3. ichimonji norimune || Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe
bối cảnh: hiện đại.
thiết lập:
– ichimonji norimune là một lão già tuổi trung niên vô công rỗi nghề hoặc ít nhất chỉ có bạn là nghĩ như vậy.
– độc giả là nữ, nhỏ tuổi hơn norimune rất nhiều.
lưu ý:
– hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.
tóm tắt: em chê mồm gã như cái lư hương nhưng hình như gã không biết tự ái là gì.
mở đầu:
em lại giận nữa rồi.
và em lại khiến một người đàn ông trung niên có lòng tự tôn như norimune trở thành một gã ngốc khi nghĩ mãi không ra lý do khiến em giận gã là gì với điếu thuốc gã đang hút phì phèo trên môi.
nghĩ mãi không ra. ôi, gã chịu rồi. em thật khó hiểu.
điếu thuốc lá trên miệng cũng chẳng còn giải tỏa được tâm trạng của gã khi gã nhớ ra hôm qua em đã đứng giữa phòng khách mắng gã vì cái tội dám hút thuốc trong nhà.
gã đành về nhà tìm em thôi.
ga tàu mùa đông lạnh quá, nếu đêm nay em bỏ qua nhà bạn em ngủ, gã sẽ càng lạnh thêm.
ichimonji norimune phủi sạch mùi thuốc lá còn vấn vít vạt áo chiếc áo đi mưa tự tay em lựa cho gã vào ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau tháng trước bằng cách đi bộ dưới trời đông đầy tuyết. gã cần phải trông thật tội nghiệp trước mặt em để em rủ lòng vị tha yêu thương gã như cái cách chúa yêu thương loài người.
rồi gã với hai bờ vai trắng xóa đứng ở cửa nhà, còn em thì xót thương cho cái áo choàng đi mưa màu em đã phải dùng cả tháng lương mới có thể mua được để tặng gã bị phá hoại bởi cơn mưa tuyết trong đêm.
"hôm nay lại là gì nữa đây? là vì để lỡ một cuộc điện thoại của em? là trả lời tin nhắn của em chậm năm phút? hay do quên mua cho em món điểm tâm mà em thích ở cửa hàng bên kia thành phố trước khi nó đóng cửa? công chúa nhỏ, em lại giận lão già lẩm cẩm này vì lý do gì?"
"norimune à, chú chỉ vừa tròn ba mươi chín tuổi vào ngày hôm qua, chú không phải lão già lẩm cẩm."
em thở dài ngao ngán…
"và chú bỏ thuốc đi, em sắp không chịu nỗi nữa rồi."
… vì em đã ngửi được mùi thuốc lá gã hay dùng trên chiếc áo đi mưa.
…
em lại giận nữa.
lần giận này gã biết lý do, gã vẫn chưa cai được thuốc lá.
em đứng nhìn gã từ xa trong cái khăn choàng màu đỏ của gã mà gã chắc chắn trong lúc tức giận em đã nhìn lầm tưởng nó là đồ của em. gã đến gần em đầy cẩn trọng vì sợ một bước chân nào đó của gã làm em phật lòng và em sẽ lại bỏ chạy. trong suốt ba năm yêu nhau và gần sáu tháng chuyển về sống chung một nhà, đây là lần đầu tiên em giận gã dữ dằn đến thế.
gã thấy em nhíu mày lại. gã lập tức dừng chân, không dám bước tiếp về phía em nữa. mày em giãn ra. gã thầm thở phào nhẹ nhõm.
"mình chia tay rồi."
"chúng mình quay lại đi."
"chú biết em bị viêm phổi thế mà chú…"
"anh xin lỗi, anh chỉ hút thuốc trong nhà khi em đi vắng. sau đó, anh đã mở tung cửa sổ và xịt thơm phòng, anh đã làm mọi cách. dù gì đây cũng là thói quen của anh đã mười năm rồi, à không, anh nói thế không phải để bắt em thông cảm cho anh đâu. anh xin lỗi, anh sẽ cai thuốc. đừng đi."
em hít một hơi sâu nhưng lại quên đêm nay trời rất lạnh, phổi em yếu ớt kêu gào và em ho sặc sụa. gần bốn mươi năm cuộc đời đây là lần đầu tiên norimune hoảng loạn đến thế khi thấy em ho.
"về nhà nào em. về rồi ta nói chuyện tiếp, nào, ngoài trời lạnh lắm."
"chú giấu em rất nhiều chuyện, norimune."
"..."
"chú giấu em hút thuốc trong nhà. chú giấu em công việc thật sự chú đang làm. giấu em thân phận của hai người đàn ông tên sanchoumou và nikkou đó. ngăn em tiếp cận với đồng nghiệp yamanbagiri chougi và thực tập sinh nansen. chú ngăn em bước vào cuộc sống của chú và biến em thành con ngốc chỉ có thể đợi gặp chú ở căn nhà rộng rãi nhưng rỗng tuếch đó sau một giờ đêm."
"..."
"trong khi cái bản mặt của chú đồng nghiệp em ai cũng đều biết hết. và xin lỗi chứ norimune, chú đừng có hôn em nữa, mồm chú giờ như cái lư hương ấy!"
"em à, anh cần thời gian…"
"để tính quãng đường và vận tốc từ nhà mình đến lịch sử nơi tổ tông hai họ nội ngoại nhà chú lần đầu đặt chân đến Nhật Bản hả chú?"
"ý anh là thời gian chuẩn bị."
gã thấy đau đầu quá, cô công chúa nhỏ nhà gã lại đanh đá hơn rồi.
"nhưng để ba năm em yêu ông chú già này không uổng phí, em về nhà với anh có được không? xem như đây là cơ hội cuối cùng anh có cũng được."
em không đáp, chỉ ném cho gã cái ô em đang cầm trên tay.
"chú cai thuốc lá đi."
norimune cười rồi đồng ý.
…
"mời ngài."
"à không, không. công chúa nhỏ nhà ta sẽ cáu mất."
gã từ chối điếu thuốc sanchoumou mời làm anh ta có chút bỡ ngỡ. hút thuốc mỗi khi cần suy nghĩ và sau mỗi trận chiến luôn là thói quen của gia chủ nhà ichimonji. nhưng khi gia chủ đời kế tiếp nghe nhắc đến em, anh cũng hiểu và cất lại điếu thuốc lá.
"người ấy rất quan trọng sao ạ?"
"đương nhiên. em ấy làm ta say như absinthe 89,9% nồng độ cồn ấy." gã cười khoái chí khi khoe khoang sự tuyệt vời của em như một thói quen khó bỏ suốt ba năm qua: "em ấy là nhà của ta."
"gia tộc ichimonji luôn là nhà của ngài."
"không, không. sanchoumou à, cậu còn trẻ, chỉ mới hai mươi lăm thôi nhỉ? trẻ lắm, lớn thêm một chút nữa, gặp thêm nhiều nhánh của gia tộc, làm thêm nhiều nhiệm vụ, già thêm, rồi cậu sẽ hiểu "nhà" mà ta nói đến là gì."
gia tộc ichimonji chưa từng là nhà của norimune. gia tộc giống như trách nhiệm, như công việc, như cái thói quen hút thuốc có hại cho sức khỏe gã yakuza muốn bỏ nhưng vẫn chẳng thể bỏ được suốt mười năm qua hơn.
ichimonji norimune không nói nhảm nữa, gã rải bước đến cánh cửa của quán bar, tiện chân đạp văng cái xác của một kẻ xấu số dám chắn đường đi của gia chủ gia tộc yakuza khét tiếng. sanchoumou không nói gì mà chỉ lặng lẽ theo sau. quán bar này vài giờ trước vẫn là quán bar sôi động bật nhất thành phố, vậy mà sau khi những con chim ưng của nhà ichimonji đến và rỉa mòi, thứ còn sót lại chỉ là biển máu tanh hôi.
đây là mặt tối của gã, gã là con quỷ mang lớp da của người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ đồ tây đón em đi làm về từ công sở, là kẻ giết người không ghê tay và đáng khinh bậc nhất xứ sở này. nhưng em à, như gã đã nói, gã muốn em yêu thương gã như cái cách chúa yêu thương loài người. và hơn thế nữa, gần bốn mươi năm cuộc đời đứng trên bùn tanh, gã dần thèm muốn cái cảm giác bình yên vào lúc trời xanh đã mặc lớp hà y rồi chìm vào tĩnh lặng.
gã muốn mái ấm của mình, là em, không ám mùi thuốc súng, không tanh mùi máu thịt. mà để có được mái ấm đó, trước tiên, gã cần phải cai thuốc cái đã.
em nên nhớ chứ không được quên, dù gã có lắm mưu mô thật nhưng về việc gã yêu em, gã yêu em thật lòng.
tác giả có lời muốn nói:
có cảm giác norimune thuộc tuýp người yêu cưng chiều bạn gái và sẽ nhường nhịn trong những cuộc cãi nhau ấy nhỉ.
tính viết se cơ mọi người ạ, tại biết người yêu bị viêm phổi mà còn lén hút thuốc thì xứng đáng ăn dùi cui.
— thứ hai ngày 31 tháng 7 năm 2023, 1480 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip