ĐI CHÀO HỎI HONMARU KHÁC (I)
Ok, hôm nay tui aka Saniwa của Hommaru Kusuriuri sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện đi chào hỏi các Saniwa ở Honmaru khác của mình. Ngôi kể là tui. Bắt đầu thôi!
___________________________________
Một ngày đẹp trời, tui đang nằm lăn lóc trong phòng thì Kashuu, con cưng của tui, bước vào nói:
_ Aruji-sama, chúng ta đến đây cũng lâu rồi, sao Ngài không đi thăm cũng như chào hỏi các Saniwa khác đi. Coi như là mở rộng mối quan hệ, chứ Ngài như vậy không khác nào tự kỉ đâu!
_ Nhưng ta lười!
_ Tùy Ngài.
Kashuu thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Chưa đầy năm phút sau, ông Cụ xuất hiện với bản thể trong tay, nhìn tui vui vẻ nói:
_ Aruji-sama, ta nghe nói là Kashuu kêu Ngài đi chào hỏi mọi người nhưng Ngài không đi hả?
_ Ừ! Rồi sao ông già?
Cụ rút bản thể dí sát vào cổ tui hăm doạ:
_ Hahaha! Thì tất nhiên là cho Ngài hai lựa chọn rồi. Một là đi, hai là chết. Vậy Ngài chọn cái nào?
Tui hết nhìn thanh kiếm trên cổ rồi tới nhìn ông già năm cánh này. Ủa, Kashuu kêu là muốn đi hay không là tùy tui mà! Nhưng tui quên mất một điều là kẻ đang dí kiếm vào cổ tui muốn lấy lòng người đẹp, nên chỉ cần người kia thể hiện chút buồn phiền là hắn lập tức tới tìm kẻ gây chuyện thanh toán liền. Nhờ vậy trong Hommaru Kusuriuri này mới xuất hiện một Ma vương còn hơn cả Oda Nobunaga chính là Mikazuki đó. Giờ mà trả lời không là mình biết mạng của mình đi về đâu rồi đấy. Tui cố gắng đẩy thanh kiếm của Cụ ra xa rồi nói:
_ Cụ... Cụ à! Có gì từ từ nói cũng được mà đúng không? Tại sao cứ phải động thủ trước như vậy?
_ Vậy cho ta câu trả lời của Ngài xem.
_ Đi, ta đi!
Ổng tra kiếm lại vào vỏ rồi vui vẻ đi ra khỏi phòng với câu: "Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm!" Ổng đi mà tui vẫn còn sợ đây này! Mà tại sao lúc nãy tui không dùng quyền lực của mình để thị uy với ổng nhỉ? Ngu hết sức! À, thực ra là tui không còn quyền lực nào trong cái Honmaru khốn nạn này sau đợt Cụ rèn ra Juzu rồi. Nên giờ có thị uy thì ổng cũng không nghe đâu.
Đã nói đi chào hỏi thì cũng phải có chút quà đi biếu chứ. Tui lê xác xuống bếp để kêu đội bếp chuẩn bị ít bánh trái cho tui xách đi tặng. Bước xuống bếp thì từ đâu nguyên con dao bếp phi thẳng vào mặt, do phản xạ lẹ nên né kịp. Tui nhìn một lượt rồi quát:
_ TÊN NÀO? TÊN NÀO MUỐN MƯU HẠI BỔN CUNG? BỘ MUỐN TRỞ LẠI LÒ RÈN LẮM RỒI HẢ?
Và sau câu quát đó là tui ăn trọn cái guốc của Nhã và thêm một bài học về sự tao nhã. Tui cũng không có rảnh đâu mà ngồi nghe cái bài thuyết giảng đó nên nhanh miệng chen ngang:
_ Mitsutada-san, mai ta đi sang mấy Honmaru khác chào hỏi nên phiền cậu với đội bếp chuẩn bị ít quà bánh cho ta xách đi tặng nhé.
_ Vâng. À mà mai có ai đi chung với Ngài không vậy?
_ Chắc có. Vậy mai Kashuu-san đi chung với ta đi.
_ Vâng. Cuối cùng thì Ngài cũng chịu đi rồi. Tôi cũng muốn đi chung chứ ở nhà hoài chán lắm!
Đừng có nói với ta là con lấy cái lí do này đi nói với Cụ để ổng dí kiếm vào cổ ta đấy nhé, Kashuu! Con tui mà không thương tui vì hết vậy. Từ đằng sau tui nghe một giọng nói:
_ Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm! Cuối cùng thì Aruji-sama cũng chịu ra khỏi nhà rồi nhỉ? Nếu Kashuu đi thì ta cũng đi. Có được không, Aruji-sama~~~
Cụ à, con biết trước sau gì Cụ cũng xin đi mà. Thử con dám nói không xem, tui cố gắng trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất:
_ Tất nhiên là được rồi! Mikazuki-dono cũng là gương mặt đại diện của Hommaru nhà mình mà. Tất nhiên là ngài phải đi chung chứ! Hahaha!
_ Hahaha!Tốt lắm! Tốt lắm!
_ Vậy chốt! Mai Kashuu-san, Mikazuki-dono với Ishikirimaru-dono đi chung với ta.
Ông Quản lên tiếng:
_ Tại sạo lại có tôi nữa?
_ Kệ! Nói đi thì đi đi. Xong hết rồi đó!
Mitsutada nhanh miệng hỏi trước khi tui rồi đi:
_ Aruji-sama, vậy mai Ngài đi chào mấy người để tui biết mà chuẩn bị.
_ Cứ chuẩn bị hai phần đi! Mai ta đi thăm con bạn với lại một nhà bất kỳ.
Nói rồi tui bước ra khỏi bếp như một vị thần. Kệ mai cứ đi trước đã, đi tới nhà nào thì chào hỏi nhà đó.
___________________________________
Sáng sớm, tui với ba con người kia đã sẵn sàng để đi chào hỏi các Honmaru ở xung quanh. Đi chào hỏi thì không cần mang giáp làm gì nên tên nào cũng bỏ giáp ở nhà hết, xách kiếm theo thôi. Tui thì không thích bận mấy bộ đồ miko cho lắm, nên mặc nguyên một bộ vest đen, đội nón, chống gậy. Nhìn cứ như là một quý ông Anh Quốc, cho nhanh ấy mà. Cả đám xuống chuồng để lấy ngựa đi cho nhanh thì mới phát hiện còn có bốn con. Tui nhớ ra là có mấy đứa đi viễn chinh lấy ngựa đi. Thôi kệ, có bốn người thì bốn con đủ rồi. Và ở đâu cái tên trắng như bạch tạng xuất hiện ôm chầm lấy Ishikirimaru như nữ chính ngôn tình ôm nam chính sau nhiều năm xa cách vậy. Tui nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh có một không hai này. Tui mà đưa bức ảnh này cho Aoe với Ichigo là hai kẻ các người xác định tối nay ngủ ở đâu rồi đấy😈😈😈, nụ cười không còn gì nham hiểm hơn. Từ xa tui nghe được giọng của Nhã nói:
_ Nếu đã đưa Ishikirimaru-dono đi thì đưa tên này đi cùng đi. Chứ để hắn ở nhà không có ai quản là xác định nguyên Honmaru tối ngủ ngoài đường đó!
Cũng đúng! Trong nhà này, chỉ có duy nhất hai người mới quản nổi con Vịt. Một là Ichigo và hai là Ishikirimaru. Người đầu tiên thì không cần nói rồi, còn ông Quản thì để dịp khác kể cho nghe. Tui nhìn sang tên bạch tạng, thấy nó vẫn ôm lấy Quản không buông liền hỏi:
_ Ê Vịt, mi thích ổng hả?
_ Không!
_ Tại sao còn đu lên người người ta làm gì?
_ Tại tui thích.
_ Mi có tin là ta nói chuyện này với Ichigo là mi toi đời không?
_ Từ từ, làm gì căng vậy bà già.
Con Vịt từ từ leo xuống khỏi người Ishikirimaru. Tui nhìn nó hỏi tiếp:
_ Tự nhiên hồi nãy ôm chầm lấy ổng làm gì? Bộ có tình ý với người ta hả?
_ Bà có tin là tui lôi hết mấy bí mật của bà đi rêu rao khắp Honmaru này không? Tại hồi nãy bị Tonbokiri ném ra, ai ngờ không tiếp đất mà được người khác ôm lấy. Coi như may mắn, đỡ dơ bộ đồ.
_ Tại sao lại bị Tonbokiri ném ra? Đừng nói là Kasen kêu nha?
_ Bingo!
Biết vậy kêu ông Quản né ra chỗ khác cho rồi! Phải lôi con Vịt này theo nên coi như là không đủ ngựa. Và tất nhiên là tui đành phải hy sinh con cưng của mình cho đi chung ngựa với ông Cụ. Kashuu, má xin lỗi con, nhưng má đã lỡ bán con cho cái ông Cụ đó để đổi lấy Tràng Hạt (Juzumaru) rồi!
Nói rồi tui đi đến Honmaru của con bạn tui đầu tiên. Đường đi xa như quỷ. Không hiểu sao nó lại chọn ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy nữa. Tui đi kiếm cái Hommaru tên "Kurenai Tadashi", nhưng tìm hoài không thấy. Tụi kiếm thấy tui cứ dòm tới dòm lui như con điên tỏ sự kinh bỉ không ai sánh bằng. Con Vịt lên tiếng hỏi:
_ Ê bà già! Bà kiếm gì nãy giờ vậy?
_ Ta kiếm cái Honmaru "Kurenai Tadashi" nhưng tìm nãy giờ không thấy.
_ Có phải cái Honmaru này không?
Nó chỉ vào cái bảng tên to đùng đùng trước cửa. Tui nhìn cái tên mà không khỏi điên người. Cái bảng nó chình ình trước mặt mà không thấy, phải đợi con Vịt chỉ mới thấy. Bước xuống ngựa gõ cửa. Chưa kịp gõ đầu gậy lên cửa thì nó tự động mở. Thấy là hơi sợ rồi đó! Bước vào nhà thì cứ như nhà hoang chết chủ vậy. Ông Quản khều vai tui hỏi:
_ Aruji-sama, Người có đi đúng nhà không vậy? Sao tôi thấy nó như nhà hoang bị bỏ lâu năm vậy.
_ Cái biển tên thì đúng, nhưng mà người với kiếm thì không thấy. Nó mới tới nhậm chức thôi mà.
Bỗng nhiên tui thấy có bóng người đang chạy tới phía này. Nhìn kĩ thì là con bạn tui. Nó vừa chạy vừa hét:
_ KUSURIURI! MÀY TỚI THĂM TAO HẢ? TAO VUI LẮM ĐÓ!
_ BIẾN! TRÁNH XA TAO RA! CÀNG XA CÀNG TỐT!
Tui không nhân từ mà chĩa thẳng cây gậy về phía nó. Nó thấy vậy nên thắng lại, trưng cái bộ mặt mếu máo, nói cái giọng như mấy con bánh bèo làm tui nổi hết da gà:
_ Tại sao mày lại vô tình như vậy? Tao đâu có làm gì sai đâu.
_ Cái giọng của mày làm tao nổi hết cả da gà! Nói giọng bình thường đi. Tao hỏi nè, sao nhà cửa như bị bỏ hoang lâu năm vậy?
_ Tao đi solo với thằng rèn nên mấy tháng này hơi túng.
_ Mày điên hả? Nghĩ sao mà đi solo với thằng rèn! Ngu ráng chịu đi mày! Đám kiếm trong nhà đâu hết rồi?
_ Đi viễn chinh hết rồi! Còn có đội 1 ở nhà thôi.
_ Vãi! Nhân lực trong nhà đủ xếp bốn đội luôn đó hả! Vi diệu! À quên giới thiệu với mày bọn kiếm nhà tao! Đây là Ishikirimaru, Mikazuki, Kashuu và Tsurumaru. Giới thiệu với mấy người đây là con bạn ta, Saniwa Cynthia.
Bọn nó đồng thanh chào, rất ư là lễ phép. Đúng là chỉ có ra đường thì chúng mới ngoan ngoãn vậy thôi, chứ ở nhà thì đừng hòng. Theo như tui biết thì nó mới chuyển tới được nửa năm thì đã có Cụ với Tràng Hạt rồi, trong khi tui mất một năm mới có hai thanh này, có phải điên không chứ! Kệ đi, tui là một con người nhân từ nên không chấp nhất mấy chuyện lặt vặt làm gì! (Đám kiếm ở nhà *kinh bỉ*: bà mà nhân từ thì bọn tôi là tiên hết rồi). Tui đưa hộp bánh mà Mitsutada chuẩn bị cho nó, xong rồi cả đám đi thăm một vòng quanh nhà. Tui thấy nhà nó có Shizuka nên hơi ngạc nhiên.
_ Ủa mày có Shizuka lúc nào vậy?
_ Cách đây một tháng! Đổi tem lấy quà đó.
_ Tao tưởng mày nói nhà không có oodachi, tính lấy oodachi mà.
_ Tao đổi rồi. Coi như cũng có dân chủ lực trong nhà. Mà mày cho tao công thức rèn Ishikirimaru đi, tao muốn có ổng. Nha~~~ Nha~~~~
_ Thôi dùm tao một cái! Nghe mà muốn ói à! Nhà thì đang túng thiếu mà đòi đi rèn, coi trang hoàng nhà cửa lại rồi tính tiếp. Nhìn nhà mày tao thấy mệt quá. Thôi tao còn phải đi thăm nhà khác nên về đây.
_ Sao mày nỡ lòng nào bỏ tao mà về vậy?
Tui không quan tâm mà đi thẳng một mạch ra cửa về. Chứ ở lâu với cái con này một hồi chắc tui đập nó luôn quá. Cái giọng nhão nhét đó nghe phát gớm. Ishikirimaru thấy thương cho nó nên cũng nói với tui ở lại chơi một chút nhưng tui kiểu:
_ Ngài thương nó làm gì! Giờ này cũng không còn sớm nên ta muốn đi thăm nhà khác, chứ ở đây ta không giữ được bình tĩnh đâu.
_ Tại sao?
_ Ta bị dị ứng với cái giọng bánh bèo của nó! Đơn giản vậy thôi.
Không nói nhiều cả năm người bọn tui thúc ngựa đi. Đi một hồi thì bị lạc. Tui tự nhiên thấy một Hommaru ở gần đó. Với tiêu chí thăm đại cái Honmaru nào cũng được nên tui tới đó gõ cửa. Honmaru 222, thấy cái tên tui nghe quen quen, hình như có gặp ở đâu thì phải. Gõ cửa lần thứ nhất, không thấy ai trả lời. Lần thứ hai y như lần thứ nhất. Tới lần thứ ba là tui hơi điên máu trong người nên gõ rầm rầm. Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra nhưng không phải là Toudan hay Saniwa ra chào đón tui mà là nguyên cây chổi phang thẳng vào mặt. Không phải một mà là hai cây. Cây thứ hai thì lao về phía Kashuu, nhưng tất nhiên là ông Cụ đỡ cho rồi. Ổng nhanh tay giựt lấy cây gậy trong tay tui mà đánh bay cây chổi đó đi. Con Vịt khi thấy tui bị cây chổi phang vào mặt thì cười như điên, tui đứng dậy lườm nó một phát. Từ cửa thì Kashuu Hon này ra chào tui:
_ Xin chào! Các vị từ đâu tới cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?
Ishikirimaru đại diện của đám nói:
_ À, bọn tôi là người mới chuyển tới nên đi chào hỏi mọi người xung quanh cho biết ấy mà! Đây là Aruji-sama của tôi.
_ Thì ra là vậy. Mời các vị vào nhà, để tôi đi gọi Aruji-sama. À nếu được thì các vị để kiếm ở ngoài được không, Saniwa nhà này hơi kĩ. Tại bả sợ ai tới ám sát bả, trong khi bả chả là nhân vật quan trọng gì.
_ Tất nhiên được.
Hon này giàu ghê! Xây nguyên một khu cho bọn Shinsengumi ở luôn! Hỏi ra mới biết tụi nó làm bảo vệ nên mới được đặt cách như vậy. Cả đám Toudan nhà tui để kiếm ở đó. Tui thì vẫn mang cây gậy bên mình, còn Cụ thì vẫn giữ cây thiết phiến. Cây thiết phiến của Cụ và cây gậy của tui có một bí mật nên cả hai luôn mang theo bên mình. Đi ngang qua khu vườn thì tui thấy cần sa, thuốc lá, lá đu đủ đung đưa theo gió. Khoan!!! Cái gì mà cần sa, thuốc lá các kiểu vậy. Tui quay qua Kashuu nhà này hỏi:
_ Bộ Saniwa nhà này buôn mấy thứ này hả?
_ Ừ, nguồn thu nhập chính của nhà này đó!
_ Wow!!!
Buôn bán kiểu này thì hỏi sao không giàu. Phải học hỏi! Không biết nhà này có bán xuân dược không? Tính mua một ít để có dịp dùng. Khi tui vào phòng khách ngồi thì đám khi bị đám kiếm Hon này kéo đi chỗ khác. Tui thì vẫn tiếp tục ngồi chờ vị chủ nhân của cái Hon này xuất hiện. Daihannya bước vào phòng với bộ mặt rất ư là hình sự nhìn tui như thể là tội phạm vậy.
_ Ngài ở đâu tới?
_ À, ta ở tỉnh Yamato, Honmaru Kusuriuri.
_ Vậy sao. Hôm nay Ngài tới đây có chuyện gì?
_ Chỉ là đi chào hỏi các Saniwa khác, mở rộng mối quan hệ ấy mà. Nếu như ta có làm phiền thì để bữa khác ghé cũng được.
Tui toan đứng lên đi về vì không chịu nổi cái bộ mặt hình sự kia thì nghe một tiếng nói không lẫn vào đâu của Nhã với chủ nhân nhà này thì phải:
_ Ngài làm ơn thể hiện một cái gì đó gọi là tao nhã được không? Tôi không hiểu một người yêu văn chương như Daihannya-dono lại có thể lấy một người kém tao nhã như Ngài về làm vợ được kia chứ. Ngài làm ơn ăn bận đàng mà ra tiếp khách đi.
Tui nhìn sang Daihannya hỏi:
_ Bộ cậu là chồng của Saniwa nhà này hả?
_ Ừ.
_ Chúc mừng! Cưới lâu chưa?
_ Mới đây thôi.
Cửa phòng khách bật mở, đứng đó là một Saniwa trong bộ đồ miko truyền thống, mái tóc đen để hai bím che mắt phải, đeo cặp kính cận dày cộp. Vị Saniwa này nhìn tui như thể sinh vật lạ vậy. Hình như tui thấy vị Saniwa này quen quen, nghe miêu tả ở đâu rồi thì phải. Trong đầu tui nhớ ra là hồi trước có đọc cuốn tuần san "The ToukenDanshi new" có miêu tả một người như thế này. Tui lập tức hỏi:
_ Thím có phải là Saniwa Takei Mika, người đi phóng hỏa nhà bạn thân không vậy?
_ Á đù! Sao thím biết hay thế?
_ Thì đọc báo thôi. Thím được miêu tả không khác gì tội phạm bị truy nã hết á. Tui cũng không ngờ là có người sẵn sàng đốt nhà bạn thân vì thích như thím luôn đó.
_ Cảm ơn! Cảm ơn.
_ Xin giới thiệu, tui là Saniwa Kusuriuri, chủ nhân Honmaru Kusuriuri, tỉnh Yamato. Chừng nào rảnh thím có thể ghé chơi, nhưng đừng đốt nhà tui là được!
_ Sao thím lấy tên mình đặt cho Honmaru luôn vậy?
_ Hahaha! Cho dễ nhớ ấy mà. Trí nhớ của tui hơi kém, chỉ sau Higekiri thôi. Đây là chút quà mọn gửi thím.
_ Thanks. À mà thím tới một mình hả?
_ Không! Đi chung với đám kiếm trong nhà nữa. Nhưng hồi nãy bị người nhà thím lôi đi đâu rồi.
Từ xa tui nghe tiếng Mikazuki chạy tới, chỉ là không biết của nhà tui hay nhà thím Mika thôi. Và tui dám chắc là nhà Mika bởi vì...
_ Ngu-maru, Hạc-chan của ta đâu?
_ Ơ hay ông già! Hạc-chan của ông ở đâu sao ta biết. Không lẽ có kẻ bắt cóc Tsuru. Người đâu, mau chia nhau ra tìm Tsuru về đây cho ta.
Thế là nguyên một Honmaru loạn cả lên chỉ đi kiếm một con Hạc. Tui không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay qua hỏi Daihannya, và cậu đáp:
_ Tsurumaru nhà này như đứa trẻ 7 tuổi vậy nên được Aruji-sama quý lắm, thêm cả Mikazuki-dono nữa nên là... Như Ngài đã thấy rồi đó!
_ Ta hiểu rồi!
Từ đâu ông Quản nhà tui chạy tới, nói là Mikazuki nhà tui với Mikazuki nhà thím Mika đang đánh nhau. Hỏi tại sao thì bảo là:
_ Do Tsurumaru nhà này đi chơi, xong tự nhiên nhào vào lòng Kashuu nhà mình ngồi. Nên là...
*HÌNH ẢNH MINH HỌA*
Rồi! Khỏi cần nghe tiếp tui cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Tui nhanh chóng chạy tới đó coi sao thì thấy hai ông Cụ đang quánh nhau rất hăng. Tui kiếm thím Mika đâu để kêu cản người nhà thím ấy nhưng lại thấy thím đang chơi đùa vui vẻ với Tsuru mới hay chứ. Bó tay! Thôi, mình tự làm còn nhanh hơn.
Hai ông Cụ thì vẫn đang đánh, một người cầm kiếm, một người cầm quạt. Ông Cụ nhà Mika mỉm cười thân cmn thiện cầm bản thể chĩa thẳng vào ong Cụ nhà tui nói:
_ Tránh xa Hạc-chan của ta ra!
_ Hahaha! Nói nghe hay quá ha! Chứ không phải Tsurumaru nhà này nhào vào lòng Kashuu nhà ta sao? Giờ còn nói được nữa hả?
Á đù! Ông già, ông đang ghen với con nít đó hả? Bớt tào lao giùm ta một cái.
Tui tất nhiên là không muốn mất hòa khí giữa hai nhà nên đành phải cản hai tên đó lại. Nói cho đúng thì tui rất ít khi động thủ trước mặt người khác, nhưng tình hình hiện tại không làm thì không được. Nhanh chóng rút ngay thanh kiếm được giấu kín trong cây gậy ra, đánh bay cây thiết phiến của Mikazuki rồi chĩa thẳng mũi kiếm sát cuống họng Mikazuki nhà Mika. Giờ thì biết tại sao tui hay mang theo cây gậy khi đi ra ngoài chưa. Tui chỉ cười và nói:
_ Mikazuki-dono nhà Mika, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu được thì ngài cho bọn ta xin lỗi. Dù sao thì đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của ta với Saniwa nhà ngài nên ta cũng không muốn có bất kỳ mâu thuẫn gì xảy ra đâu.
Nói rồi tui thu kiếm lại vào cây gậy và tỏ vẻ là chưa có chuyện gì xảy ra hết. Tất nhiên là Saniwa Mika không có như vậy rồi. Cô gái này chỉ đứng đó vỗ tay:
_ Hay lắm! Hay lắm! Không ngờ là có người có thể mang kiếm vào nhà này mà không bị phát hiện.
_ Hahaha! Cho tui xin lỗi. Chỉ là luôn mang theo để tự vệ mà thôi, cũng giống như cây thiết phiến của Mikazuki-dono nhà tui vậy.
Takei Mika tính đi nhặt hộ cây thiết phiến mà tui vừa đánh bay nhưng có vẻ là không thể cầm lên được. Tui ra hiệu cho Mikazuki đi tới lấy. Mika nhìn tui với bộ mặt rất vui vẻ:
_ Đây không phải vũ khí bình thường!
_ Đúng, cây quạt đó chỉ có một mình Mikazuki mới có thể sử dụng. Trên đó có một loại thuật pháp bảo vệ do tui tạo ra nên không ai có thể dùng được nó cả.
_ Không tầm thường một chút nào! Thím thật sự là một con người thú vị đó!
_ Cảm ơn. Giờ cũng trễ rồi, tui xin phép về. Nếu được thì thím ghé nhà tui chơi.
_ Dai-chan, tiễn khách.
Khi bọn tui ra tới cửa, lấy lại bản thể cho tụi kiếm. Cả bọn nhanh chóng leo lên ngựa để chuẩn bị ra về thì Daihannya giữ tui lại nói:
_ Kusuriuri-sama, tôi rất ngạc nhiên với những hành động của Ngài hôm nay. Tôi không cần biết Ngài vì lí do gì mà tới đây nhưng chỉ cần Ngài gây nguy hiểm cho Mika-sama thì đừng trách tôi.
_ Ta có thể nói đây là một lời cảnh cáo cho một vị khách từ phương xa như ta không? Hahaha! Yên tâm đi, ta đã nói chỉ là đi chào hỏi để mở rộng mối quan hệ thôi, không có ý gì khác. Vậy ta xin phép.
Nói rồi tui nhanh chóng chạy tới chỗ bọn kiếm đang đợi. Vừa tới, lấy gậy cốc đầu lão Mikazuki một cái rồi mắng:
_ Ông điên hả? Nghĩ gì mà đi gây chuyện với nhà người ta vậy! Ông thừa biết là ta luôn giữ hòa khí khi gặp các Saniwa khác mà. Với lại Saniwa Mika không phải là người bình thường mà muốn gây chuyện là gây đâu. Coi như lần này là cô ấy bỏ qua đó. Sau này tốt nhất phải cẩn thận, ta không muốn chuyện như vậy lập lại một lần nào nữa đâu!
_ Ta biết rồi!
_ Mà Vịt này, sao hôm nay mi hiền lành dữ vậy? Ta còn tưởng ngươi sẽ đi quậy banh cái Hon nhà người ta luôn đấy.
Kashuu trả lời:
_ Tại Ishikirimaru-dono trông chừng nên ổng mới ngoan được như vậy, chứ ngày thường thì đừng hòng!
_ Đúng, cảm ơn ngài nhiều nhé, Ishikirimaru-dono. Ta cảm thấy may mắn là con Vịt không có đi phá nhà người ta, chứ không là không biết tốn bao nhiêu koban để đền nữa.
Trời vừa tối là bọn tôi vừa về tới nhà. Kinh nghiệm sau chuyến này là tốt nhất nên đi một mình, chứ vác người theo chỉ tổ thêm mấy chuyện thị phi.
HOÀN
___________________________________
Cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Sumire_82_2 và Cynthernia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip