Chẳng Điều Gì Thay Đổi

"Này, mới gặp chuyện buồn bực gì sao?"

Kiyomitsu nhẹ nhàng hỏi, nhìn thiếu niên với mái tóc đen nháy kia, đang nằm dưới chiếc kotatsu ấm cúng. Đầu dựa lên mặt bàn, trưng ra cái bộ mặt chẳng vui vẻ gì mấy. Thật khác so với mọi ngày. Nụ cười tươi tắn trên môi Yasusada hôm nay chẳng thấy đâu. Tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta.

"Không có gì xảy ra cả."

Yasusada lười biếng đáp lại. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đơn giản là cậu ghét cái không khí lạnh toát mà mùa đông đem lại. Chẳng muốn rời xa chiếc kotatsu này tý nào. Cho dù hôm nay có việc phải làm.

"À mà... chuyện này hơi lạ đấy."

Cậu nói tiếp, ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Kiyomitsu chẳng bất ngờ gì về việc này. Nhưng về câu nói của câu ta thì... có một chút hoang mang.

"Sao?"

Kiyomitsu hỏi lại cậu. Vẫn đang chờ đợi một câu trả lời. Nhưng một câu trả lời xứng đáng để nghe vẫn tốt hơn nhiều.

"Hiếm khi thấy mày lo cho tao đấy, Kiyomitsu."

Yasusada cười khúc khích. Nhớ lại câu hỏi hồi nãy, mà cậu ta còn nói với giọng đầy lo lắng chứ. Thật chẳng giống mọi ngày tý nào cả.

Có lẽ điều này khiến Kiyomitsu cảm thấy hơi hơi 'nhột' chăng? Lo lắng cho cậu ta chẳng vì cái gì.

"Sao cũng được. Dậy và làm việc nào."

Kéo lê lết cậu ta trên sàn nhà, tránh xa khỏi cái kotetsu kia. Tránh xa khỏi sự cám dỗ kia. Bắt Yasasuda thay đồ, chỉnh sửa lại tóc, nhìn sao cho thực chỉn chu. Vừa mắt với vị chủ nhân. Tuyệt đối không được lôi thôi.

"Nhưng mà..."

Yasusada nói với giọng đầy tiếc nuối, quyến luyến. Nhưng cũng chẳng khiến Kiyomitsu mủi lòng. Có lẽ chiêu trò này đã quá quen thuộc với cậu ta. Thất bại hoàn toàn rồi. Cậu đành phải chịu thua.

Cậu mặc vào bộ haori xanh thường ngày, lấy sợi ruy băng trắng, cột tóc lên cao, thành một chiếc đuôi gà ở đằng sau. Trong khi đó, Kiyomitsu bận rộn tô lại từng chiếc móng tay với cọ sơn màu đỏ. Thật kỹ càng, không động tác thừa, không hề lem luốc.

Kiyomitsu và cậu bước ra khỏi phòng, bên ngoài tuyết rơi đầy. Một màu trắng toát, che phủ cả khu vườn của honmaru. Không khí xung quanh đây mát lạnh. Những tantou đang đứng giữa bầu trời đầy tuyết, chẳng bận tâm tới nhiệt độ xung quanh. Có khi nó sẽ là âm.

Vị saniwa đang đi dạo khắp hành lạnh, thấy bóng dáng, một xanh một đỏ quen thuộc ấy, cô liền vẫy tay chào hai cây kiếm yêu quý của mình. Cất lên giọng nói trong trẻo ấy.

"Buổi sáng tốt lành, Yasusada, Kiyomitsu."

Gọi tên của hai người. Yasusada và Kiyomitsu nhìn thấy được vị chủ nhân của mình, đồng thanh nói.

"Chào buổi sáng, chủ nhân!"

Rồi cô đi tiếp, dọc hành lang. Để lại hai người kia, một không gian riêng tư.

"Mùa đông đến rồi nhỉ?"

Yasusada thở dài, nhìn những tantou đang vui vẻ ném tuyết ngoài kia. Một nụ cười nhẹ khẽ lướt qua mặt cậu.

"Phải..."

Kiyomitsu trả lời. Không biết từ lúc nào, đôi bàn tay này lại nắm chặt lấy tay cậu ta. Thời gian như trôi chậm lại. Tận hưởng từng khoảng khắc vô giá này. Không muốn cơ hội duy nhất vụt mất đi chút nào.

Chẳng có điều gì thay đổi, miễn là hai ta được ở bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip