à?! - Kasen bừng tỉnh, hỏi lại với vẻ khó tin.
Tôi gật đầu.
Biểu hiện như vậy, lẽ nào tôi sẽ bị từ chối?
- Thật ra... Tớ nghĩ bản thân cũng thích cậu... - Kasen khó khăn nói trọn vẹn một câu.
Trong khi tôi chưa kịp định thần lại, đã có một giọng nói chen ngang:
- Tốt quá nhỉ, anh trai? Em thấy hai người hợp nhau lắm đó~.
Là em tôi, Nikkari. Bên cạnh là Ishikirimaru, bạn cùng lớp của tôi và cũng là bạn trai em ấy.
Lúc này, tôi thầm cảm ơn Nikkari. Bởi sau câu nói đó của Kasen, tôi chẳng biết nên nói gì để diễn tả được niềm vui này.
Tôi và Kasen chỉ nhìn nhau cười, như thể đồng ý với lời của Nikkari.
Buổi đi chơi đã trở thành buổi hẹn hò đôi.
Đây là khởi đầu cho một tình yêu.
Chỉ đơn giản vậy thôi...
The end.
16/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip