Sau khi vào boss và clear map, cả đội một ai cũng mệt và bị thương hết cả, nhưng mọi người đều vui vẻ vì đã chiến thắng boss ngay từ lần đầu vào map nhờ sự dẫn đường của Mitsutada.
- Cậu làm rất tốt, Mitsutada!
- Phải đó, em thấy Mitsutada-san rất~ ngầu!
- Cảm ơn mọi người. Là một đội trưởng, tôi nghĩ tôi phải giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.
Thật đáng tự hào, Saniwa nghĩ vậy.
Cô không rèn được cậu, mà là nhặt được. Thanh kiếm nhặt được...thật sự thì nghe không ngầu chút nào, nhưng cô vẫn nâng niu cậu như chính bàn tay cô rèn được cậu vậy.
~*~
Về honmaru...
- A! Mọi người đã về! Nue, thôi gào lên đi!
- Ichi-nii, anh không sao chứ? Vào phòng chữa thương ngay cho chúng em!
- Anh hai! Anh có sao không? Em và Osayo lo lắm đấy...
- Yasusada! Khăn cậu rách mất rồi này, trời ạ, trông cậu không còn đẹp nữa...
- Haha...mọi người được quan tâm phết nhỉ?
Mitsutada đau thương nhìn saniwa. Ừm...có lẽ đúng là vậy. Ookurikara đang đi viễn chinh, còn Tsurumaru thì chưa về. Mitsutada lại còn là người bị thương nặng nhất nữa chứ, đội trưởng mà. Saniwa cảm thấy tội lỗi quá.
- Ta xin lỗi vì đã hơi vô tâm với cậu. Nè, còn phòng chữa thương không các tantou?
- Dạ còn ạ~!
- Vậy ta cho Mitsutada vào nhé~!
Và cô dắt cậu vào phòng sửa kiếm, cùng các tantou và waki băng bó, trị thương cho Mitsutada. Cuộc sửa chữa mất 6 tiếng rưỡi.
- A ra~ Xong rồi! Mitsutada, cậu thấy thế nào?
Saniwa quệt mồ hôi chảy trên trán. Mái tóc nâu của cô, từ buộc lên đuôi gà gọn gàng và năng động, bây giờ đã xoã ra, bù xù như một đống rơm.
Mitsutada nhìn cô không chớp mắt và cũng chẳng nói gì cả.
- Ể? Sao nhìn ta mãi vậy? Cậu...không hài lòng gì sao? Hay là trên mặt ta có gì à...?
- Ngài có đôi mắt to rất đẹp.
Nói rồi, Mitsutada kéo bàn tay trắng của saniwa xuống đến nỗi cô ngã nhào vào lòng cậu. Mitsutada ôm cô, thì thầm.
- Tôi yêu ngài. Đáng lẽ ra ngài nên để các tantou chữa thương cho tôi thôi, nhưng ngài lại còn vào nữa. Ngài biết không, cách ngài chăm sóc tôi rất dịu dàng, và điều đó khiến tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa...
- Hể...? Mitsutada à, ta cũng quý cậu lắm nhưng...ta trong bộ dạng này...không ổn chút nào đâu...
- Trông ngài được mà. Ngài xoã tóc xinh hơn đấy.
Saniwa đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Mitsutada.
- Đáng ghét! Người đâu mà lại dễ thương thế chứ...
Mitsutada cười mỉm, nhìn saniwa với ánh mắt đong đầy tình yêu thương. Và sau đó, hai người hôn nhau ngay trong căn phòng sửa kiếm an toàn và yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip