Chuyện nghỉ mát (Ngày thứ 2)

Nơi tôi đặt phòng khá ổn, xuôi về phía Đông là bãi biển tuyệt đẹp, ngược về phía Tây là suối nước nóng hấp dẫn. Vì hôm qua đến nơi cũng khá muộn, lại phải xếp đồ đạc nên cả lũ chỉ kịp đi chợ đêm, ấy thế mà cũng méo ra hồn chứ! Tất cả chỉ vì vợ chồng thằng Fuyu!!!

Do đó, cả bọn đã thống nhất trước rồi. Sáng đi tắm biển! Trưa ăn hải sản! Chiều đi dạo phố! Tối về nhà nghỉ tắm suối nước nóng và ăn lẩu ở đó luôn!

Sáng sớm ngày thứ 2...

_ Sao mấy người dậy sớm thế? - Tôi trườn ra phòng khách, không quên ngáp dài.

_ Gì chứ? 7h vẫn chưa chào bình minh à Rin? - Misuki kéo tay tôi - Đi! Ra bãi biển! Đến đây thì phải tắm biển chứ!!!

_ Đúng rồi đó Rin! - Ren cũng phụ họa, lôi tay còn lại của tôi - Đi! Đến đây mà không tắm biển thì phí lắm!!!

_ Thì tau có bảo là không đi đâu! - Tôi lại ngáp thêm cái nữa - Mà, mấy người định mặc thế xuống biển luôn à?

Tôi lơ đãng nhìn quanh. Cả bọn con trai đã mặc quần bơi, chỉ khoác thêm áo gió bên ngoài. Còn mấy má saniwa nữ thì vẫn mặc váy dài thướt tha. Tí nữa ướt váy lại kêu ầm lên đi?

Thôi kemeno chứ, vụ tối qua rút hết lực của tôi rồi, giờ bọn mài có đem tau ném xuống vực tau cũng lười kêu cơ.
_________________________________________

_ Rin này, vụ Yamanbagiri được xử lí rồi đúng không?

Trên đường đi đến bãi biển, Kyo ghé sát vào tai tôi rồi thì thầm như vậy.

_ Ừ. Sao đoán hay vậ... À thôi, hiểu rồi.

Liếc mắt cũng thấy là đi ở cuối đoàn, Ookurikara đang nắm lấy tay 1 Yamanbagiri, 2 thằng cứ im lặng sánh bước với nhau. Yamanbagiri còn lại thì được Fuyu ôm chặt lấy từ đằng sau. Cả 3 kiếm bung đào tứ tung, còn Fuyu thì cười đến độ không khép được miệng.

Mong cái thằng-khỉ-gió-dám-đánh-thức-tôi-vào-tối-qua-vì-3-cái-lí-do-không-đâu đấy sớm bị sái quai hàm...

_ Uầy!!! Bãi biển kìa mọi người!

Tiếng hô đầy phấn khích của con em tôi ngay lập tức lôi kéo sự chú ý của cả đoàn.

Bãi cát vàng óng, ôm lấy vùng biển trong xanh như pha lê. Dọc bờ biển là hàng dừa xanh tốt, tràn đầy sức sống. Và tuyệt nhất là, bãi biển này không hề quá tải như các nơi khác trong mùa hè này mà khá vắng người, tạo khung cảnh thoáng đãng mát mẻ.

Khung cảnh khiến cho cả Ookurikara cũng phải "Ồ" lên khe khẽ.

_ Đẹp... Đẹp thật! - Miyori kinh ngạc - Rin! Sao cậu tìm được chỗ này hay thế?!

_ À... - Tôi gãi đầu - Tôi cũng có biết đâu. Đây là nhờ Aoe chỉ cho đấy chứ.

_ Hể? Thế thì sau vụ này phải cảm ơn cậu ta mới được. Còn giờ thì... - Kashuu hào hứng cầm dù chạy đến bãi cát - 500 anh em! Quẩy thôiiii!!!!!!

_ Hú zèeeeee!!!!

Như cá gặp nước, cả bọn lao lên vứt đồ trên cát rồi nhảy "tùm" hết xuống biển. Chỉ trừ tôi, 6 saniwa nữ, Hasebe và Ima là vẫn còn đứng lại dưới ô.

_ Nóng vl, tau méo xuống đấy hiến thân cho Hậu duệ Mặt Trời đâu! - Tôi than, vẫy quạt phành phạch - 2 đứa không xuống à?

_ Tôi/em chờ Rin-sama/aruji!!! - Hasebe và Ima đồng thanh, "đôi" lời như 1.

Đáng ra del nên hỏi...

_ Thế còn mấy người? - Tôi ngao ngán nhìn mấy má saniwa kia.

_ Kufufufu... - Con em tôi cười kiểu thần bí, cố bắt chước idol của nó aka Dứa-sama. Có điều, vô mắt tôi, trông nó như bị thần kinh - Điều hay nhất phải để dành cho khúc sau chứ!

_ Đúng vậy! - Misuki gật đầu - Giờ thì... 1! 2! 3! Xem đây!!!

Theo hiệu lệnh của Misuki, cả lũ con gái cởi cái váy ngoài ra vứt xuống đất, để lộ bộ bikini/áo tắm/váy tắm gì gì đó đã mặc sẵn bên trong.

Và, phản ứng đương thời của tôi là, ngáp dài 1 cái.

_ Gì chứ, tớ mặc không đẹp à!? - Ren lắc tôi như milkshake - Rin! Nhìn tớ đây này!!!

_ Aiza, nói chuyện với người đã có crush thật chẳng thú vị chút nào hết! - Con em tôi lắc lắc đầu - Thôi mọi người, đi xuống biển thôi! Vẫn còn nhiều trai đẹp mà!!!

_ Yosh! Hôm nay quyết phải bắt được 1 anh! - Miyori cũng hào hứng không kém.

Thế là, 6 vị saniwa nữ kéo nhau xuống biển, nhưng Yumi lại không đi cùng mấy người kia mà nhanh chóng cười đùa với Imano Tsurugi của cô nàng trong làn nước xanh biếc.

Ầy, chưa gì đã chia rẽ thế này rồi.

_ Thôi, tôi cũng ngủ đây. Hasebe, có gì cứ xuống chơi đi, ở đây làm gì?

_ Không được! Tôi phải ở đây canh chừng giấc ngủ của Rin-sama! - Hasebe quả quyết đáp.

_ Ầy... Hay là, anh xuống dưới đấy chơi hộ phần của tôi đi. - Tôi nghiêm mặt - Công việc này rất quan trọng, nhờ anh đấy?

_ Tuân lệnh!

Thế là, Hasebe bung đào chạy ra biển, trong lòng vui mừng vì được chủ nhân giao cho "việc quan trọng"...

Ai, tôi biết, cái này đúng là lừa gạt trẻ con. Nhưng mà, cũng đâu có hại gì, kemeno chứ! Chỉ cần được ngủ thì tau làm hết, ok?

Không bị ai quấy rầy, tôi nằm lên mảnh vải trải dưới dù, để cái khăn mặt lấy từ nhà nghỉ lên che mặt. Nhớ cái loa phường gần nhà cứ đều đặn 7h sáng là gào lên "Dịch sốt xuất huyết đang hoành hành", tôi còn cẩn thận đốt thêm cái nhang muỗi nữa. Xong xuôi, tôi ngả lưng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________

Khoảng 1 lúc sau...

_ ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Tiếng hét chói tai vang vọng khắp bãi biển, đã thế còn ngay gần tai khiến tôi kinh hãi bật dậy. Thế mà, cái khăn che mặt còn chưa rớt đến nơi, má tôi đã ăn 1 cái tát mạnh đến lệch cả mặt.

_ Ngài bị điên à?! - Con Dá Dà trên vai Nakigitsune hét hộ lên cho chủ nó aka người vừa tát tôi sml. Đằng sau, Kasen đang hốt hoảng lay lay con em tôi đã ngất thẳng cẳng tự đời nào - Đã phủ khăn trắng lên mặt còn đốt nhang?!

Tôi ngớ người. Ờ, ngẫm lại cũng thấy có gì đó sai sai ở đây...

_ Nhưng bọn bay có nhất thiết cần tát tau không, đau vl!

_ Ngài cứ thử vào vai bọn tôi xem, sợ vl ra ấy! - Kasen đã ức chế đến độ văng tục - 1 tát của cậu ấy là còn nhẹ đấy!!!

Ờ, nhẹ vl... Mài coi mặt tau giờ có khác gì tác phẩm nghệ thuật của Pi-cạc-sô không?

_ Đang yên đang lành, ra đây làm cái gì? - Tôi xoa xoa mặt, nhăn nhó hỏi.

_ A! Đúng rồi! Không ổn! - Con Dá Dà tự nhiên hét lên - Mấy vị saniwa kia đang bị bọn con trai trong vùng bao vây, ngài mau tới cứu!

_ Giề?! Nhìn tau cơ bắp còn chả có lấy 1 nhúm, ra đấy có mà bị ăn đập à?! Mấy thằng kia đâu, sao không ra?

_ Bọn họ bảo đi mua nước mà nãy giờ chưa thấy về mới khổ!

Dduf mas, cái gì cũng phải đến tay tau là sao?
_________________________________________

_ Xin lỗi các anh, chúng tôi cũng đi với bạn.

Yumi cố gắng nói 1 cách tế nhị nhất, tránh đi cánh tay của người đàn ông trước mặt. Giờ, chỉ sợ không kiềm chế được lại chửi đổng lên thì loạn...

_ Không sao đâu, đi với bọn anh tí thôi! - Tên đứng đầu trong 6 thằng, trông có vẻ dữ tợn nhất, hề hề nói - Cứ đi đi, rồi anh sẽ cho mấy cô em sung sướng!

_ Xin lỗi, nhưng bọn tôi không cần! - Kyo đứng chắn trước cả bọn - Phiền các anh đi cho!

_ Bọn anh không thích đấy, làm gì được nhau nào? - 1 tên cợt nhả nói, bắt lấy tay Kyo - Nào, đừng ngại, ra đây...

_ Mấy cô ấy đã bảo không rồi, tai bọn mày bị điếc à?

Giọng nói vang lên từ đằng sau nhóm saniwa nữ.

Mọi người quay đầu lại, thấy tôi và Kasen đang tiến đến gần. Nakigitsune được tôi cắt lại trông chừng con em quý hóa đang ngất xỉu của tôi nên không ra. Kasen tuy thư sinh tao cmn nhã nhưng dù sao cũng là toudan, cơ thể mặc độc 1 cái quần bơi, khoe body 8 múi rắn chắc khiến bọn kia cũng hơi dè chừng.

_ Giề?! - Tên đầu đàn to tiếng - Mày là thằng l*n nào?! Không thấy bọn tao cmn đang bận đây à?! Cút cmm đi!!!

_ Ai ai, đừng to tiếng thế khi chưa biết đứng trước mặt mày là ai. - Tôi nhếch mép - Biết Rin-sama chứ?

Có vẻ bọn nó biết, thậm chí là biết rất rõ, bởi mặt thằng nào thằng nấy chợt tái lại. Nhưng 1 thằng vẫn oang oang:

_ Mày nghĩ thế là dọa được bọn tao á?! Thằng láo toét! Bịp bợm!!!

_ Bọn mày không tin? Vậy, thử nhìn đằng sau tao đi.

Bọn kia ngó ra sau tôi, tức thì xanh mặt. Theo như tôi dặn, con Dá Dà đã chạy đi tìm mấy người kia, giờ chắc chắn phải về đến nơi (trừ khi con cáo ấy là hậu duệ của Zoro). Bọn kia, trừ mấy đứa như Ima hay Đóm ra, thằng nào thằng nấy dáng người chắc khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, đủ khiến bọn kia cuốn gói chạy thẳng.

_ Aruji, ngài không sao chứ? - Ima chạy đến nhanh nhất, cầm tay Yumi lo lắng hỏi - Đợi em chút, em sẽ trảm chết mấy thằng khốn đó cho ngài!

_ A, không sao đâu mà! - Yumi vội ngăn "thằng bé" lại - May mà có Rin, hắn ta chưa kịp làm gì chị đâu! Cảm ơn em đã lo cho chị!

Nói rồi, cô đặt xuống trán Imano Tsurugi 1 nụ hôn, khiến nó bung đào xém dìm chết mấy thằng đứng cạnh.

_ Yamanbagiri!!! Ookurikara!!! - Kyo nở nụ cười kiểu mẫu - Không cần lo, tôi vẫn ổn nhé.

Ánh mắt 2 thằng thể hiện rằng, trông tụi tôi giống đang quan tâm? Nhìn là thấy, lo lắng del gì? Mà cô có ai THÈM đụng vào à?

Kyo 1 hit xuyên tim, hp tụt xuống còn 1. Rõ ràng, kiếm nhà người khác ân cần chu đáo thế kia mà kiếm nhà mình... Sao lại khốn nạn thế này?! Trời ei, sao mình lại mang vợ chồng thằng này đi?! Tại sao???

_ Tại vì con ngu. - Trời said.

Dduf mas...

_ Không ngờ luôn á! - Misuki nhảy tưng tưng cạnh tôi - Hóa ra Rin là nhân vật tai to mặt lớn như vậy! Sao đó giờ không nói sớm, cứ giấu diếm hoài à!

_ Tai to mặt lớn del đâu? Giấu del đâu? Nói bừa thôi mà. - Tôi nhún nhún vai - Ai dè trùng tên thằng đầu gấu nào đấy trong vùng này thật. Mấy bữa nay công nhận ăn hên vl ra!

Cả lũ: -_-

Tôi: :3
_________________________________________

Nỗi sợ hãi của mấy má saniwa nữ cũng nhanh. Thấy sau đó, lại cười đùa chạy nhảy ầm ầm như chưa có gì xảy ra.

Tuy nhiên, các kiếm trai lại không được "bao dung" như thế.

Khi mấy vị saniwa cùng kiếm nhà tôi, nhà em gái tôi và nhà Fuyu đang nằm sưởi nắng, 1 "Hội bàn dừa" nho nhỏ đã được diễn ra gấp, trên 1 chiếc phao lớn trôi nổi gần bãi biển.

_ Bọn nó dám đụng đến các chủ nhân. Mấy chú nói xem, có chấp nhận được không?

Ngồi ở vị trí chủ tọa, Tsurumaru nhà Ren nghiêm mặt hỏi. Có lẽ trông sẽ oách ngầu hơn nếu như trên mặt nó không bầm lên 1 quầng thâm màu tím thẫm ở quanh mắt, kết quả của vụ chơi ngu tối qua.

_ Phải trảm bọn nó! - Imano Tsurugi, dù đã bị Yumi ngăn cản, vẫn 1 lòng 1 dạ quyết băm vằm mấy thằng khốn nạn ấy.

_ Em đồng ý! - Hotaru gật đầu. Do không quả phao nào có thể cứu vãn được cân nặng của em nên trong khi 6 đứa kia được ngồi phao, em nó chỉ có thể đạp nước nổi lềnh bềnh gần đó.

_ Tuy trong nhà, tôi không phải đứa nhây nhưng lần này, vì aruji, tôi quyết sẽ nhây hơn cả Midare! - Vịt nhà Misuki phát biểu, và nhận được 1 tràng pháo tay vang dội từ mấy đứa còn lại.

2 thằng nhà Kyo làm cái vẻ mặt "Bọn mài muốn làm gì cũng được".

_ Được rồi, vậy các chú nói xem! - Tsurumaru nhà Ren cao giọng, biến cmn thành giọng của Namazuo luôn - Nên đánh hay không đánh?

_ ĐÁNH! ĐÁNH! ĐÁNH!!!

Tiếng hô vang dội, lòng kiếm đồng tâm. Xác định mấy thằng khốn kia phải ngắm lan can bệnh viện cả tháng là ít.

_ Bọn nó gào cái del gì mà lắm bánh thế? - Tôi ngóc đầu dậy, nhìn lũ kia như nhìn 1 bọn thần kinh.

_ Ai biết? Chắc đói? - Đoạn, Fuyu quay sang người đang nằm cạnh mình - Vợ yêu, em muốn ăn gì không?

Yamanbagiri đỏ mặt lắc đầu, còn đánh nhẹ vào tấm ngực để trần rắn chắc của Fuyu vài cái.

Thức thời, cả lũ còn lại quay hết mặt ra sau, đề phòng trụy tym vì bị trét quá nhiều đường vào mắt.
_________________________________________

Sau khi ngủ đã đời, cả bọn quyết định đi ăn trưa ở 1 quán gần đấy luôn. Dù sao cũng 11h hơn rồi.

Thế nhưng, nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi vẫn không thấy bóng mấy thằng kia đâu, chỉ có cái phao nằm lẻ loi cạnh bờ cát. Kashuu chỉ phẩy phẩy tay bảo bọn nó đi 1 lát thôi, tí nữa về ngay, cứ ra hàng ăn trước đi.

Thế mà, cả lũ cũng đi đến quán luôn, kể cả mấy đứa nổi tiếng cuồng kiếm như Yumi. Cô chỉ cười bảo, Imano Tsurugi nhà cô ngoan lắm, không rong chơi lâu đâu, bảo tí nữa đến thì chắc chắn là tí nữa đến!

Kashuu chỉ lén cười khẩy. Ngoan cơ đấy? Nữ saniwa này mà biết bọn nó đi đâu xem...

Nhưng, xét gì cũng đã hứa với bọn nó (và nhất là nhận quà hối lộ rồi), đâu thể mồm miệng bép xép được? Cứ im thôi... im thôi...

Quả thật, cả nhóm vừa gọi đồ ăn xong thì bọn kiếm đã vác xác về, không chút thương tổn, ngược lại còn bung đào hết cỡ. Tôi ngồi ngoài cùng, dính hết cả rổ cánh hoa lên người mình, giờ trông từ đằng sau del khác gì Má Hường luôn.

Hiển nhiên, không ai bép xép gì, cũng chẳng người nào hoài nghi. Mọi người cứ thế tự nhiên buôn chuyện rôm rả, như thể mấy người kia chỉ là ham chơi về muộn thôi vậy.

Nếu nói có người bị hành hạ, thì đó lại là tôi.

_ Rin! Con này ăn ngon lắm! Ăn thử đi này! - Misuki hào hứng gắp lên nửa con cua sốt me.

_ Rin! Tôm cũng ngon lắm đó! - Ren lại giơ đũa gắp 1 con tôm sú nướng.

_ DDUF MAS THÔI NGAY! - Tôi gào lên, quyết tâm bảo vệ cái bát của mình - ĐÃ BẢO BỐ DEL ĂN MẤY CON GIÁP XÁC ĐẤY ĐÂU NHÁ!!! ĐM CÚT RAAAA!!!!

Trên bàn, trừ những cặp đôi đang ân ân ái ái với nhau, tôi bị mấy má còn lại đuổi theo nhét tôm cua vào bát tới cùng, như thể mấy bà cháu đuổi nhau khắp cả khu phố chỉ để bón hết bát cháo thôi ấy.

Sao tôi lại ngu người buột mồm là không thích ăn mấy con đấy nhỉ?
_________________________________________

Sau bữa trưa mệt mỏi (với riêng tôi), cả bọn lại bắt đầu hò nhau ra siêu thị ở trung tâm thành phố để mua nguyên liệu nấu lẩu. Cái nhà nghỉ tôi thuê có **** koban 1 đêm, có suối nước nóng là được rồi, không có phục vụ ăn uống cũng được. Ít nhất nó không cấm nấu nướng trong nhà, vậy là ok.

Chỉ có điều...

_ Đm Misuki! Mài và con Vịt bỏ ngay con tôm hùm lại ngăn đông lạnh cho bố!!!

_ Miyori, đừng có chiều Hotaru! Đống snack ấy đủ đè chết người đấy!!! Bỏ lại nhanh!!!

_ Fuyu! Ngưng chim chuột với vợ mài và ngăn Fudou chạy ra quầy rượu đê! ĐM NÓ ĐANG MON MEN ĐẾN CHAI VANG ĐỎ ĐẮT NHẤT SIÊU THỊ KIÀAAAA!!!!!!

_ ĐM THẰNG NÀO LÔI KASHUU VỀ ĐI! LẠI CHẠY RA QUẦY MĨ PHẨM RỒI!!!

_ TÓM LẠI LÀ BỌN MÀI ĐỨNG NGOÀI HẾT CHO TAUUUUU!!!!!!!

Tôi lên cơn bạo phát lần thứ N+1 trong ngày. Ít nhấy bọn kia cũng biết điều bởi sau đó, cả lũ im thin thít đi theo tôi, thi thoảng mới mở miệng hỏi có được mua cái này cái nọ không.

Cuối cùng, cả lũ - trong đó bao gồm tim và ví tiền của tôi - an toàn ra khỏi cửa hàng. Muốn mua thêm đồ? Đơn giản thôi, tự rút ví của bọn bay ra.

Vụ đi mua sắm may ra có mỗi Nakigitsune là được hời, bởi không ai phản đối việc bỏ đậu hũ chiên vào nồi lẩu. Ăn cũng ngon mà~

Về đến nhà nghỉ, tôi còn chưa kịp nói gì thì mấy má saniwa nữ đã chạy ù vào trong phòng mình đóng cửa. Trước lúc ấy còn nghe thấy tiếng con em tôi gào tướng lên:

_ Bọn em tắm suối trước nhá, onii-tan cùng mọi người cứ sửa soạn đi! Bữa tối xong thì bọn em sẽ ra!!!

"Đm... Khôn lỏi vl..."

Tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng không phản kháng lại, cứ để mặc cho mấy má ấy chạy vào phòng tắm suối nước nóng lộ thiên nằm ở góc khuất sau nhà. Dù sao, qua vụ hồi trưa nay chắc bọn họ cũng sợ lắm...

Hoặc ấy là tự tôi nghĩ thế...

Rất lâu sau đó, tôi vô tình nghe được con em mình tám chuyện với mấy má kia:

_ Đấy, em đã bảo mà! Đừng manh động vội, bọn kia yếu vl ra ấy nhưng cái chính là mình phải giả vờ sợ! Thế thì onii-tan mới dễ dãi!!!

Đó là chuyện về sau, còn tôi của bây giờ, hiển nhiên là còn ngây thơ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip