Part 7.5: Lời cầu hôn
Yo bà con cô bác láng giềng gần xa đang xem chap này :VV
Như cái số part trên kia, đây chỉ là một part phụ tui cho thêm vào để tung hường lần cuối cùng
Tui tính đổi tiêu đề khác, nhưng con bạn thân bảo thế này được rồi
Nên là như cái tiêu đề...tui sẽ nói về vụ vị phù thủy cầu hôn một cậu nhóc 20 tuổi nha .-.
Tsurumaru vừa đủ tuổi kết hôn nha, tui còn chong xáng nha '^'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khí trời ấm áp mùa xuân không còn nữa...
Thay vào ấy là cái nóng oi bức của mùa hè với những tiếng ve giòn giã
Bây giờ đã là tháng 5 rồi
Đã hơn hai tháng kể từ ngày Tsurumaru trở về lại ngọn núi ấy
-AHHHH!!! ĐỪNG CÓ BẮT TÔI MẶC LỄ PHỤC!!!!!
Tsurumaru bực bội la lên
-Bé nên mặc lễ phục chứ, tối nay ta sẽ đi dự lễ hội đó....
Mikazuki tay cầm bộ lễ phục dày dí sát vào mặt Tsurumaru
-Hồi ở làng tui toàn mặc Yukata nam vào mùa hè thôi đó!!!!
Tsurumaru vò đầu nhìn bản thân với bộ lễ phục trong gương.
-Thế có muốn xuống núi chơi không? Lễ hội của loài người ấy?
-Tôi rất muốn đi...nhưng còn ngài thì sao? Ngài đâu thích bên dưới? Và cả..lễ hội ở quê ngài thì sao?
Tsurumaru kéo một bên lễ phục xuống, vô tình để lộ đôi vai gầy trắng muốt ướt đẫm mồ hôi vì nóng.
-Lễ hội kéo dài trong ba ngày, dành một ngày đi cùng bé con thì không sao hết...
Mikazuki nói với vẻ chắc chắn, anh nở nụ cười mỉm.
-Ah---- thế thì...đi...
Tsurumaru gãi nhẹ đôi má ửng đỏ, hướng mắt nhìn những bông hướng dương ngoài sân.
Từ khi cậu trở về, dù có yêu cầu điều gì, Mikazuki vẫn bất chấp làm hết cho cậu
Như là những bông hoa hướng dương kia, hôm trước cậu bảo muốn trồng, ngay hôm sau đã có cạnh chỗ trồng thảo dược do chính Mikazuki trồng cho cậu.
Ví như cậu muốn ăn sushi, cũng chính Mikazuki là người làm cho cậu
Tất cả, tất cả, anh cưng chiều cậu hết mực.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Không hiểu vì sao...Lòng cậu lại háo hức chờ đến buổi tối
Cùng với một cảm xúc khó tả...
--------------------------------------------------------------------------------
Mikazuki trở về phòng.
Anh tiến ngay đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ yukata đẹp nhất.
Chọn được cái ưng ý rồi, anh bắt đầu dùng người giấy để giúp thắt obi.
Thay đồ vừa xong thì cũng là lúc món hàng anh đặt từ chỗ Ichigo được giao ngay tới.
Một chú chim máy, nhẹ nhàng bay vào rồi hạ cánh xuống bàn, để ra đấy một vật nho nhỏ đáng yêu.
Là một cái hộp.
Chiếc hộp nhỏ nhắn nằm trên bàn với vải nhung đỏ bọc quanh cùng lá thư nhỏ kẹp phía dưới nhanh chóng thu hút ánh nhìn của anh.
-A...Ichigo lúc nào cũng thế, quả thật là một người tốt.
Anh mỉm cười đọc những dòng chữ được ghi nắn nót trên giấy rồi nhẹ nhàng đặt xuống, mở hộp ra.
Những tia nắng tinh nghịch từ khung cửa nhảy nhót đến gần, soi rọi vật bên trong chiếc hộp
Ánh vàng kim lóe lên cùng viên đá trắng tinh khiết được nạm vào một cách khéo léo
Cạnh đó, thứ còn lại cũng có ánh vàng kim, nhưng màu viên đá quý lại khác...
Ánh xanh thẳm như bầu trời đêm
Anh mải ngắm nhìn hai viên đá ấy.
-Mikazuki!!!!
Tiếng gọi của cậu vang vọng.
-Ngài không nhanh lên là trễ giờ đó!!
-Ta sẽ xuống ngay đây, chờ ta một lát!
Nói đoạn, anh cho chiếc hộp nhỏ đó vào tay áo, bước nhanh xuống
-Chậm quá đấy....
Cậu mặc bộ yukata trắng với hoa văn vàng, tay cầm chiếc quạt
Anh mỉm cười, tay kéo cái mặt nạ cáo xuống, cất giọng:
-Ta đi thôi.
-----------------------------------------------------------------
Cả hai tới được đến lễ hội cũng là lúc trời sập tối.
Nhấn bước trên con đường được thắp sáng bởi đèn lồng đỏ, Tsurumaru vui vẻ nhìn quan cảnh xung quanh.
Mikazuki nhìn cậu, lòng anh cũng vui theo.
Có lẽ do ở trên núi quá lâu nên cậu nhớ nơi này.
-Oi Mikazuki!! Takoyaki nè!
Tsurumaru vẫy tay gọi anh, còn cậu đứng trước quầy bánh chờ tự lúc nào.
Anh tiến lại gần.
-Hm...
-Ngài chưa ăn thử ha? Để tôi mua rồi hai ta ăn cùng nhau.
Nhận lấy phần takoyaki, Tsurumaru dùng cái que nhỏ, xiên viên bánh nhỏ còn vương hơi nóng, thổi nhẹ vài cái.
-Nào...A?
Câu đưa viên bánh đến gần miệng anh
-Ah~
Anh mở miệng ăn trọn nó.
Hơi nóng nhanh chóng lan tỏa khắp miệng làm anh nhất thời giật mình.
-N..nóng!
-Ê!! C..có ổn không thế!?
Tsurumaru một phen hoảng hốt, lo lắng hỏi anh
Anh nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nuốt nốt phần bánh trong miệng.
-Ẹc...muốn chín luôn cả cái cổ họng...
-Ahahahaha...xin lỗi...tôi quên nói là nó nóng...
Tsurumaru cười hối lỗi. Cậu bắt đầu ăn viên thứ hai của phần bánh.
Cả hai cùng rảo bước đi khỏi gian hàng.
----------------------------------------------------------
-Thì ra...lễ hội của loài người chẳng khác gì của phù thủy là mấy...
Mikazuki nhìn toàn cảnh lễ hội, anh nhận xét.
-Hử...thật à?
Tsurumaru tay cầm cây kẹo táo, nhìn anh.
Bóng của hai người phản chiếu xuống mặt nước yên tĩnh phía dười cây cầu nhỏ.
-Phải...nhưng có lẽ...lễ hôi ở đây tươi vui hơn?
Mikazuki ra chiều đăm chiêu.
-Vì ở thế giới giữa Âm-Dương, tức là quê hương của ta, thì nó quá u ám...
Tsurumaru nhớ lại.
-Quả đúng thế thật...
Chưa kịp nói xong câu chuyện dang dở, một vệt sáng bất chợt vụt lên
Mang theo âm thanh giòn giã, nó vỡ tan trên bầu trời, tạo nên các vệt sáng như những đóa hoa rộ nở
-Woaa! Tới giờ đốt pháo hoa rồi này!
Tsurumaru vui vẻ nhìn những đợt pháo hoa, mỉm cười thích thú.
Mikazuki khẽ khàng quan sát biểu cảm ấy, lòng anh hân hoan
-Pháo hoa..thật đẹp...
Mikazuki nói khẽ, anh mỉm cười tiến đến ôm lấy cậu.
-O..oi...Mikazuki...ngài sao thế..?
Ánh sáng rực rỡ vụt tắt, chúng chờ đợi những quả pháo tiếp theo.
Mikazuki thì thầm vào tai cậu những lời nói ngọt ngào nhất.
-Ta yêu em...
Ánh sáng pháo hoa rực rỡ lại một lần nữa chói rọi màn đêm
Lễ hội náo nhiệt và vui tươi...
Dưới ánh pháo hoa ấy, chính là vị phù thủy và người anh yêu nhất.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu cùng anh rảo bước trên con đường mòn, hay nói đúng hơn...là những bậc thang đá
Anh đã bảo rằng để cậu đi đôi geta mà còn leo núi thế này hẳn sẽ rất đau chân
Nên anh đã tái tạo lại thành bậc thang thế này đây
Không gian ngượng nghịu bao trùm lấy cả hai.
Những chú đom đóm lập lòe ánh sáng từ khu rừng bay đến xung quanh
Tsurumaru nhẹ nhàng vươn tay đón lấy, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cảnh sắc xung quanh
Mikazuki phồng má hờn dỗi, ôm lấy cậu
-Không thèm để tâm đến ta....người ta vẫn còn chuyện muốn nói với cậu cơ mà...
-Nào nào, tôi đang đây, đừng có dỗi nữa mà
Tsurumaru phì cười, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt cậu hướng về người phía sau
-Cưới ta nhé!?
Cậu đơ ra trong giây lát
-N..này...chẳng lẽ là quá nhanh rồi sao----
Tsurumaru lắp bắp.
Mikazuki lấy từ trong tay áo ra chiếc hộp bọc nhung nhỏ ấy
Anh nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn với mặt đá quý trắng long lanh vào ngón tay nhỏ của cậu
Vừa như in
-Hah....ngài đã chuẩn bị đến mức này rồi sao....
Tsurumaru nhìn chiếc nhẫn trên tay
-Thế nào thế nào? Đồng ý cưới ta chứ??
Mikazuki hớn hở như một đứa trẻ,
-Nào, đưa nhẫn của ngài cho tôi!
Tsurumaru cầm chiếc nhẫn còn lại, nhẹ nhàng lồng vào ngón tay của Mikazuki.
-Thế này là được...còn chuyện kết hôn thì....
Bất ngờ, cậu nhanh chân chạy đi
-Cái đó để mai đi!!!!!!!
-Ơ này!!Không công bằng! Ta là người già đó! Chờ ta!!
-Ngài là người già có phép thuật! Tôi không chờ đâu!!!
Tiếng cười rộn vang cùng làn gió nhè nhẹ thổi
Tiếng râm ran của những chú dế mùa hè sôi động
Những chú đom đóm với ánh lửa lập lòe nối theo từng bước của cả hai
Cả khu rừng yên ắng bỗng chốc trở nên vui tươi
Những sự vui tươi cuối cùng...
Trước khi....
Tai họa và đau thương, sắp ập đến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip