Oneshot 4: Nhật kí (Shokunba)
Ngày -- tháng -- năm ----
Cuối tuần, tôi lại viết chút nhật kí. Tôi biết, dù gì thì mình cũng là một bản sao nên chẳng ai thèm đọc nhật kí của tôi đâu, nên tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho nhật kí biết.
Chuyện là như thế này
Mitsutada... Anh ấy tham công tiếc việc lắm
Lúc nào cũng thế, toàn về phòng vào lúc tối muộn, trông dáng vẻ mệt mỏi cực kì, mắt thâm quầng lại, đầu tóc thì bù xù
Tôi thương anh lắm, nhưng không nói trực tiếp ra. Chỉ hỏi "Anh không mệt à?" mà thôi, không dám nói nhiều. Và anh cũng chỉ trả lời "Không đâu, đừng lo". Thế là cuộc nói chuyện giữa tôi và anh kết thúc
Cũng phải thôi, ai thèm nói chuyện với một bản sao như tôi chứ
Cho đến khi anh ý bị ốm do làm việc quá sức
Tôi được giao cho việc chăm sóc Mitsutada
Cả tuần nay, tôi chỉ có việc nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho Mitsutada. Chỉ cho Mitsutada thôi. Điều đó, tôi nghĩ, phần nào khiến anh cảm kích
Thế nên, hôm nay, anh ấy gọi tôi lại, bắt đầu tâm sự với tôi về đủ thứ mà hằng ngày anh chả bao giờ nói với ai, từ chuyện Hasebe nóng tính thế nào, Tsurumaru nghịch ngợm ra làm sao, đến chuyện công việc làm cho cả chủ nhân và anh mệt mỏi rã rời như thế này. Tôi chỉ nghe thôi, không nói gì cả. Thỉnh thoảng gật đầu một chút, tỏ ý là đang lắng nghe. Anh ấy thao thao bất tuyệt cả ngày giời, việc ngồi nghe anh ấy nói cũng đủ để khiến tôi mệt mỏi và cuối cùng là ngủ thiếp đi.
Khoảng chiều, tôi tỉnh giấc. Và, lúc đó, tôi nhận ra
TÔI ĐANG ĐƯỢC MITSUTADA ÔM!
Ôi trời ơi, ngại chết mất!! T-Tôi thật sự không biết phải làm sao... Anh ấy ôm chặt lắm, không thoát ra được. Mặt tôi nóng bừng lên, rồi tôi rúc mặt vào chăn.
Nhưng tôi phát hiện ra rằng, được ôm thế này cũng không tệ.
Mitsutada rất ấm. Bàn tay rắn chắc ôm lấy tôi, bảo vệ tôi. Phần nào tôi cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh.
Thế là tôi rúc cả chăn, cả cái bản mặt này vào ngực anh, khẽ ngước lên nhìn anh. Có lẽ là tôi làm anh tỉnh giấc, nhưng anh ấy không nói gì cả, chỉ nhìn tôi lại, cười và vuốt tóc tôi. Ôi!!! Một bản sao như tôi mà lại được một thanh kiếm ngầu lòi mạnh mẽ như thế quan tâm sao? Không thể nào!!
Trái lại với sự ngại ngùng của tôi, anh lại hành xử vô cùng tự nhiên. Anh ấy vẫn ôm tôi, nhưng không chỉ ôm, mà còn HÔN LÊN TÓC! Đúng là đồ ngốc!! Thế là tôi phải lập tức bật dậy, lấy cớ là về phòng một chút, chứ không thì anh sẽ nhìn thấy bộ dạng khó coi của một bản sao mất!!
Oa...! Bây giờ tôi phải làm sao giờ hả Nhật kí? Tôi cũng yêu anh ấy lắm, nhưng liệu có ai yêu nổi một bản sao đâu cơ chứ? Mai lại gặp anh ấy rồi, ngại quá... Tôi phải làm sao bây giờ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip