Phiên ngoại (2): Một Triệu Khả Năng
Sau những chuỗi ngày dài đầy drama và làm kinh tế trôi qua, Saniwa quay trở về với nhịp sống thường nhật của mình ở hiện giới.
-Kazuo con đừng có mà ngồi đó chổng mông lên ăn vạ!- Saniwa khoanh tay dựa tường nhìn con trai minh nằm ăn vạ trên giường.
-con ứ chịu đâuuu!!! Con ứ chịu đâuuu
-ứ chịu cái beep á! Ứ cũng phải chịu!
-nhưng mà con ứ chịu đâu!!
-đcm rồi thằng nghịch tử mày muốn làm gì thì làm!- Sei - đầu cmn hàng -jji said.
Tưởng có con thì ngon à? Đù má khổ thấy má luôn! Dòng thứ nghịch tử mới lớn được tí tuổi đầu hở tí phản cha phản mẹ(??)
-ớ thế con đi à!- Kazuo vui vẻ bật dậy, trở mặt 180*.
-đi luôn đừng dìa nhà nha con.
-okei. Con về Honmaru.
-...- một từ thôi: MÓE!!
Nói ra thì sự tình cũng không có gì là quá ghê gớm lắm chỉ là Kazuo muốn tham gia câu lạc bộ kiếm đạo ở địa phương.
Ờm...chỉ thế thôi...
Ờm...chỉ thế thôi....thôi clm á :]]
Nhìn kiểu mọe gì cũng thấy Kazuo tham gia câu lạc bộ đó thì sớm muộn gì mấy đàn anh của nó trong đó cũng bị đả kích. Nếu phải hỏi vì sao á?
Đơn giản thôi. Nó là bán kiếm nhân :) nó ở cùng một bầy kiếm trai :) ba lớn nó là kiếm :) ba nhỏ nó là Thẩm thần giả :) nghe là biết một bầu trời nhân sinh bất công vl.
Thế nên Saniwa và Kazuo gây lộn chửi nhau như mấy bà bán cá ngoài chợ.
Ai nói con trai thì ngoan hiền nghe lời mình? Lại đây ngài tát phát cho tỉnh :")))
Nhìn theo bóng lưng tung tăng nhảy chân sáo của đứa con trai, Saniwa cảm thụ thấy mình già rồi. Điện thoại kêu lên một tiếng 'ting', Saniwa mở khóa con điện thoại Samsung A3 sài từ cái thuở nào lên.
"Bài tập Anh văn Unit 10 - If Clause - Câu bị động/ 60 phút."
-...kẹc
À mà sao có thể quen điều quan trong này chứ! Saniwa ở hiện giới, tuổi thật chỉ mới 16 cái nồi bánh chưng mà thôi :)))))))))))))
.
Áo thun trắng cùng quần jean xanh, giày bata trắng, Saniwa soi mình trong gương rồi buộc tóc lại. Chiều cao bị giảm chút ít so với hình thái 18 tuổi ở Honmaru. Tầm này khoảng 1m61 đi?
Ủa vậy là trong 2 năm ngài vọt lên thêm 9 cm nữa đó hả :))) yayyy~~
Hình phản chiếu trong gương không phải là Saniwa Sei- 18 tuổi -jji với bản mặt gợi đòn mà là Sei - 16 tuổi - jji với bản mặt còn chút non nớt và thân thể gầy gò.
Vâng, chỉ có cái mặt thôi. Cái tâm hồn thì chính thức OMO hay Tide cũng bó tay rồi nhé :)))
Giữa mùa dịch bùng phát, tất nhiên Saniwa chọn ở lì trong nhà hoặc trườn bò lê lết sang Honmaru ngắm cảnh rồi bày trò ăn chơi trác táng chứ không phải ra ngoài.
Giàu để làm gì? Là để mùa dịch ta ăn chơi :))))
Nhưng giờ ngài vẫn phải ra đường. Vì sao á? Vì laptop nhà bà cô Anh hư rồi nên bả kéo cả lớp lên trường ngồi học bù.
Đm chính phủ cấm đi học đó!!! Đcmmm
Khoác áo khoác, đeo khẩu trang vào, Saniwa quyết đoán khóa cửa nhà lại rồi liệng luôn chìa khóa.
Dù gì lát ngài cũng dùng đường bảo tàng về Honmaru rồi từ Honmaru về nhà, cần móe gì chìa khóa.
.
-If + S + V1/s/es|am/is/are, S + will/can + V0 là câu diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
-Example: Give me alone or I will call the police suy ra câu Điều kiện loại 1 là: If you don't give me alone, I will call the police
-...
Huyên thuyên....nói mãi không ngừng...bí pháp của cô đã thành công đưa hầu hết các học sinh vào giấc ngủ và tất nhiên trong đó có Saniwa.
Èo, fact nhỏ nhé, Saniwa ghét hầu hết các môn, đặc biệt là Anh và chỉ thích Lý :))))
Tích tắc tích tắc, kim dài từng chút nhích, cuối cùng cũng nhích đến phút cuối rồi.
Saniwa lơ ngơ vươn vai ngồi dậy, thấy bà cô giáo vẫn đang chìm đắm trong niềm say mê giảng bài, mặc kệ học sinh ngủ la liệt bên dưới.
-ôi hết giờ rồi à?- một câu này của cô liền khiến mọi người thức dậy, ai cũng là biểu tình "ừm ừm tiết học hay và bổ ích như vậy mà trôi qua nhanh quá!"
Xaolozkhongcogivuichungtakhongnenxaoloz :)))
-thôi cho cô xin thêm 5 phút nữa để giảng cho xong bài nhé!
Định luật đây:
+Nếu ở bạn ở trường và tiết bạn đang học ngay trước giờ ra chơi thì ta có:
5 phút = hết mọe giờ ra chơi.
+Nếu bạn đang học bù thì ta có:
5 phút = cô thích thì cô tha cho về.
Toang cmnr có được không hả :")))
Kim dài lần thứ hai điểm qua con số 6, cuối cùng cô giáo cũng tha cho về. Đm thêm có 1 tiếng nữa chứ nhiêu đâu :)
-ôi mọe ơi...- Saniwa nằm xụi dài trên bàn, nắm đuôi tóc quay quay chơi. Ngài ghét Anh, muôn đời nhé! Nhờ cô mà hôm nay không ai cứu vớt nỗi môn Anh trong lòng ngài rồi đm :)
Đáng lẽ bình thường học xong là ngài đánh bài chuồn đi về cmnr nhưng hôm nay lũ bạn cuối cũng túm được "cậu bạn chuyển trường bí ẩn vler" này đi chơi. Saniwa dùng linh lực đem sự tồn tại của bản thân làm nhòe đi, suýt tí thì thành censort nhưng hên :)))
Bằng chứng là nếu hỏi đến cái tên Seijji, hầu hết mọi người trong lớp đều quay sang hỏi nhau:
-Seijji? Học sinh chuyển trường đó trong lớp mình hả?
Aiya cũng đừng trách ngài, ngoại hình nổi bật không che giấu thì sai trái vl. Không phải ngài nói ngài đẹp hay gì cho cam nhưng một thằng con giai 16 cái xuân để tóc dài, đồng tử đỏ rực như máu, lâu lâu lại theo thói quen cũ mà quăng mị nhãn thì nổi bật vl, không giấu cho ăn loz à.
Còn vụ mị nhãn....há há...bệnh cũ hồi làm hồ ly lâu lâu nó tái phát vcl ra...
Nah, but Shishiou thích được Saniwa nhìn như vậy :))) quan trọng là tềnh thú :)))
Mà Saniwa sắp tứk đến muốn nhờ Yagen móc mắt mình ra luôn đi chứ đm mị nhãn.
Mị nhãn: skill bị động nhé :"))) tự động thu hút quyến dzũ người xung quanh :")).
Đm, tai hại nhé đm.
Thế nên giờ ngài nằm dài ra chờ đám bạn mà hình như ngài không quen biết kéo đi đâu đó ăn chơi nhậu nhẹt.
Nhậu? Chấp đó đm. Ở bản doanh có một đám bợm nhậu ngày nào cũng lăm le chuốc ngài, ngài còn sợ đách gì lũ này!
Vểnh tai thính lên hóng hớt, Saniwa vô tình hóng hớt được gì đó dzui dzui.
-êi có anh đẹp trai ở dưới kìa~
-tóc vàng nha~ trông dễ thương quá!
-là người ngoại quốc chăng? Ui chồi ôi đẹp traiii
-không biết người ta có bạn gái chưa tarr
-có hay không keme. Cứ xin số là okei!
Ồ? Hóng hớt trai đẹp à :))) xin lỗi Saniwa ứ ham.
Nhà có bầy trai đẹp ngày nào chẳng ngắm? Ham chi của lạ, nhở?
-nè bạn học Seijji.- một cậu bạn lay lay vai ngài.
-hử?- Saniwa quay ngoắt sang, híp mắt nhìn.
Ờm okei...đỏ mặt là cái cù loi gì?
-b - bạn có bị dị ứng gì hông á để bọn này---
-không có! Thoải mái đi.
-vậy giờ đi luôn được hem?
-okei.- Saniwa tiêu soái đứng dậy, khoác áo khoác lên vai.
Một từ thôi: SOÁI!
Nah :))) làm màu is my job :))))
.
Bị lũ bạn mà lần thứ N* Saniwa vẫn sẽ đảm bảo là mình ứ quen vai choàng cổ, ngài vẫn ráng đi theo chứ éo chơi bỏ chạy. Hèn lắm :"))
Đám con gái vọt ra chỗ anh đẹp trai nào của chúng nó xin số hay ngắm gì rồi. Ối chồi ơi nhìn đám con trai trong lớp mặt ứ vui kìa :))) hả hê vl.
Mà tóc vàng đẹp trai này chắc chờ bạn gái tan học ra. Nhìn cái chắc hông sao đâu ha...
Nhóm chân lên nhìn qua đỉnh đầu lũ ume, mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau.
-Sei!- "anh chàng đẹp troai tóc vàng" của mấy bạn gái đột phá vòng vây, lao đến chỗ ngài ôm trong ánh mắt ngỡ ngàng zl của lũ con gái và đám con trai.
-...Shishiou?! Sao anh lại ở đây!- gỡ con bạch tuột tinh trên người xuống, Saniwa tròn mắt nhìn chồng mình xuất hiện ở hiện thế.
-em không muốn gặp anh, hửm?- choàng tay qua cổ ngài, Shishiou được nước lấn tới.
-đm em hỏi là làm sao anh ở đây được!- nghiến răng ken két, Saniwa sẵn sàng thụi chồng mình một đấm nếu Shishiou còn cù nhây.
Tất cả kiếm trai đều phải do Saniwa đồng ý mới được đến hiện giới. Shishiou đây là làm thế qué nào?!?!
-anh đã dùng não nhiều hơn một chút~- Shishiou nhếch mép cười. Muốn đi đón vợ thì chút thủ đoạn này có là giề?
-anh...em chịu thua, nhé.- yeah...Saniwa lại đầu hàng rồi.
-em cũng đâu có đuổi anh về được~
Đám đông vây xung quanh ngớ người ra rồi giác ngộ. Á à!! Một cặp gay nha!!
Chỉ là có người không được yên phận lắm. Người đó nhân gian tặng cho quý danh hai chữ " TIỂU TAM".
.
Cả đám kéo nhau đến một quán lẩu, vì tránh bị người ta kéo đi cách ly mà chia ra ba người một bàn, tiền thì mỗi bàn tự thân trả lấy.
Xếp bàn hay làm sao, Saniwa và Shishiou được xếp ngồi cùng một em gái Trung Hoa rất xinh tươi với ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn Shishiou.
Ồ? Đây là muốn đập chậu cướp bông?
-chào anh, em tên là Tạ Yến Tử - em gái Tạ niềm nở cười, nhìn về hướng Shishiou. Mà Shishiou thì còn ứ quan tâm em gái Tạ nói gì, chỉ lo chăm chăm nhìn Saniwa còn Saniwa thì đang bận nhướn mày quan sát em gái Tạ.
Nhìn thế nào cũng là trò dzui để hóng hớt.
Tạ Yến Tử nhìn người ta đến một cái liếc mắt cũng không cho cô liền bày ra vẻ mặt tủi thân. Biết là cây bông này đã có chậu nhưng thế thì sao?
Không có tình lữ phá không tan, chỉ có tiểu tam không nỗ lực.
Sau đó tất nhiên là màn gắp chuyền. Lẩu lên tới bàn, em gái Tạ hở tí là gắp đồ ăn rồi đưa nước cho Shishiou, còn Shishiou? Bận đút vợ ăn rồi.
Em gái Tạ tích quá nhiều phữn uất mà bộc cách kĩ năng ăn vạ cuối, nhân lúc Shishiou đi lấy nước thì đưa chén nước lẩu nóng qua cho Saniwa rồi tự hất cả vào người mình.
Quần chúng: mặt cô em làm bằng cái mọe gì vậy?!?
Well, thường thì sẽ là cảnh nam chính trách nữa chính sao lại như vậy thế lày thế kia rồi dắt nữ phụ đi an ủi các kiểu.
Nah, nhưng bạn thấy đó, ở đây ta không có nữ chính.
Chỉ có mối quan hệ song nam chính đã nên vợ nên chồng còn có mối quan hệ chủ - kiếm.
Shishiou quay về nhìn thấy, thừa biết éo phải Saniwa làm.
Seijji nhà anh mà làm thì giờ đầu em gái Tạ đang bị ấn trong nồi lẩu nóng kia kìa ấy chứ một chén nước lẩu nóng nhằm nhò gì.
Thành ra ai ân ái thì cứ ân ái, ai ăn vạ vẫn cứ ăn vạ.
Bữa ăn kết thúc em gái Tạ vẫn cố đập chậu cướp bông. Saniwa ngứa mắt em gái này nãy giờ nhưng thấy Shishiou ứ care cô ta nên bỏ qua tạm.
But now...
-Tạ Yến Tử à, cô có biết câu "Có không giữ, mất đừng tìm" không? - Saniwa chống cằm, xoay xoay chiếc đũa gỗ trên tay.
Quần chúng: u oa!! Đây là đang muốn phản kháng, là muốn đánh ghen?!!?
Em gái Tạ tất nhiên biết, còn hất mặt lên đầy kiêu căng.
-haha quả là cô gái thông minh nha!- Saniwa giã lã cười nói. Tạ Yến Tử thấy tình địch khen mình có chút kiêu ngạo.
Một tiếng 'vút!', cây đũa gỗ tưởng chừng vô hại giờ đây cắm thẳng sâu xuống mặt bàn, ngay sát mặt em gái Tạ.
-Tạ Yến Tử tôi cho cô biết, người của tôi, không tới lượt cô đoạt.
-cái mạng quèn của cô, có không giữ, mất đừng tìm.- lời hăm dọa thốt ra từ đôi môi kia nhẹ tênh như lông vũ, tựa như chỉ đang trò chuyện nhỏ nhẹ giữa hai người bạn với nhau nhưng ý tứ trong lời nói, ai ở đây cũng hiểu được.
-Sei...- Shishiou cảm động sắp khóc rồi.
-người của tôi, cô có đủ khả năng đoạt lấy sao? Mơ tưởng thật đẹp. - Saniwa nhếch môi cười. Ngài đặt lên mu bàn tay của Shishiou một nụ hôn đầy thành kính, nhìn kiểu gì cũng chính là chọi thức ăn cho chó vào mặt nhau.
Chỉ là mọi người biết đấy, Saniwa không nằm trong...
Nhanh chóng đảo chủ thành khách, Shishiou đặt một nụ hôn nhẹ lên trên môi Saniwa rồi nắm lấy tay ngài, hôn lên cổ tay.
Nụ hôn lên cổ tay là dục vọng
-được không...?
-đ-điên thật mà!- Saniwa quay mặt đi chỗ khác, che đi gương mặt đã ửng hồng.
Quần chúng: ngoan, ăn hết bát cẩu lương này chúng ta lại là những con chó ngoan!
Còn em gái Tạ? Vừa sợ vừa giận bỏ đi mất rồi.
.
Luần quần cả một ngày trời cũng đã tối sầm. Seijji chia tay đồng bạn, cùng Shishiou đi về. Hai người nắm tay dắt nhau đi, mười đầu ngón tay đan vào nhau, ấp áp vô cùng.
-Sei nè.
-ừm?
-anh cõng em được không?- Shishiou hai mắt lấp lánh nhìn cậu. Seijji tất nhiên không kháng cự được mà gật đầu.
-em nhẹ quá...
-anh lại điêu vl.
Ánh trăng sáng chiếu rọi như khắc họa thêm rõ ràng hình bóng hai con người với hai trái tim hòa chung cùng một nhịp đập kia.
Giây phút mà Ichi đến báo Seijji biến mất, trái tim anh lúc đó như dừng đập lại, không lo lắng, không sợ hãi.
Ngay khoảnh khắc ấy như đang ẩn chứa cả triệu khả năng. Anh đã quá mỏi mệt rồi, đã đủ lắm rồi.
Giây phút đó có hai khả năng đã xuất hiện trong tâm trí Shishiou.
Chọn rời đi hay còn mãi hoài chờ mong một người.
Trái tim như lạnh buốt giữa hàng trăm, hàng triệu suy tư phiền não.
Nhưng anh đã chọn, phải không?
-Shishiou, anh thẩn thờ gì thế?- Seijji nhéo nhéo má Shishiou. Anh nghiêng đầu qua nhìn, chỉ thấy độc nhất hình bóng thiếu niên mà anh dùng cả sinh mạng để yêu.
-anh cảm thấy mình thật may mắn.
-hả?!
May mắn vì trong một triệu khả năng ấy, anh đã chọn em, Seijji.
_________________________________
Cảm hứng từ bài Một Triệu Khả Năng. Mặc dù bài là buồn but tôi lại viết ra truyện là HE :)) ahihi :)))
Vẫn là để có cảm xúc thì mấy bác tự tìm cách vừa nghe Một triệu khả năng vừa đọc nhé :"))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip