Extra: Giấc mơ

Nhân vật saniwa là OC của chính tác giả. Tất cả các nhân vật còn lại đều đến từ game Touken Ranbu -ONLINE-

Xin hãy tôn trọng tác giả cũng như tác phẩm, không mang đi đâu khi chưa xin phép. Thông tin, thắc mắc, góp ý xin liên hệ qua ib riêng wattpad hoặc qua miyoshimiyoshichan(a)gmail.com

Tác phẩm cá nhân không tránh khỏi sai sót, những lỗi nhỏ nhặt mong mọi người bỏ qua.

WARNING: R18 - CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM 

------------------------------------------

Trời đã độ nửa đêm, ánh trăng lưỡi liềm dìu dịu tỏa sáng trên nền trời, vạn vật dưới mặt đất dường như đều đã chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng cuối cùng ở gian phía Tây, Maki đang say giấc thì bỗng nhiên giật mình vì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên trước phòng mình.

- A-ai đó...

Maki lơ mơ hé mắt, có một điều ít ai biết là khi đã ngủ say rồi thì hắn sẽ ngủ như chết. Thế nên nếu có ai đánh thức hắn lúc hắn đang ngủ say thì chắc chắn người đó sẽ thấy được một bộ mặt hoàn toàn khác của hắn...

- Là tôi, Tomoe đây.

- Là ai... có gì ngày mai hãy nói... ta muốn ngủ... vậy đi...

... Bộ mặt của một tên ngốc ngáy ngủ...

Người đằng kia ngập ngừng, không nói thêm gì nhưng cũng không rời đi. Bởi vì cứ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, đã vậy còn cảm giác bị người đó nhìn chằm chằm không thôi. Hắn thay đổi theo từng cấp độ, từ nằm phịch xuống nệm định ngó lơ, cho đến trùm chăn cố gắng ngó lơ, cuối cùng thì không ngó lơ nổi nữa, đành gừ lên một tiếng hậm hực rồi tung chăn đứng dậy.

Không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc tiếc nuối cho giấc ngủ ngon của mình đã bị người khác phá bĩnh, hắn bực mình kéo cánh cửa ra, định mở miệng cằn nhằn:

- Này! Khuya thế này rồi còn tìm ta làm gì? Ban nãy vừa mới bàn giao công việc tuần sau xong mà__

Maki ngước nhìn lên người kia, chưa nói dứt lời đã im bặt. Người kia... đang nhìn hắn... với ánh mắt rất khác bình thường...Đôi mắt trong veo của y, dưới ánh trăng sáng như phủ một màn sương. Y hơi nhíu mày, như thể vừa mang trong mình cảm giác khó chịu, vừa yếu ớt, và vừa___

Tim hắn đánh thịch một cái.

Linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, hắn cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng né người sang bên để y đi vào.

- Tomoe, có chuyện gì vậy? Nói ta nghe n___Aa__Ư-Ưm__

Khuôn hàm bỗng dưng bị bắt lấy, hắn mở to mắt, nhất thời không phản ứng được gì. Tomoe đột nhiên chủ động giữ hắn lại, cúi xuống trao cho hắn một nụ hôn.

- Nn...hm...ha...chủ nhân...ngn...chủ...nhân...

- T-Tomoe!? Ng- ngươi bị làm sao__ n-nn...mm...

Người kia không có ý định trả lời hắn, chỉ chăm chú dùng đầu lưỡi có chút vụng về đảo quanh khoang miệng hắn, rồi lại quấn quýt chơi đùa dụ hoặc trên chính đầu lưỡi của hắn. Maki khó chịu nhíu mày, tay vươn ra bắt lấy cánh tay đang giữ chặt khuôn hàm của hắn, định hất ra. Nhưng khi bàn tay của hắn chỉ vừa chạm vào cổ tay người kia, y đã giật bắn mình, không kiềm được mà buông ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào.

- Ưn__Ha__nn... hức...a....

Hắn trợn tròn mắt. Không cần phải nhìn gương, hắn cũng đủ biết bây giờ khuôn mặt hắn đã đỏ ửng như con tôm luộc rồi. Bởi vì lúc nào cũng lo rằng người kia sẽ thấy sợ hắn, người kia sẽ thấy khó chịu mà hắn luôn cố gắng đè nén dục vọng của mình với người kia. Hắn không muốn bản thân lại mất kiểm soát rồi làm ra mấy chuyện không hay như lần đó. Thế nên hắn đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, hắn cứ cho rằng Tomoe đơn thuần là một kẻ nghiện công việc hơn nữa còn không biết gì tới những chuyện... như thế này, nên dù chỉ là hôn thì hắn cũng chưa từng dám thử. Thế mà... bỗng nhiên đêm hôm khuya khoắt thế này, dùng ánh mắt kia để nhìn hắn, rồi đột nhiên làm thế này với hắn... thật sự làm hắn nghi ngờ mình có đang ngủ mơ không.

Vì là ban đêm, mọi thứ đều tĩnh lặng nên tiếng thở gấp của hai người cùng tiếng rên ngắt quãng của người kia càng như vang vọng trong không gian chật hẹp. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau như vậy đến khi không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc rời đi. Cơ thể của Tomoe cao lớn, trực tiếp áp sát hắn vào tường, tạm thời hắn thấy mình không thể thoát ra được, cũng không thể làm gì được, ngoài trừ việc nhìn khuôn ngực rắn rỏi của y nấc lên khe khẽ theo mỗi nhịp thở mạnh.

- C-chủ nhân... chủ... nhân... Tôi...tôi... h-hức...

Giọng y vừa khẩn khoản như đang cầu xin, lại vừa run rẩy như sắp khóc. Chưa chờ Maki kịp định thần, y bất ngờ ôm chặt hắn vào lòng. Da thịt kề cận da thịt, nóng hổi đến mức tưởng chừng sắp tan chảy. Maki cảm nhận được cơ thể Tomoe hâm hấp sốt, từng thơ cơ trên người cậu đều căng cứng như đã đến giới hạn cuối cùng.

Nhưng tất cả những thứ ấy đều không phải là vấn đề, mà chính là...

- N-ngươi bị làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại...

- Ưm...khó chịu...ư...ha... bên dưới... khó chịu lắm...

- B-b-b-b-ên d-dưới!!!? Ý của ngươi "bên dưới" là sao...?

- Ư-ưm... t-tôi... tôi không biết... hức... đ-đừng hỏi nữa... không biết mà...ư...

Bị hỏi những chuyện như vậy, y cắn môi, xấu hổ đến mức gò má ướt nước mắt, theo phản xạ lấy tay che đi khuôn mặt. Nhưng cơ thể thì lại không nghe theo sự điều khiển của y, càng lúc không trụ được mà dựa vào lòng hắn. Bên dưới, hạ thân y vô thức dán chặt lấy đùi của hắn, không tự chủ được mà bắt đầu cọ cọ, mong chờ một sự giải tỏa.

- Ha...ha...ha...ha...

Từ những cái chạm nhẹ, người kia không nhịn được mà vận động lên xuống càng lúc càng mạnh. Đến khi y hoàn toàn ôm lấy hắn, dáng vẻ không biết xấu hổ mà quấn chặt lấy hắn, vừa động vừa khẽ thoát ra những tiếng rên thỏa mãn đều đặn... Nhìn thấy tình cảnh như thế này, hắn thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi. Dù không biết đây là loại ma lực nào hay hôm nay y ăn trúng cái gì, nhưng hắn biết rõ một điều rằng nếu ngày mai y có trách móc hắn như thế nào đi chăng nữa, thì lỗi đều là tại y đã tấn công hắn trước.

Hắn nhất định sẽ không xin lỗi đâu.

- Ha... Haa... Chủ nhân... k-khó chịu... ư_nn...

Hắn khẽ nhếch môi, kéo lên một nụ cười ma mãnh. Dùng một ngón tay khẽ nâng cằm người kia lên, y cũng rất ngoan ngoãn nương theo, nhưng lại xấu hổ mà nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt y.

- Khó chịu à? Khó chịu ở đâu?

- Ư...ưm...b-bên dưới... bên dưới đ-đau...aa...hức...

- Vậy sao? Ta hiểu rồi... Vậy để ta giúp ngươi hết đau nhé?

- Ư-ƯM!? N-Ngài Maki!? A không! K-khoan đã___

Đột nhiên, Maki nắm lấy vai y, xoay người áp y trở lại vào vách tường. Giằng co mạnh khiến chiếc đai lưng của yukata bị lỏng ra, lộ ra một cơ thể trắng nõn trần trụi. Maki từ tốn lướt qua một lượt khuôn ngực to lớn với hai nhũ châu tròn hồng hào, bờ eo thon dẻo dai đang run run... và cả nơi đang khổ sở ướt đẫm kia nữa.

Vươn tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại của y, Maki đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi trượt xuống chóp mũi, và từ tốn rơi xuống cánh môi y. Mặc cho người kia đã nôn nóng khó chịu đến sắp ngất đi, hắn vẫn thích thú mơn trớn từng chút, từng chút một, như thể ăn một món bánh ngon miệng...

- Hm... nếu có đau thì cũng đừng lớn tiếng quá nhé...

.........

- !!!???

Như có một luồng điện đi ngang qua người, Maki giật nảy mình, bật phắt dậy.

Giữa căn phòng trống, chẳng có một ai cả.

- ...

Chỉ có tiếng chim hót ríu rít văng vẳng từ cửa sổ vọng vào, hắn vẫn còn đang đần mặt, chầm chậm nhìn ra hướng cửa chính.

Chẳng có dấu hiệu gì là đã từng có một cuộc lăn lộn diễn ra ở đó cả, mọi thứ đều ngăn nắp và tươm tất đến mức khiến hắn phải thở dài rầu rĩ.

- Có lẽ lát nữa phải đi kiếm con suối nào ngồi để tịnh tâm lại thôi... Thật là...

Tại sao dạo này hắn cứ mơ thấy mấy thứ kỳ quái thế nhỉ?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip