Cặp kính đít chai và nhân sinh hỗn loạn.
Trong một căn phòng lớn tối mịt, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi xuyên qua tấm màn xanh đen được thiết kế hoa mĩ, chiếu rọi cho chốn tăm tối này một chút ánh sáng.
Sách chồng đống, có quyển còn quăng loạn khắp nơi. Cuộn giấy da nằm lăn lốc trên mặt đất, bừa bãi đến không thể chấp nhận được. Mà người bày ra cái đống lộn xộn này lại đang chui trong một đống trong cái góc kẹt...
-Lumos! Đm Lu móttttttt- người đó rít lên. Ánh sáng nhè nhẹ xuất hiện rồi vụt tắt.
-đcm nhà mài...Lumos Maxima!- người đó lầm bầm chửi rủa rồi giơ cành câ-- à không một chiếc đũa ă-- à không, phải là giơ chiếc đũa lên, từ đầu đũa phóng ra một luồng ánh sáng rực rỡ, soi sáng khắp căn phòng, cũng khiến nhìn rõ hơn đó là một cậu nhóc nhỏ gầy.
- á á á địu má mắt tôiiiii!!!! Đảng chiếu tới rồi á á á!!!!- cậu nhóc gào thét quằn quại trong đau đớn, lăn qua lăn lại ôm lấy mặt mình.
-móa nó! Thần chú thần chiếc như con c*c! - cậu nhóc ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường. Mái tóc màu xám khói dịu nhẹ trên vách tường màu xanh đen quý phái, đồng tử màu xanh ngọc thẫm dần chuyển sang màu đỏ rực của máu.
À không, quan trọng là trên mặt cậu còn có một cặp kính đít chai dày tới nỗi chọi phát là ám sát được người -)))))
Cậu nhóc nhìn nguồn sáng chưa tắt chiếu rọi căn phòng tứ phía vây quay là kệ sách cao ngất, trần nhà cao treo đen chùm quý phái mà ngao ngán thở dài. Chưa kể đến biển sách vở, giấy da tư liệu các kiểu bị bày ra nát khắp cái sàn phòng.
Hai tháng rồi. Cậu lồm cồm bò dậy, đến chỗ tấm gương - chỗ được xem là miễn cưỡng sạch nhất vì xem ra cậu nhóc này không thích soi gương cho lắm - mà soi ảnh phản chiếu.
-hờ...-cậu nhóc đứng soi gương mà hừ lạnh. Hai tháng trước còn là một thiếu niên 18. Tạch phát về làm nhi đồng...chưa kể đến các yếu tố bào konf coe thể cậu kiêm luôn duy trì đôi mắt không cần kính của cậu đã bị loại bỏ hết rồi...cặp kính đít chai is comeback...
Seijji bất mãn cựk mạnk!!!
-mỗi lần sống lại là một loại ngoài hình...nhưng xem ra đôi mắt này là đặc trưng khó phai rồi..- Seijji kéo kéo một lọn tóc màu xám khói rồi nhìn đôi mắt đỏ rực như muốn nhỏ ra máu cũng mình trong gương mà lầm bầm.
Hai tháng từ khi cậu tỉnh dậy từ cái bệnh viện quần đùi bông nào đó mà tới một cái bóng đèn hay một cái ổ điện cũng không tìm thấy. Cậu bỗng nhiên gáy tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ - mặc dù theo một cách nào đó cơ thể này cơ bản là một thèng nhóc người Anh...
Sống lại phát xuyên mịe lục địa. Còn điều gì tồi tệ hơn nữa chứ?
Ha ha! Tại sao không '-')?
Nhà là một tòa lâu đài bự tổ chảng. Phòng rộng như cái hội trường trường học, trần nhà cao cách mặt đất con số lên tới vài ba số không. Quan trọng là éo có điện :)...
Seijji đảm bảo cậu đã đi lục từng ngõ ngách cho tớ cái bồn cầu cũng lục rồi. Bao kĩ luôn và kết quả là...
Không điện. Không Tivi. Không wifi. Không điện thoại. Không một thiết bị gia dụng nào mà nên và cần thấy trong một căn bếp.
Ôi cái đuỵt mịe.....
Và biết sốc hàng hơn là gì không?
Ừ, cậu vớ được một vé xuyên lục địa, xuyên hẳn sang Ma pháp giới :)))))))....
Rõ hơn là hậu - mấy - chục - đời - con - cháu - chắt - chút - chít trong Harry Potter '-')...
-chẳng biết Honmaru giờ ra sao rồi...- Seijji than thở.
Suốt hai tháng nay cậu đã lục tung cái thư phòng ngập đủ thể loại kiêm phòng ngủ của mình lên, cố gắng kiếm dù chỉ là một ít thông tin về cách mở cổng về Honmaru nhưng không tìm thấy được. Hon không có sự điều khiển của cậu sẽ bị niêm phong, kiếm trai sẽ dần ám đọa, tất cả sẽ nhập Tẩy đao trì!!!
Quần đùi bông màu hường phấn thiếu nữ in hình hello kitty của Merlin....cậu sẽ đíu để điều đó xảy ra đâu.
-ít nhất còn cách liên lạc....-Seijji chán nản nhìn cái vòng ma pháp dày dặc kí tự trong sách nhưng rồi cũng cố gắng ngồi vẽ lên trên tấm thảm lông nhìn thôi cũng biết thập phần quý giá.
Dù gì đây cũng là của ba mẹ cơ thể này. Không phải của mình, không nhất thiết phải tiếc!
Ma pháp trận dần hoàn thiện, Seijji truyền ma lực - thứ thay thế cho linh lực đã mất - của ngài vào. Những vòng tròn sáng rực lên, một tấm gương nhỏ xuất hiện giữa trận.
Seijji chạm vào tấm gương, trong lòng vạn phần thỉnh mấy vị cô hồn trên cục Không - Thời gian phù hộ cho cậu được kết nối với người quen.
Cũng đm thật. Ngẫu nhiên cơ :)...
-oái? Cái mịe gì đây??!- một giọng nữ vang lên phía bên kia tấm gương.
-Hikariiiiii đm Hikariiii- Seijji gào thét gọi.
-Seijji? Chú đó hả? Sống lại rồi đó à? Kì này hơi bị lâu rồi á nhen.- Hikari bình tĩnh nói. Thông qua tấm gương, cô hoàn toàn có thể thấy...ờm...môtj thằng nhóc 11 tuổi gầy tom gày teo không hơn không kém...
-Dé, toi đây. Cái thân tàn ma dại này xác mới đó. - Seijji nói.
Sau một hồi hàn huyên, không, chi bằng nói là Hikari xỉa xói Seijji về vấn đề chọn cơ thể một cách ngu ngục đi. Chọn thế lày đánh đấm gì nữa? Còn lại là về tình trạng Hon 20 mà cô biết.
-đm đừng xỉa toi nữa đcmmm!! Hon bây giờ bị thằng Yuuki tụ linh lực lại, đủ để duy trì nhưng không đủ lâu. Vẫn là cần một Sani tạm thay thế. Mà xét theo tính cách lũ cô hồn côn đồ trên con thuyền trôi ngoài Bắc Băng Dương nhà toi thì chắc chắn không chấp nhận rồi. Sani vào mà vào nhậm chức tạm chắc chưa được 12 tiếng là sợ bay màu mịe rồi. - Seijji phè phởn nói.
-không sai. Mà như chú nói thù chú ở trong phòng này 2 tháng rồi éo ra. Không bị ai nghi ngờ à?
-thím đần vcl. Không phải toi nói rồi sao? Toi từ bệnh viện đi ra, nằm trỏng gần tròn 1 năm rồi. Cha mẹ cơ thể này xem toi hiện tại như di chứng sau khi tỉnh dậy ấy mà.
-đần cl. Chú cũng chiếm thân thể này của người ta rồi, cũng giúp người ta báo hiếu tí đi.
-ừm....sẽ xem xét...- Seijji chống cằm nói.
-rồi chú sau này có gọi lại được hăm? Còn nhiều người chờ chú lắm đấy.
-được hết á. Mà nhờ thím sang chủ trì hon toi tạm nhé, toi sợ chúng nó không tự trụ nổi. Dù gì thì...
-rồi biết rồi. Báo trước, đứa con nào của thím mà vả tôi là tôi về tôi táng lệch hàm chú gấp mười đấy.
-...âu kây...
Cuộc trò chuyện kết thúc, trận pháp cùng tấm gương biến mất. Lúc này cảnh cửa đóng gần như suốt hai qua chỉ mở để đưa cơm lại mở ra một lần nữa. Người phụ nữa với mái tóc nâu mềm mại, cất giọng khẽ:
-Lev, hôm nay con sẽ xuống dùng bữa với chúng ta chứ?
-Tất nhiên rồi mẹ.-Seijji nhướn mày nghĩ gì đó rồi đáp lời.
Hôm nay, ngày mai và những ngày kế tiếp thôi. Những ngày chưa được trở về Honmaru, hãy cứ để cậu tận hưởng cảm giác có gia đình ở bên...
Xóa đi năm mười một tuổi - khởi đầu đầy đen tối và đau khổ.
Bắt đầu một lần mười một tuổi nữa - làm lại cuộc đời, sống một tuổi thơ chân chính...
.
Thủ phủ cũ nát cũng không ngăn cản được cái sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Nam nhân tóc đen đồng từ phớt tím, toàn thân toát ra một cỗ trưởng thành trầm ổn, ngồi bên hiên nhà, ngắm thảm thực vật sinh trưởng.
-Yashiro đại nhân, hôm nay...Ichi-nii là người trụ không nổi. - Gokotai nói giọng mũi, nghẹn ngào từ lâu. Thời gian trong màn chắn đã trải qua hai năm, các kiếm trai không ít người đã hóa dần, lượt về dạng bản thể.
-Gokotai, em không cần như thế. Anh vẫn là Yagen của các em, chỉ là hai người khkkng thể sử dụng chung một cái tên. Về Ichi-nii...anh rất tiếc.- Yashiro hay thanh Yagen gãy nát một lần nữa, sống lại với tư cách yêu đao không chịu không chế của Thẩm thần giả, giờ đây là trụ cột của Honmaru. Gã lấy một cái tên mới là Yashiro. Chỉ có duy nhất một Yagen được rồn tại, và đó không phải là gã mà là người kia.
-Yagen-nii - Gokotai thút thít chui vào lòng Yashiro mà khóc. Gã cũng chỉ có thể ân cần vỗ về.
-Đại tướng...mau về với chúng tôi...- Yashiro lẩm bẩm..
Dưới gốc cây anh đào, nam nhân với mái tóc vàng cùng Nue lông xù tựa vào cây, nhắm mắt chờ đợi.
Chờ đợi người quay lại. Cũng là chờ đợi cái kết của mình...
Đếm ngược thôi nào...thời gian trong chiếc đồng hồ cát đang dần xoay chuyển.....
____________________________________________
Siêng để lười -)))
Hikari1920 nhờ cả vào thím á -))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip