2. Bản sao và bản gốc
Nếu bạn đang đọc tiêu đề rồi nghĩ ngay đến thanh kiếm sinh đẹp tự ti nào đó với vị quan thanh tra có cái tôi cao ngất ngưởng cùng câu cửa miệng "Bản gốc của Yamanbagiri" thì bạn nhầm to rồi!
Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi xem cái gì mới là thật giả lẫn lộn, tôi là anh còn anh không phải là tôi nhé :)))
.
.
.
.
.
.
______________________________________
- Anh nghĩ xem trong ruộng có bao nhiêu cái hố?
Shokudaikiri cười bất lực nhìn Kasen đang đen mặt bên cạnh, thầm cầu nguyện cho những người nào đó:
- Tôi không chắc nữa... Tầm 3-4 cái hả?
- Không. Chính xác là 6 cái. – Kasen chậm rãi nhặt vài viên gạch không biết từ đâu ra từ từ đi tới trước.
(Bộp! Rầm!!) Cái này là tên hạc thèm đòn kia làm.
(Bộp! Uỳnh!!) Cái này cũng là tên kia làm.
(Bộp! Rầm Rầm!!) Quy mô thế này chỉ có thể là chủ nhân thôi.
(Bộp! Rầm!!) Thấy cái biển nguy hiểm kia không? Của chủ nhân đó.
(Bộp! Bùm!!) Chắc Yagen đang kiếm ai trộm thuốc nổ đây, anh nói với cậu ấy là chiều nay nhờ "làm thịt" hộ nhé.
Shokudaikiri từ ngỡ ngàng, ngơ ngác tới bật ngửa. Kasen à, cậu có còn là Kasen mà tôi biết không vậy? Sao có thể nhìn mà đoán được hết ra thế??
Kasen như hiểu đồng bạn của mình đang nghĩ gì, thở dài một hơi trong sự bất lực tột cùng. Anh tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận tránh khỏi mấy cái hố, vừa đi vừa nói:
- Thì anh cũng biết mà, sau tôi người thứ hai đến bản doanh là cái tên phá làng phá nước kia đấy...
Ra là thế. Đây cũng là một câu chuyện rất chi là bình thường, bình thường tới độ không thể nào bình thường hơn được nữa. Cùng ngược dòng thời gian một chút nhé.
.
.
.
.
.
.
Cái ngày mà Kiyoshi tiếp nhận bản doanh cũng là thời gian diễn ra chiến dịch rèn [Tachi] Tsurumaru Kuninaga – thanh kiếm dù đáng đánh cả nghìn lần nhưng người người nhà nhà vẫn muốn đem về.
Khi đã bắt đầu quen với mọi công việc ở nơi đây, nghe Konnosuke phổ biến về sự kiện, ban đầu Kiyoshi còn chẳng mấy quan tâm. Anh chán nản than vãn đủ thứ, nào là công việc nhiều, bản thân bị konnosuke lừa thảm quá, nào là tài nguyên bèo bọt chả có bao nhiêu, sợ còn chưa kịp sờ được vào 1 cọng lông của người ta đã phải ra ngoài ăn xin rồi. Nhưng khi nghe nói đây là một kẻ vô cùng hoạt bát năng động, có kẻ này thì cả ngày không phải lo không có chuyện gì làm, cuộc sống này không có gì thú vị, Kiyoshi ngay lập tức lôi Kasen tới phòng rèn. Để đảm bảo hình tượng của mình trước đó, Kiyoshi rất chi là nghiêm túc thề với trời đất và thanh kiếm khởi đầu của mình rằng sẽ chỉ rèn 2 thanh kiếm duy nhất mà thôi, không ra được cũng không phiền lòng, không oán trách. Nhìn cái vẻ hí ha hí hửng của chủ nhân khi ôm đống nguyên liệu về phía lò rèn, Kasen thầm nghĩ chắc không được đâu, đã bao nhiêu bản doanh vỡ mộng rồi. Tuy vậy cũng không nỡ phá hỏng nhiệt huyết của chủ nhân, anh chỉ có thể đứng bên cạnh cùng ngài ấy nhìn đồng hổ nảy số...
3h20
Ôi trời... ÔI TRỜI!!
Kasen không tin vào mắt mình, dụi mắt n+1 lần cũng vẫn thấy con số 3h20 đang từ từ đếm ngược. Chủ nhân ở bên đang sung sướng vô bờ, nhìn sang lò rèn bên cạnh. Là 1h30. Kiyoshi hí hửng lục trọng đống đồ lấy ra 1 cái thẻ trợ giúp, kích động không biết có nên mở không hay để dành, nếu mở thì mở thanh nào đầu tiên. Kasen ở bên cạnh cười một cách đầy bất lực trước tính cách trẻ con của chủ nhân. Nếu người xuất hiện ở lò rèn 3h20 kia là Tsurumaru Kuninaga thì...
Trời xanh như không thương người, tự nhiên gió từ đâu thổi tới một cơn mạnh, đem tro bụi cuốn bay khắp phòng rèn. Kasen và Kiyoshi bị sặc ho sù sụ. Đồ đạc, ofuda, thẻ,.. kèm theo cả một tá bụi than theo gió bay khắp nơi. Còn chưa kịp định thần lại, cả hai đã nghe thấy 1 tiếng "cạch!" vang lên rất to. Rồi đột nhiên... Bùm!!
"Yo, Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?"
Chớp mắt. Chớp chớp mắt. Hoa anh đào rơi rơi...
- Này Kasen, nghe nói nếu dùng thẻ là có thể lấy được kiếm luôn đúng không? Haha chắc ta nhầm nhỉ...?
- Đúng vậy ạ. Người không nhầm đâu...
Kiyoshi nhìn Kasen, quay qua nhìn thanh kiếm trắng từ đầu đến chân trước mặt, lại nhìn bàn tay trống trơn của mình...
- Thế là... AAAAAAAAAAAA!!!!!! Ai cho tên kia ra vậy??????
Tsurumaru đứng một bên nghiêng đầu không hiểu chuyện gì, lại nhìn vị chủ nhân mới của mình ôm đầu gào thét rồi hầm hầm nhặt đồ rơi dưới sàn để lên giá, lục lọi tung hòm đồ, di chuyển sang chỗ Kasen đang cười cười hỏi nhỏ:
- Này, chủ nhân bị làm sao thế? Mà sao hỗn độn vậy? Có gì bất ngờ xảy ra mà ta đã bỏ lỡ à??
Vừa nói xong, hai thanh kiếm chợt rùng mình. Kiyoshi lia đôi mắt tóe lửa đến chỗ Tsurumaru, sau đó lại như đã bình tĩnh chấp nhận sự thật này mà thở dài, chạy lại nhéo má cậu ta một cái. Trắng thế này, rốt cuộc là trát cái gì lên nhỉ? Tsurumaru có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng định thần lại, bắt chước nhéo lại vị chủ nhân trẻ tuổi của mình. Hai người cứ nhéo qua nhéo lại đến lúc hai má đều đã đỏ ửng như vừa nốc một tá rượu thì mới dừng lại, khoác vai nhau cười ha hả như vừa tìm thấy tri kỷ.
Kasen đứng nhìn một màn này, thầm nghĩ cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn nhiều rồi, lên tiếng nhắc nhở chủ nhân còn một thanh kiếm nữa. Kiyoshi lúc đó mới nhịn cười buông Tsurumaru ra, lật đật đi về phía lò rèn đã tắt lửa, cẩn thận lấy ra từ trong đó một thanh kiếm...
Bùm!...
"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro... Sao lại nhìn tôi như vậy? Ngài bận tâm đến việc tôi chỉ là một bản sao ư?"
Sau một màn ánh sáng chói lòa cùng đám hoa anh đào chẳng biết từ đâu rơi ra, một thiếu niên trong chiếc mền sờn rách xuất hiện. Tóc vàng nè, mắt màu xanh ngọc bích nè, giọng ấm cực kì nè. Kiyoshi xoa cằm đánh giá nhanh. Quả nhiên hơn hẳn anh em mình (Tsurumaru). Anh vui vẻ bắt lấy đôi bàn tay gầy guộc của thanh kiếm mới tới, niềm nở giới thiệu:
- Chào Yamanbagiri nha! Ta là chủ nhân mới của cậu, Miyano Kiyoshi. Chào mừng cậu đến bản doanh vui vẻ của ta. Đây! Kasen Kanesada – vị kiếm khởi đầu nhiều lời lắm chuyện suốt ngày quát tháo và luôn miệng tao nhã, mà mặc dù ta ưng cái tao nhã thật và Tsurumaru Kuninaga – người vừa tới vài phút trước, ba người làm quen với nhau đi nhé. À~... mà làm quen sau cũng được. Kasen nè, dẫn Manba-chan đi làm quen với nhà mới đi nha, ta có chút chuyện cần bàn với Tsuru-kun!
Kiyoshi dừng việc giới thiệu lại, ánh mắt lạnh lẽo ngó qua con hạc trắng bên cạnh. Lại vụ cái thẻ hả? Kasen không nghĩ ngợi gì nhiều liền dẫn Yamanbagiri ra khỏi cái chốn bụi bặm này đồng thời sắp xếp chỗ ở cho hai thanh kiếm mới tới. Chỉ còn lại hai người với nhau, Tsurumaru có chút lo lắng nhìn chủ nhân. Ngài ấy không phải sẽ đem mình ra làm món chiên xào gì đấy chứ? Lỗi có phải ở tôi đâu!!
Kiyoshi ngó trước nhìn sau, xác nhận thanh kiếm khởi đầu đã đi khuất, anh cười gian tà, nhào tới tóm lấy Tsurumaru đang tính chạy trốn:
- Hị hị hị Tsuru-kun~ Chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm ó :)))
Tsurumaru mặt trắng bệch, miệng lắp bắp không nói thành lời. Giờ.. giờ quay lại lò rèn còn kịp không nhỉ? (Không đâu cưng~)
"Bạn không cần ngạc nhiên khi Tsurumaru Kuninaga lại có vẻ hiền lành dễ thương mà không nhây lầy như những bản doanh khác đâu. Đời còn dài chuyện gì cũng có thể xảy ra mà..."
.
.
.
.
.
.
(Kết thúc mớ hồi ức rắc rối này lại nào...)
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi hiu hiu. Nắng nhẹ thỉnh thoảng xuất hiện, phủ lên mọi vật một màu dịu mát. Thời tiết cũng tốt, không có dấu hiệu từ một cơn mưa. Nhiệt độ tầm 25-26 oC, độ ẩm 50-60%.
Tốt. Rất tốt. Nhưng, cái tốt này cũng không thể đánh bay căn bệnh mang "tức giận" cộng với "bất lực" lâu năm của Kasen. Giờ chỉ có trời mới có thể biết anh sẽ làm gì với kẻ nhây quanh năm và kẻ nhây vừa về vài hôm trước...
Shokudaikiri lượm vài cây bắp cải vừa bị vụ nổ thổi bay đến chân mình, phủn sạch đất bám ở trên rồi tính đặt xuống thì ngay lập tức bị Kasen lớn tiếng ngăn lại. Anh bất lực chỉ có thể đứng yên ôm mớ bắp cải, trông (hài hài) như một người nông dân thực thụ. Vị đầu bếp kiêm nông dân (vừa mới được phong) đó của bản doanh, nghiêng đầu đếm lại mấy cái hố, ngờ vực hỏi:
- Mà này Kasen, nãy cậu bảo có 6 cái hố đúng không? Mới có 5 cái được tìm ra thì phải?...
Kasen đơ người, nheo mắt nhìn một lượt khắp ruộng. Khi nhìn ra vấn đề, anh cười cười, chỉ chỉ về phía Shokudaikiri:
- Anh đó, bước sang trái hướng 8h 4 bước đi...
Shokudaikiri nghe xong lạnh gáy, vội làm theo. Ngay khi anh vừa di chuyển xong, một viên gạch bay đến, nhằm trúng vị trí khi nãy mà rơi xuống...
(Bộp! Bộp... Bộp...)
- Này, có phải nhầm chỗ rồi không Kasen? – Nhìn viên gạch lăn vài vòng rồi dừng lại, Shokudaikiri thầm thở phào – Tô....
(UỲNH!!)
Một tiếng nổ lớn vang trời. Đất đá bay mù mịt. Chiếc hố siu to siu lớn hiên ngang xuất hiện. Shokudaikiri đứng hình, cát bụi thi nhau rơi từ trên người anh xuống, tóc tai bị gió cuốn rối tung rối mù. Ai mà ngờ chỗ mình vừa đứng vài phút trước lại là một cái hố tử thần như thế chứ!? Kasen cười nửa miệng, nhướn mày như muốn nói tôi nói đúng chưa nào. Shokudaikiri chịu rồi, tối nay nhất định phải thêm món "vịt xào măng" vào menu mới được, còn phải cắt 1 suất cơm đi nữa. Nhất định phải làm!!
Kasen sau khi chứng kiến nỗi đau của đồng bạn thì cũng đã dừng cười, bắt tay vào thu dọn đống tàn tích còn sót lại của mớ nông sản mất bao công sức mới có thu hoạch, nay đã bị hai kẻ nào đó cho một mồi nổ bay đi hết. Anh không biết nên xử lí vụ này thế nào nữa. Một kẻ đánh bao lần ngày mai vẫn tiếp tục nhây. Một kẻ nhây không kém vừa bỏ đi 6 tháng mới về. Kẻ này phạt cũng không được, mắng cũng chả xong. Muốn nghỉ việc quá...
Một thanh kiếm có thù với làm ruộng này đang phải tỉ mẩn lượm đồ...
.
.
.
"Sao rồi? Được chưa ạ??"
"Chưa. Còn một chút nữa. Nào, sang gần hơn một chút đi..."
"Rồi rồi vào vị trí... Ngay bây giờ!!"
"Dạ!?"
.
.
.
- KASEN ƠI!!!
- Con hạc chết bầm kia!!
Shokudaikiri chật vật một hồi để lấy lại sự ngầu nòi của mình, dáng vẻ bất lực nhìn xung quanh. Rồi một màn kịch tính chợt diễn ra trước mắt anh. Tsurumaru không biết từ đâu nhảy ra, nhanh chóng bị Kasen phát hiện rồi bắt đầu cuộc rượt đuổi. Hai người cứ thế chạy đuổi nhau mất hết cả hình tượng băng qua hàng loạt những cái hố. Tsurumaru cứ thỉnh thoảng lại quay đầu lại khiêu khích Kasen, dẫn vị kiếm khởi đầu kia làm một vòng quanh ruộng. Chợt, cậu ta bất ngờ quẹo cua chẳng khác gì mấy tay đạo diễn phim tình cảm máu chó 1000 tập 8h tối mỗi ngày, vọt về lại bụi cây mình đã xồ ra. Kasen không kịp phanh lại nên cứ thế lao thẳng vào cái biển có ghi dòng chữ "Hàng hóa cần được thu hoạch gấp". Nhìn thanh kiếm nổi tiếng tao nhã nào đó đang đơ người ngồi bệt dưới đất, Shokudaikiri nén cười nghĩ ai rồi cũng không thoát nổi mấy cái trò này của Tsuru-san với chủ nhân đâu. Một thứ gì đó lồi nên từ mặt đất, đập vào mắt anh. Nhận ra có gì đó sai sai, Shokudaikiri vội kêu lên nhưng không kịp nữa rồi. Một loạt âm thanh chấn động vang lên. Kasen ban nãy vừa đứng đó đã bị một cái hố xuất hiện bất thình lình nuốt chửng.
- Ha ha ha, Kasen ơi là Kasen, sao vẫn ngây thơ như thế chứ! Anh nghĩ "thành quả lao động" của tụi tui chỉ có như vậy thôi sao? No no!!
Kasen chật vật leo lên từ cái hố, nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình đang vui vẻ ăn mừng cùng cái tên Tsurumaru Kuninaga, nhất thời não bộ không thể tiếp nhận do quá tải. Shokudaikiri vội chạy đến đỡ nạn nhân của chủ nhân dậy, nhìn mặt cậu ta hết trắng rồi lại đen.
- Shokudaikiri này, để ý hai người họ giúp tôi nhé. Tôi đi lấy cái này một chút. Phải nhờ người đó đến thôi...
.
.
.
.
.
.
Có gì đó không đúng nhỉ?
Kiyoshi ngồi xoa cằm, nhìn đủ thể loại đồ hộp được hai thanh kiếm Izuminokami Kanesada và Yamabushi Kunihiro bê lên, lại nhìn đống kinh thư theo chân Kousetsu Samonji vừa tới, trầm ngâm nghĩ ngợi. Cái đống này nhìn thì có vẻ giống với tác phong của Kasen thật đấy, nhưng sao sự việc lại không đi giống như tưởng tượng của anh vậy nhỉ... Rõ ràng bị chọc như thế mà Kasen lại không nổi cáu, không mắng nhiếc mà bỏ đi đâu mất, để lại một đống đồ sặc mùi nguy hiểm. Tsurumaru cũng nhận ra điều đó, năm lần bảy lượt tính bỏ chủ nhân mà trốn đi nhưng lần nào cũng bị Shokudaikiri tóm lại rồi ấn về chỗ cũ. Sau n lần trốn không được, dưới ánh mắt gắt gao của những người từng là nạn nhân và người nhà nạn nhân của mấy trò đùa giỡn giờ mới có thể trả được thù, Tsurumaru cuối cùng cũng yên phận, lui lại về cạnh vị chủ nhân vẫn đang ngơ ngẩn ôm cằm, nhỏ giọng thì thào:
- Hôm trước về ngài có hối lộ Kasen cái gì à mà sao hôm nay cậu ta lạ thế? Không cau có cũng chẳng làm gì. Mà, dù gì giờ cũng chẳng chạy được đi đâu, hay ta khui thử mớ đồ kia ra đi...
Kiyoshi trượt tay, suýt thì cắm đầu xuống sàn nhà, hai mắt sáng trưng quay lại nhìn anh em nhà mình. Quả nhiên là Tsurumaru có khác, không uổng công đem được cậu ta về mà. Hai kẻ nhây, trước ánh mắt trầm cảm kèm theo bất lực của những con người còn lại, hí hửng mở cái hộp giấy lớn nhất kia ra. Và, chuyện gì đến cũng đến. Hai kẻ điên bật chế độ ngây thơ con nai tơ, ngơ ngác nhìn vào bên trong, là một đống giấy có chữ...
- Nhìn quen ghê~ Ngài biết cái này chứ? – Tsurumaru cười tươi trước vẻ mặt méo xệch của người bên cạnh, tay không ngừng đem mấy cái hộp còn lại khui ra hết. Tất cả toàn là giấy và chữ.
Kiyoshi bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất mà lao ra cửa, nhưng thật không may mắn khi bị Yamabushi lôi lại. Nhìn vẻ "đen tối" của những người mình từng rất chi là thân thiết ở đây, Kiyoshi ôm mặt khóc không ra nước mắt. Sao mọi người nỡ lòng nào làm như thế, sao nhẫn tâm đem một người yếu ớt - chân yếu tay mềm - tay không tấc sắt mà giao vào hang quỷ như thế chứ...
Tsurumaru ôm bụng lăn bò ra cười, mặc cho thảm cảnh cũng sắp xảy đến với mình. Cũng chẳng phải lo gì bởi mấy cái hình phạt này của Kasen anh đã trải qua hết rồi, không có gì đáng sợ. Chỉ tội cho chủ nhân. Nhìn đống giấy tờ tích lũy qua ngày tháng này mà xem, ngài ấy quá thảm rồi. Kiyoshi giận quá không có chỗ nào xả, ôm mớ bàn tính bút thước quăng về phía tên anh em mất dạy nhà mình. Tsurumaru cũng không phải dạng vừa, thó con dao nhựa nhỏ trên bàn, lao đến oánh nhau với Kiyoshi. Kousetsu thở dài nhìn cảnh hỗn loạn, chậm rãi ngồi xuống bắt đầu viết kinh phật.
Cánh cửa shoji nặng nề bị kéo ra một cách thô bạo, làm gián đoạn cuộc ẩu đả "vui vẻ" kia. Kiyoshi và Tsurumaru đồng loạt dừng lại, không hẹn mà cùng nhau rùng mình, hướng ánh mắt tội nghiệp tới người vừa đến. Nói đúng hơn là phía sau người mới đến. Kasen khẽ nhăn mặt, một bên ôm đồ một bên nắm tay Mei bước vào. Cô bé vừa thấy Kiyoshi lập tức buông tay Kasen mà nhào vào lòng anh. Kiyoshi cười đắc thắng nhìn về phía Tsurumaru đang trề môi bất mãn, nhấc bổng cô bé lên rồi đặt sang chiếc ghế bên, im lặng đợi hình phạt. Tsurumaru cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi hình phạt nào sẽ đến với mình.
Kasen thấy vậy tỏ ra rất hài lòng, gật đầu ra hiệu với Mei. Hai con người chợt nở nụ cười mờ ám, ôm đống giấy tờ chầm chậm bước đến...
______________________________________
- Không chịu đâu~ Kasen Kanesada!! Trả lại bé con dễ thương hiểu chuyện và ngoan ngoãn của ta đây!!!!!!
Kiyoshi bất mãn nằm bò ra bàn, ném cây bút về phía thanh kiếm khởi đầu của mình một cách căm phẫn. Không thể nào tin được! Anh chỉ mới đưa bé con nhà mình đến đây mới vài ngày mà xem cái tên kia đã làm gì với bé con thanh thuần đáng yêu kìa. Mei rất chăm chỉ lọc tài liệu mang tới cho Kasen rồi lại lật đật quay lại chia tài liệu về bàn của hai người nào đó đang tiếp nhận hình phạt trong đau khổ. Thỉnh thoảng cô bé chạy lại đốc thúc tên hạc lắm trò kia làm việc, mặc kệ cho tên đó nước mắt lưng tròng chân tay muốn bái bai nhau mà bỏ đi. Nhìn bé con nhà mình đáng yêu thật sự nhưng việc làm của ẻm lại chẳng đáng yêu chút nào. Tất cả là tại cái tên suốt ngày tao nhã kia. Giờ mà cho Mei mặc đồ cùng làm kiểu tóc thành màu tím mộng mơ thì chẳng khác gì một Kasen Kanesada phiên bản nhỏ cả. Bản doanh không cần đến hai Kasen đâu nhaaaaaa......
- Miyano-sama, ngài nghỉ tay một chút đi ạ. Đã 5 tiếng trôi qua rồi...
Mei đứng lên thu xếp rồi chuyển chồng giấy tờ cao ngất ngưởng trên bàn Kiyoshi sang bên Kasen, chỉ để lại một câu nói nhỏ trên chiếc cốc dựng đầy thứ trà quen thuộc. Hương trà theo cơn gió thoảng qua mà tràn ngập cả căn phòng. Kiyoshi nghe vậy ngay lập tức dừng bút, nâng chiếc cốc lên uống một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị thân quen dần lan tỏa trên đầu lưỡi mà bất giác mỉm cười. Tsurumaru liếc nhìn đầy bất mãn khi mình không có phần, chỉ có thể âm thầm trút giận lên những tờ báo cáo đáng thương. Chẳng thể bỏ qua được cơ hội này, Kiyoshi uống thêm một ngụm trà nữa, sau đó nở nụ cười gợi đòn thương hiệu nhướn mày nhìn Tsurumaru đầy khiêu khích. Tsurumaru cũng không chịu thua mà hướng gương mặt làm nũng về phía cô bé đang mang tài liệu đến cho mình để rồi bị bơ đến độ muốn đội quần. Một tràng cười lớn nổ ra từ phía bên cạnh. Kasen và những người có mặt ở đó nhìn cảnh này mà không khỏi thở dài ngao ngán. Hai cái con người này nếu không bày trò chọc ai đó thì không sống nổi à? Thân thì thân không ai chen vào được mà lúc trở mặt thì lại như chó với mèo, kết hợp với nhau đúng kiểu combo phá hoại kinh khủng nhất mà. Ai đó làm ơn đem hai kẻ này về lại hành tinh của mình đi!
Kiyoshi dẹp mớ hỗn độn mình vừa bày ra sang một bên, cúi đầu trầm ngâm nhìn cốc trà đã nguội trên tay. Bé con vẫn còn quá lưu luyến cái quá khứ xa xăm đó. Một cốc trà mang hương vị xưa cũ như thế này, có lẽ sẽ không nhận được nữa đâu nhỉ?
- Bé con, trà ngon lắm nhưng lần sau đừng như thế nữa nhé...
Anh vẫy tay gọi Mei lại, đem cốc trà đặt lại vào tay cô bé, chất giọng trầm trầm từng chút từng chút vang lên như cố gợi lại một cái gì đó. Mei lặng người, nét mặt phảng phất nỗi buồn cùng mất mát, gật đầu một cái nhẹ như đã hiểu. Kiyoshi cười híp mắt ra hiệu cô bé có thể đi. Nhìn dáng người nhỏ bé ấy khuất sau cánh cửa shoji, anh mới trút hơi thở mệt mỏi ra ngoài, nhẹ nhàng nói những người còn lại cũng đi nghỉ đi đống giấy tờ kia cứ để anh giải quyết nốt là được rồi. Kasen lo lắng nhìn chủ nhân mình, cố nán lại cho đến khi chỉ còn những văn kiện khẩn cho saniwa thì mới đứng dậy. Đưa sấp giấy tờ cho chủ nhân, nhìn ra suy tư, phiền muộn hiếm có trong đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ý cười ấy, anh cố nén lại những câu hỏi trong lòng mà thu xếp đồ đạc. Nếu có gì ngài ấy sẽ nói ra, không nên cố suy đoán hay gặng hỏi. Chủ nhân không thích những kẻ tọc mạch.
- Cảm ơn vì đã hiểu cho ta, Kasen...
Kasen cũng chỉ lặng lẽ mà rời đi, không quên nhắc chủ nhân nhớ giờ cơm tối. Kiyoshi mỉm cười trấn an, tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Âm thanh sột soạt thoáng cái lại bắt đầu chiếm giữ lấy căn phòng.
Chỉ một chút lơ đãng cũng đủ để vài hình ảnh vụn vặt len ra khỏi kẽ hở, ngược những tia ánh sáng cuối cùng trong ngày mà hiện lên, dù chỉ rất mờ nhạt nhưng khiến kẻ đã chôn vùi nó phải dằn vặt, phải day dứt. Bóng tối nhanh chóng bao trùm, nuốt trọn mọi thứ, giam cầm trong thứ màu ảm đạm. Kiyoshi buông bút, thở dài phiền não. Bé con của anh không quên được. Anh cũng không quên được những ngày tháng tươi đẹp đó. Những ngày tháng đẹp nhất, đau đớn nhất... Anh thì không sao, nhớ để sau nay không phạm phải nữa, nhưng còn con bé...
- Phải làm sao đây...
______________________________________
- Chủ nhân thì giống Tsurumaru thật đấy, nhưng nói Mei-chan giống Kasen thì có vẻ vẫn chưa được đâu – Sóng vai với Horikawa Kunihiro về phía nhà ăn, Izuminokami không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình.
Horikawa nhìn về dãy bàn ăn, nơi cô bé Mei đang tranh giành chỗ ngồi cạnh chủ nhân với mấy thành viên nhà Awataguchi, suy nghĩ một chút rồi cười đáp lại:
- Có khi lại giống một cách bất ngờ đấy nhỉ, Kane-san?
- Izumi!! Cẩn thận!!!!!!
Một chiếc đĩa bay với vận tốc mắt thường có lẽ vẫn kịp nhìn thấy nhanh chóng đến trúng đích, đập mạnh vào trán cái người cao cao vừa bước vào. Izuminokami bật ngửa về phía sau, một dòng máu đỏ từ tốn chảy xuống. Thanh kiếm vừa ngầu vừa mạnh của bản doanh cúi gằm mặt, hai vai run lên vì tức giận, nắm chặt lấy cái đĩa kia mà rít lên từng chữ trước khi bật dậy và lao về phía trước:
- Tôi sẽ giết cậu, Mutsunokami!!!
Tiếng nói cười của những kiếm nhân tràn ngập căn phòng, đem không khí ấm cúng rải trên con đường đang đi của chủ nhân họ.
Trăng sáng theo gió mà hiện lên trên nền trời tĩnh mịch.
Hôm nay là một đêm trăng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip