I.
Hôm nay ra trận đại thành công, mọi người háo hức trở về. Hôm nay họ sẽ được gặp thành viên mới. Bước vào sân trước, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tsurumaruuuuu!!!! Có chịu vào tắm không!! - Hasebe gắt lên
- Ahahahahahahaha!!! Ngạc nhiên chưa!!!! Tôi sẽ không tắm đâu!!! Tôi muốn chơi với Ichi~~~~
- Không được!! Quay lại đây!!
Mitsutada bước đến, nhấc cậu nhóc nghịch ngợm lên và đưa cho Hasebe:
- Vất vả cho cậu rồi
- Hôm nay thành công rồi hả, về phòng nghỉ đi, tôi tắm cho nhóc này xong sẽ nấu đồ ăn cho tiệc chào đón Hotarumaru tối nay này.
- Vậy tôi vào nghỉ.
Cậu hôn trán Hasebe rồi bước về phòng. [ Uỳnh Uỳnh Uỳnh] chỗ cậu đứng rung lên liên hồi. Kèm theo đó là tiếng phụng phịu:
- Aizennnnn, đi chơi điiiiiii!!! - Hotaruamaru nhảy ầm ầm trên sàn tỏ vẻ bực bội- Đi chơiiiii!!!!
- Nhưng tôi bận rồi, phải phụ mọi người nữa, đừng nhảy! Đừng nhảy nữa! Thật sự không được mà!!.
Mitsutada thở dài, kiểu này không yên ổn được rồi, đành đến phòng chữa thương trú tạm vậy. Kashuu đang chữa cho Yamato thì thấy Mitautada bước vào, cả hai quay lại cười ngại với cậu và tiếp tục trị thương. Cậu trải nệm và gối nằm ngủ.
________Tối ấy________
Hotarumaru cùng mọi người tập trung ra sân sau để mở tiệc chào mừng nhóc đến Honmaru. Đèn được treo khắp nơi, rất nhiều đồ ăn ngon cả pháo sáng nữa, ai cũng cười nói vui vẻ cả. Hotaru hạnh phúc lắm, lúc nào cũng cười toe toét với Aizen. Trên hiên nhà, lũ hổ con vờn nhau say mê, có con đã mệt lử nằm dài ra ngủ tự bao gìơ. Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau, sau đó, ai cũng uống rượu đến sáng và nằm dài ra sân. Kể ra, tối qua cậu nhóc đã có kỉ niệm vui vẻ đầu tiên rồi.
Cực nhất là Hasebe, Kikkou, Taroutachi, và các nhóc họ phải còng lưng đưa mọi người về phòng.
Khi trời đã gần trưa, họ mới uể oải tỉnh dậy ôm cái đầu nhức ong ong của mình. Nhận ra đã sắp đến gìơ cơm trưa ai cũng lật đật ngồi dậy, thay đồ thật nhanh để bắt tay làm việc. Chơi bời như vậy là đủ rồi.
Nhóc Hotaru, mở cửa phòng, dụi mắt nhìn ra ngoài. Thấy Kikkou đang ngồi bên ngoài nhìn lên bầu trời, mỉm cười, quay sang con búp bê vải bên cạnh và xoa đầu nó:
- Hôm nay trời đẹp nhỉ, Akashi?
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai nhóc. Hotaru nhìn Kikkou bằng ánh mắt đượm buồn, nhóc im bặt, nhớ đến người anh trai của nhóc và Aizen. Không nên buồn! Kuniyuki nhất định sẽ về! Nghĩ ngợi, nhóc lao đến ôm cổ Kikkou, cười tươi:
- Chào anh buổi trưa~~~ dẫn em đi đến phòng vệ sinh đi~~~ em mắc tè rồi~~~
Kikkou xoa đầu cậu nhóc, cười hiền:
- Ừm, đi thôi.
Từ xa, Aoe và Ishi vui vẻ bước đến, vui vẻ chào buổi sáng hai người họ. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cây vang lên xào xạc, chim líu lo trên trời.
" Hôm nay trời đẹp thật Akashi nhỉ? Đã sang thu rồi đấy. Ước gì, cậu có thể ở đây với tôi. Tôi mong sẽ được gặp cậu sớm... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip