( Chap 11 ) Đã bảo hiểu lầm rồi !
Tiếng chuông báo thức vang lên, rung trên gối mà Windy vẫn không có cảm giác gì cả. Mãi một lúc, cái cơ thể lười biếng ấy mới ngồi dậy. Như đeo chì, nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày vịt vàng yêu thích của mình.
"Hưm...." Kiểm tra tin nhắn. "Hôm nay cũng không gọi gì nữa...."
Từ lúc sự việc kia xảy ra, đã một tuần nay Yuuki không gọi điện cũng như ở bản doanh. Một mình Windy cai quản hai nơi cũng đủ sức, nhưng đao kiếm của Yuuki ngày càng xuống tinh thần vì thiếu vắng Chủ nhân. Cô chỉ còn biết trấn an động viên qua ngày. Thay áo ngủ ra đồng phục học sinh, Windy cứ thở dài ngán ngẩm ra khỏi kí túc xá.
"Rốt cục cô ở đâu cơ chứ !?"
Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cô đến trường sinh hoạt câu lạc bộ, nơi đây cũng có khá nhiều Saniwa khác nữa nên không có cảm giác cô đơn mấy.
"Windy ơi chỗ này !~" Sora - bạn thân nhất của cô gọi lại.
"Xin lỗi tớ đến muộn." Windy sắp xếp họa cụ. "Hôm nay chủ đề là gì ?"
"Chúng ta sẽ tạo hình dáng hoạt động con người. Sensei đã mời các senpai khóa trên làm mẫu vẽ đấy ! Toàn trai xinh gái đẹp thôi ahh!~"
"Lần này có hẳn người mẫu sao !? Ơm.... hơi khó nhỉ."
"Một trong những bước đi cơ bản của câu lạc bộ thôi mà. Ah họ tới rồi !"
Cửa đẩy sang bên, các cô gái bắt đầu hú hét. Windy thử ngó xem, công nhận đẹp trai thật nhưng so với các TouDan thì còn bình thường chán.
"Xem kìa ! Hội trưởng hội học sinh cũng có đến đây nữa ! Òa đúng thật tất cả thần tượng trong trường đều tụ họp về đây. Tới hạnh phúc quá !~" Sora mắt sáng rực.
Hội trưởng sao ? Hai năm học ở đây cô vẫn không biết mặt vị hội trưởng đáng kính mặc dù rất nổi tiếng với cả ba khóa. Một con người có đồng phục màu đen khác với đồng phục trường đã tạo nên điểm nổi bật cho đẳng cấp. Sự tò mò trỗi dậy, Windy cố gắng tìm kiếm những điểm nổi bật của Hội trưởng.
"Ah thấy rồi... Hơ ??"
"Sao thế Windy ?"
"Không sao..." Gương mặt kia quen quá ! Hình như mình đã gặp ở đâu rồi....
Hội trưởng đảo mắt quanh câu lạc bộ một lượt, không hiểu sao khi tới chỗ Sora, trái tim Windy bỗng đập mạnh, gò má ửng hồng mất kiểm soát. Cô quay đi không dám đối mặt nữa, cử chỉ đó đã nhận được sự chú ý của Hội trưởng.
"Theo yêu cầu của câu lạc bộ, chúng tôi là những người mẫu vẽ tranh tạo dáng cơ thể người. Nhưng chúng tôi không biết làm gì ngoài họp hội học sinh như bình thường cả. Cảm phiền."
Ra đó là tất cả thành viên trong hội học sinh. Họ ngồi trên những chiếc ghế được xếp sẵn. Là họp hội học sinh nhưng họ chỉ làm bài tập trong tĩnh lặng. Thỉnh thoảng Windy lại liếc nhìn Hội trưởng, rồi mau chóng trốn đi. Khí chất thanh cao chính trực ấy thật giống thật giống với một người làm cô run rẩy mỗi khi nghĩ tới, chiếc bút chì cũng không cầm chắc được.
"Hội trưởng." Hội viên nói nhỏ.
"Hm ?"
"Hội trưởng không hề chú tâm vào bài học."
Vị Hội trưởng nhận ra mình đang chú ý quá nhiều vào cô gái đang lúi húi vẽ kia.
"Vậy sao. Chỉ là có một điều làm tôi lưu tâm."
"Hội trưởng có gì đáng lưu tâm hơn bài học đây ?"
"Cậu nghĩ tôi nên tìm hiểu không ?"
".... Mọi sự do Hội trưởng quyết định."
Vị Hội trưởng đứng dậy.
"Windy ~"
"Ek !? Sao vậy Sora ?"
"Dù người mẫu có rất nhiều nhưng cậu chỉ vẽ Hội trưởng là sao ? Chúng ta cũng cần vẽ theo đúng sắc cảnh mình nhìn thấy mà."
"Hơ ?" Windy nhìn vào tranh, từ nãy tới giờ vị Hội trưởng đã chiếm gần hết diện tích tranh khiến cô hoảng hốt.
"Ah không tại tại.... Tôi xin lỗi !~ Tôi không để ý..."
"Hóa ra trông tôi như vậy khi lên tranh."
Windy rùng mình, một tiếng nói đầm ấm ngay sau lưng làm gương mặt nóng lên. Liếc sang bên, Sora cũng nín nhịn không giúp gì nổi. Mọi người có hơi chú ý tới phía cô.
"H-hội trưởng..."
"Cảm giác như ảnh chụp ấy. Cô vẽ đẹp lắm. Nhưng mà có một thứ...."
Windy cảm nhận được chút gì đó đang áp sát xuống lưng. Rồi giật bắn nhận ra.
"Hình như cô nhìn sai tỉ lệ của tôi rồi. Sự thật sau lớp vải như thế nào cô phải hiểu chứ ? Cô đã được tương tác nhiều hơn cả quan sát rồi cơ mà."
"Hn! Hội trưởng !.. Dừng lại..." Hai quả hồng đào cứ áp phồng vào lưng của cô làm tâm trí loạn lên không nghĩ ngợi được gì. Vị Hội trưởng ghé sát vào mang tai đỏ ửng.
"Đồ ngốc, Windy."
"!!!!" Cưỡng chế thoát ra khỏi sự xấu hổ ấy, cô sơ ý đẩy ngã giá đỡ tranh xuống đất, người cũng theo đó ngã luôn.
"Yuuki ! Là cô sao !?!" Cái giọng đó thì chẳng lẫn vào đâu nữa, trước đó cũng có chút ngờ vực. Giờ cô đã tin những lời Namazuo nói là đúng, cô và Yuuki chẳng thể nào thoát được sự trùng lặp ngẫu nhiên khi đã trở thành Saniwa. Nhưng thế này.... có nghĩa là cả thế giới hiện đại cũng không thoát khỏi sao ??? Ahhh!!~~
Tâm trí cứ rồi tung lên, Windy chợt nhận ra tất cả ánh mắt của mọi người hoàn toàn hướng về mình, và vị Hội trưởng, vẫn đứng nghiêm trang liếc mắt nhìn cô như đang xử phạt học sinh có lỗi. Cái lạnh thấu xương đánh tan sự ngượng ngùng vừa nãy ngay lập tức.
"Gặp tôi dưới cổng trường."
Vị Hội trưởng rời đi, để lại nỗi lo sợ tột cùng lên cô gái nhỏ.
"Windy ơi cậu ngốc quá !~ Nhắc tên Hội trưởng lung tung cũng là tội nặng đấy ! Ây da thôi xong.... Ne ne nghe tớ nói không !?" Sora lay lay hương hồn dần lìa khỏi xác.
_________________________________________
"Hah.... hah...." Vội vàng chạy tới cổng trường.
"Cô chậm chạp quá đấy." Bấy giờ Yuuki đã cột tóc lên đeo kính, mặc đồng phục bình thường của trường. Chờ Windy xong xuôi cũng phải mất 30 phút, không khác gì chờ làm báo cáo bản doanh cả.
"Ai ngờ Yuuki lại học trong trường tôi, và lại còn là Hội trưởng hội học sinh.... Chết rồi !! Hội trưởng !?!"
"Đúng thế tôi là Hội trưởng đấy. Vậy nên cô học tập sinh hoạt thế nào tôi biết hết."
Á Á sự tự do của tôi !! Hóa ra Yuuki đã nắm trong tay từ lúc nào rồi mà vẫn hồn nhiên vui tươi nhởn nhơ hái hoa bắt bướm. Cô nghĩ mình nên chui vào đâu đó cho xong.
"Sinh hoạt xong rồi thì đi với tôi."
"Ek đi đâu.... ?"
"Nhớ lúc Honebami và Namazuo có nói tới một cửa hàng không ? Tôi tìm thấy nó rồi."
Cửa hàng "Honebami Touken Ranbu" trước đây Namazuo và Honebami đi làm nhiệm vụ đã ghé vào. Họ mua được rất nhiều thứ mà Windy nhận định sẽ không tồn tại quanh mình. Tìm được nó thì dĩ nhiên không thể bỏ qua, cô nhận lời ngay lập tức.
"Ưm.... cô đã không về bản doanh 1 tuần nay rồi..."
"Công việc. Mọi thứ đang đổ lên đầu tôi đây này."
"Cô phải báo với tôi chứ !?"
"Dạo này cô học sa sút lắm đó Windy."
"Cái đó...." Nói tới đây thì cô không làm gì được nữa, lẳng lặng cúi đầu mà đi. Thấy Windy buồn lòng, thầm thở dài, khoác vai hướng về phía bên kia.
"Tới nơi rồi. Đi thôi."
"He..... Uwaaa tuyệt quá ! Thực sự có một nơi thế này sao !?" Cũng như Namazuo, Windy ngay lập tức bay vào cửa hàng không do dự tìm tất cả mọi thứ trong mơ ước của mình.
"Lần này họ cập nhật thêm cả Namazuo nữa. Chắc chắn hai TouDan của chúng ta cho họ thêm ý tưởng."
"Yuuki nhìn nè ! Gia huy của Honebami a ! Có cả Namazuo nữa !!"
"...." Yuuki lấy xước có chỏm tóc Namazuo đội lên đầu Windy. "Hợp lắm." Cố nhịn cười.
"Ủa ek Yuuki ~" Về sau vẫn mua vì nó đung đưa rất ngộ nghĩnh.
"Lên tầng hai không ? Nơi bí mật của các Saniwa đấy."
"Nơi bí mật ??" Windy nghiêng đầu khó hiểu.
"Lên đó mới biết được. Tôi vừa mới khám phá ra thôi."
Nói là bí mật, đó là một không gian cafe có rất nhiều tranh ảnh TouDan, đặc biệt Honebami và Namazuo. Windy chưa từng nghĩ sẽ có quán cafe như thiên đường trong chính giấc mơ của cô như thế này.
"Nơi này..... thực sự tồn tại sao...."
Kéo ngồi vào bàn, Windy đưa cho cô danh sách đồ uống.
"Chọn đi."
"Eto... sao toàn tên TouDan vậy ?"
"Mỗi TouDan có một hương vị đặc trưng khác nhau. Cô chọn đi rồi thử đoán vị.."
"Tôi chọn Namazuo !"
"Nhanh nhỉ."
"Hì hì ~" Chiếc cốc trà sữa mang hương vị của Namazuo được mang lên. Windy hào hứng.
"Ưm... là việt quất !"
"Oh ? Cô đoán chuẩn thật, dù mới uống lần đầu."
"Vì đây là của Namazuo. Và tôi cũng là tín đồ trà sữa nữa ~"
Để ý thì Yuuki chưa gọi gì cả.
"Cô không uống sao ?"
"Tôi có. Là Honabami - hương vani."
"Biết cô sẽ chọn Honebami mà ~"
"Windy nè, có cái này...."
"Ưm ?"
Yuuki đầu hơi cúi thấp. "Tôi không thể trở về bản doanh vào lúc này được, phiền cô cai quản cả TouDan của tôi được không ?"
"Oh... Không sao mà, biết Yuuki vẫn ổn là được rồi ~"
"Tôi còn mua rất nhiều quà nữa, cô về phân phát cho chúng nha."
"Okay ~"
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra tới khi Windy nhận ra đã trễ giờ về kí túc xá.
_________________________________________________________________
Cánh cổng thời gian mở ra.
"Tôi về rồi đây ~"
Hai TouDan chạy ra đón.
"Chủ nhân - Windy -sama. Mừng Ngài trở về."
"Cả hai đều ở đây à ? Hai Honebami đâu ?"
"Chắc luyện tập vẫn chưa xong."
Phải rồi. Honebami đã tự mình tăng độ khó cho buổi luyện tập. Cậu ấy sắp trưởng thành rồi. Yuuki sẽ rất tự hào về cậu.
"Phải rồi ! Ta đã gặp Yuuki ngày hôm nay. Cô ấy có gửi quà cho các cậu."
"Oa tuyệt quá !" Hai Namazuo vui sướng. "Hai người gặp nhau ở thế giới hiện đại ạ ?"
"Đúng thế ! Đó là một bất ngờ lớn đó ~ Và Yuuki đã rủ ta đi mua sắm cùng uống trà sữa nữa ! Ha ~ Toàn những điều mình thích."
Namazuo và Namazuo Y nhìn nhau.
"Như thế.... là hẹn hò rồi còn gì ?!"
"Ek ?"
"Ra hai người thực sự 'có gì' rồi a ! Chúc mừng hai Saniwa nha ~ Chúc hai người hạnh phúc !"
"Này này cái gì thế !?? Oi có sự hiểu lầm ở đây ! Bọn ta không có..."
"Mau bào Honebami và Honebami W tin tốt này thôi !" Đồng loạt tốc biến.
"Đã bảo là hiểu lầm mà !!!"
( End chap)
Huhu đã lâu rồi không nghe thấy giọng Yuuki buồn quá *cry* ~
Sự thật thực tế Yuuki bận việc học, nhưng vẫn qua lại tin nhắn với Windy thường xuyên
Tôi thật mong hai người này trong tương lại gặp được nhau.
Các chap sau lại xoay quanh cp chính của chúng ta. Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip