Nghỉ ngơi
Bây giờ đã là cuối mùa thu, nền trời xanh cao không một gợn mây, màu đỏ rực của hàng cây phong bao trùm cả bản doanh.
"Tao kiệt sức rồi!" Kiyomitsu ngồi phịch xuống nền nhà, anh vặn người khiến các khớp xương kêu răng rắc. Mấy ngày liền xuất chinh như vậy, dù không có một vết thương nào nhưng cơ thể con người này không thể chịu được nữa, cả hai bàn tay anh cũng đau nhức rồi sưng đỏ do phải cầm kiếm trong thời gian liên tục.
"Im đi...ồn ào quá..." Kiyomitsu quay lại đống chăn trong góc phòng. Bên dưới lớp chăn đỏ, một chùm tóc đen lộ ra, đống chăn đó lại khẽ cựa quậy. Này này này, đấy là chăn của anh cơ mà. Kiyomitsu định lên tiếng, nhưng nghĩ ra gì đó nên lại thôi.
Yasusada uể oải kéo chăn xuống, mắt cậu nheo lại nhìn người ngồi trước mặt. Đồng tử xanh cẩn thận kiểm tra, cho đến khi chắc chắn anh không có một vết thương nào nghiêm trọng, mới yên tâm ngáp một cái rõ to rồi tiếp tục chùm chăn, cố gắng đi vào giấc ngủ.
"Này..." Kiyomitsu mặc kệ xương cốt đang phản đối anh di chuyển, vẫn cố lê người đến gần Yasusada. Anh đặt tay lên trán của cậu và so nhiệt độ với cơ thể mình. Bàn tay anh truyền đến cảm giác không quá lạnh và cũng không quá nóng, ừm, không sốt, vậy là được rồi.
"Mệt quá thì để tao bảo chủ nhân hủy cuộc viễn chinh ngày mai..."
"Tao không sao...tao không yếu như mày....ưm...." Yasusada nhăn mặt, rụt người vào bên trong chăn. Mấy ngày nay cậu cũng phải đi viễn chinh liên tiếp, chân cậu mỏi nhừ đến mức có cảm giác chúng sắp lìa ra khỏi cơ thể rồi. Dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận, đau thật đấy.
"Đau thì cứ nói ra thôi, mày ra vẻ gì chứ?" Kiyomitsu nhướn mày nhìn đống chăn, Yasusada từ trong chăn nhíu mày lườm lại. Cả hai liếc qua liếc lại một lúc lâu, Kiyomitsu thở hắt chịu thua, còn Yasusada nhăn nhở cười đắc thắng.
"Thế, mày ngồi ở đây chắc chủ nhân bỏ cuộc rồi nhỉ?" Yasusada ngồi dậy, vẫn quấn chăn quanh người. Cuối thu rồi, không khí càng lúc càng lạnh, nhất là khi về chiều, đến cả trong phòng cũng lạnh. Kiểu này thật không biết mùa đông sẽ như thế nào nữa.
"Không, ngài vẫn quyết tâm lắm." Kiyomitsu kéo chiếc bàn lại gần và bắt đầu pha trà. "Mutsunokami thay tao và lại tiếp tục đi rồi."
"Không phải Hasebe hả?"
"Hasebe đã đi thử hai lượt thẻ, nhưng toàn bốc phải bài quái. Cuối cùng chỉ nhặt được hơn 100 ngọc, chủ nhân đã bắt anh ta ở nhà rồi." Kiyomitsu phì cười khi nhớ lại Hasebe lúc gặp chủ nhân, vẻ mặt đó thật đáng giá nha.
"Lúc đó ấy, Hasebe như thế này này..." Kiyomitsu nhăn mặt, cố gắng diễn tả biểu cảm của Hasebe lúc đó. Anh cúi rạp người xuống, giọng cao vút nhại lại Hasebe. "..Chủ nhân, vì tôi mà nhiệm vụ của ngài thất bại, hãy để tôi mổ bụng tự sát chuộc tội!!!!!"
Yasusada thấy anh đóng giả Hasebe, bỗng dưng bật cười thích thú. Kiyomitsu nghe được tiếng cười của cậu thì cao hứng, anh lấy khăn rồi che mắt lại, trầm giọng làm bộ chật vật như muốn khóc, diễn lại Saniwa khi ấy.
"Thôi mà Hasebe!! Không sao đâu anh không có lỗi gì hết, ta không trách anh mà!!"
Và thế là cứ quay đi quay lại, Kiyomitsu cứ đóng giả hai vị nọ, diễn lại một cách tỉ mỉ cho Yasusada vừa xem vừa thích thú cười vang. Bỗng chốc cơn đau nhức ám cậu nãy giờ biến mất không còn dấu vết.
'RẦM'
Tiếng mở cửa không mấy dịu dàng, tấm cửa tội nghiệp theo đà trượt đi mà đập vào vách tường. Kiyomitsu và Yasusada tròn mắt nhìn ra, là Hasebe hàn khí bừng bừng, ánh mắt sôi sục nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.
"Tiêu rồi..."
.
.
.
"Mà cũng kì ghê, hiếm khi thấy chủ nhân nôn nóng như vậy..." Yasusada xoa xoa cục u trên đầu. Hasebe thật là...không nương tay với cả người đang bị thương.
"Cũng là nhiệm vụ từ hội đồng gì gì đó...Konnosuke nói rằng nếu ngài thu thập đủ 60 nghìn ngọc, ngài sẽ có Kogarasumaru..." Kiyomitsu uống một ngụm trà, cố làm vẻ bình thường với cục u đang bốc khói trên đầu. Cái dáng vẻ đó lại khiến Yasusada phụt cười lần nữa.
"...ừm, Kogarasumaru...hình như là ông tổ gì gì đấy của đao kiếm nhỉ?" Yasusada hắng giọng, với tay đón cốc trà Kiyomitsu đưa. "Hẳn rồi, chắc chắn chủ nhân rất muốn có thanh kiếm đó đi."
"Hôm rồi chủ nhân gặp saniwa Neyuu..." Kiyomitsu xoa cằm hồi tưởng lại. "Ngài Neyuu có khoe với chủ nhân rằng đã có Kogarasumaru rồi..."
"Thế nên chủ nhân mới sốt ruột như vậy hả?" Yasusada nói. "Hẳn Kogarasumaru rất đẹp đi."
"Ừm..."
Yasusada khựng lại, lén nhìn Kiyomitsu. Anh ngồi dựa vào vách tường, trầm tư nhìn cốc trà trong tay. Cậu nén tiếng thở dài, chắc chắn anh lại nghĩ linh tinh rồi. Cái tên đầu toàn đất này, chẳng biết đến bao giờ mới thoát được mấy cái ý nghĩ vẩn vơ đó.
"Mày..."
"Tao không có lo gì hết. Chủ nhân sẽ không như vậy, tất nhiên là tao tin ngài." Kiyomitsu duỗi người, đặt cốc trà trở lại bàn rồi thả mình nằm xuống sàn. Gió cuối thu luồn qua cánh cửa khép hờ, thổi vào một luồng se lạnh, dường như còn lẫn mùi lá phong. Kiyomitsu chớp mắt, vậy là cũng gần hết năm rồi. Mới ngày nào mà bản doanh chỉ có anh và chủ nhân, vậy mà bây giờ số thành viên đã hơn 40 người, đã đông vui hơn rất nhiều rồi nhỉ. Kiyomitsu khẽ thở dài, trong lòng anh bỗng có chút tiếc nuối.
"Sắp sang đông rồi nhỉ." Yasusada đứng dậy mở cửa, không khí lạnh nhẹ nhàng tràn vào căn phòng. Chiếc chuông thuỷ tinh treo ngoài cửa đung đưa, âm thanh trong trẻo lanh canh vang lên. Cậu ngồi xuống hiên, ngẩng đầu nhìn nền trời xanh không mây.
"Mùa đông đầu tiên ở bản doanh. Nghe cũng tuyệt đấy chứ?" Cậu mỉm cười, đưa tay đón lấy chiếc lá phong đỏ.
"Ừm, cũng lâu rồi tao chưa nhìn thấy tuyết."
Kiyomitsu trở mình, nheo mắt nhìn hình bóng ngồi trước hiên, đuôi tóc đen bù xù khẽ đung đưa.
Giá như, thời gian ngưng lại thì tốt, cứ mãi thế này thôi.
"Oi Yasusada!" Nghe tiếng anh gọi, Yasusada quay đầu lại, đôi mắt đỏ vừa vặn trong tầm nhìn của cậu.
"Gì vậy?"
"Mấy ngày nữa dưới thị trấn có lễ hội..." Kiyomitsu gãi gãi mũi. "Đi không?"
"Lễ hội?" Yasusada thoáng ngạc nhiên. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh về con phố sáng trưng, đèn lồng treo khắp nơi, không gian ồn ào và nhộn nhịp người qua lại. Cậu bất giác mỉm cười, ánh mắt bỗng hiền hòa như màu xanh của bầu trời.
"...ừm, đi."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình hình evevt của các thím như nào rồi~
Tui là tui hốt được BGM của Kashuu rồi!!!
Banzai~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip