Ngày nghỉ của Akane Akatsuki và Kukiko
Sáng hôm sau, Kukiko là người dậy sớm nhất. Vì thấy Akane ngủ ngon nên Kukiko không gọi Akane dậy. Nhưng Kukiko không để ý rằng khi ngủ Akane thường đưa cơ thể vào trạng thái "tự do", nên Akane toả ra yêu khí nồng nặc.
Nhưng vì linh lực còn ở mức thấp nên Kukiko không cảm nhận được lượng yêu khí khủng đó.
"A- chan ngủ ngon quá! Chắc phải tự ăn sáng một mình rồi."- Kukiko vui vẻ đi ra khỏi phòng.
3 tiếng sau thì Akane mới chịu dậy nhờ ánh sáng mặt trời chíu vào mặt. Lúc dậy thì luống cuống vì tưởng trễ giờ thi tuyển:
"Uwaaaaaa!!!! Lại ngủ quên rồi!!!!!!!"
Sau đó, Akane sửa soạn bằng tốc độ bàn thờ. Trong lúc Akane đang thay đồ thì cách cửa tự động mở ra, nhưng người mở cửa không phải là Kukiko. Và thật bất ngờ:
"Chủ Nhân!!? Ngài có ở trong đây không!!?"
"Ông... Ông già?!!!!"
Mắt chạm mắt. Mikazuki nhanh chóng đóng cửa lại.
"Ta... Ta chưa... thấy... cái áo ngực màu đen nào hết!!!"- Mikazuki la toáng lên.
Và một lúc sau
"Ta thành thật xin lỗi ngài!!! Vì tưởng đây là phòng của Chủ Nhân ta- Kukiko nên ta mới...!!!"
"Kukiko?!!! Chắc cậu ấy đi ăn sáng rồi!!"
"Ngài quen Chủ Nhân ta à?! "
"Bạn cùng phòng thì đúng hơn."
Trong lúc Mikazuki và Akane đang nói chuyện thì Kukiko đi vào.
"A- chan!! Tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu này!!!"- Kukiko đẩy cửa vào.
"A!!! Mika- chan!!!"
"Chủ Nhân!!"
Cả hai rất vui khi tìm được nhau. Thấy họ vui nên Akane cũng cười, mặc dù cô không biết mình đang cười cái gì.
"Mika- chan!?"- Akane tự ngẫm.
"A~~!!! Cậu là Chủ Nhân của Mikazuki mà tôi vô tình đụng phải hồi hôm qua đúng không?!!"- Akane ngạc nhiên.
"Không lẽ cậu là..."- Kukiko cũng ngạc nhiên theo.
"Ôi trời ơi!! Không ngờ tụi mình lại có duyên với nhau như thế!!"
Kukiko vui sướng ôm chặt Akane.
"À! Phải rồi?! Hôm qua cậu tìm tóc giả chi vậy?"- Akane nói.
Kukiko không nói gì cả. Akane thấy mình đã chạm vào nỗi đau của Kukiko nên xin lỗi.
"Nếu sợ thì cũng không cần nói ra đâ-"
"Vì tôi muốn che đi mái tóc bạch kim này. Vì nó mà tôi chưa từng hạnh phúc."
Akane chưa kịp nói hết câu thì Kukiko cuối mặt xuống cắt ngang lời Akane.
"Cậu ấy... Giống mình quá."- Akane ngẫm trong đầu.
"Màu tóc này... Không phải sinh ra đã có."- Kukiko nói.
"Chủ Nhân!!! Ngài đừng cố làm đau chính bản thân nữa mình!!"- Mikazuki lo lắng.
"Nè cậu là bạn tôi phải không?!"- Kukiko nhìn Akane với ánh mắt đầy hi vọng.
"Ừm"
"Vậy thì hứa từ nay về sau, cả 2 chúng ta không ai được bỏ ai hết nhé!!"- Kukiko dụi nước mắt.
"Tôi hứa."
"Chúng ta nghéo tay nhé!"- Kukiko cười.
"Ờ!!"- Akane cũng vui lây.
"Vì chúng ta đã là bạn, nên tôi sẽ kể cậu cho cậu về quá khứ của tôi!!"- Kukiko nói.
"Chủ Nhân! Liệu cô ấy có đáng tin không?!!!"- Mikazuki lo lắng lần nữa.
"Mika- chan!! Đã là bạn bè thì phải tin nhau chứ!!!"- Kukiko cuối mặt xuống.
"Không phải chính ngài đã nói như vậy sao."- Kukiko ngước lên nhìn Mikazuki rồi mỉm cười thật tươi.
Sau đó, Kukiko đã kể về quá khứ của mình cho Akane nghe:
Lúc còn nhỏ, tóc của Kukiko màu đen. Ba của Kukiko là một thợ rèn, chỉ là một thợ rèn bình thường, danh tiếng cũng không nổi cho lắm, nhưng những thanh takana ông rèn đều rất bền và sắt bén.
Vì lí do nào đó mà đến tối ngày hôm ấy, cuộc sống của Kukiko đã thay đổi. Ba mẹ cô ngày nào cũng cãi với nhau. Vì quá bực tức, nên ba Kukiko đã vô tình giết vợ mình bằng một thanh takana trong nhà. Vì Kukiko đã chứng kiến tất cả, do không muốn bị giam trong ngục tối nên ba của Kukiko đã tra tấn cô ở trong hầm để cho cô mãi mãi im miệng.
Vì hằng ngày Kukiko đều bị tra tấn, nên khiến tóc cô trở nên màu trắng bạch. Khi cô bỏ trốn là lúc vào mùa đông, tuyết lạnh giá như đang ăn vào từng lớp da thịt của cô. Thi thể cô được người ta phát hiện trong lớp tuyết dày. Còn ba Kukiko thì mất tích.
Sau khi nghe câu chuyện của Kukiko thì Akane run người. Run người không phải do sợ và là hiểu được nỗi đau của Kukiko.
"Quá khứ của tôi... Nó ghê tởm lắm đúng không!"- Kukiko nghiến răng.
Mỗi lần nhắc đến quá khứ của bản thân thì tim của Kukiko thắt lại.
"Cậu thật mạnh mẽ! Ai cũng từng có quá khứ không hạnh phúc. Họ đều tự tìm cái chết cho mình. Nhưng cậu thì lại khác, cậu có ý chí rất kiên cường, vượt qua giới hạn bản thân, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng "- Akane nhìn Kukiko rồi an ủi.
"Cậu không ghét tôi sao?!"- Kukiko ngạc nhiên.
"Tôi tức thay cho cậu quá!!!!!"- Akane nổi máu.
"Ể?!!"
"Nếu mà quay lại được thời đó thì tôi đánh ông ta, đấm vào mặt ông, rồi đá ông ta để cho ổng biết thế nào là lễ độ."- Akane vừa nói vừa đấm tứ phía.
"Ahahahaha!!"- Kukiko cười.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm"- Kukiko mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip