Mền giận dai và Hori sang chảnh
Ờ, đọc mấy cái hướng dẫn chơi trên wordpress và fb ghi là bọn starter dễ về lắm...
Đm! Dễ về cái *beep* ấy!!!
1 thời gian sau, chính xác là trong 2 tháng tôi đã hốt được thêm kha khá thanh mới, bao gồm mấy thanh 3 cánh trở xuống và 4 thanh starter...
Phải! Chỉ có 4 thanh! Yamanbagiri cóc chịu về bản doanh!
À cộng thêm, Horikawa lúc ấy cũng chưa về nữa, dù tôi đã hốt được Kane-san của ẻm rồi.
_ Kakaka! Chắc chắn là do ăn ở!!!
_ Câm đi Yamabushi!
Ờ, KKK nó đang thù hận tau vì không thể mang được anh em của nó về bản doanh. Izuminokami thì đỡ hơn. Lần nào thấy mặt tôi, ổng chỉ tặc lưỡi khinh bỉ rồi quay ngoắt đầu đi luôn.
.
.
.
Được rồi, cả 2 đứa đều nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận, không đứa nào kém cạnh đứa nào.
Mà có phải tôi không cố đâu chứ! Bao nhiêu lần 1h30 rồi ấy thôi, thế mà có thấy ló mặt về đâu?
Sau đó 1 thời gian, không biết do tôi ăn ở hiền lành hay bọn nó đã hết chảnh mà Yamanbagiri cuối cùng cũng về bản doanh.
Nhưng ngoài câu thoại giới thiệu ra, nó cóc thèm nói thêm câu nào với tôi. Với anh em nó aka KKK thì vẫn nói chuyện được, nhưng cứ đứng trước mặt tôi là thu mình lại như thần Ai Cập Medjed luôn.
Cho bạn nào không biết Medjed trông như thế nào:

Ờ thì về cơ bản, Mền né tôi như né gián. Chỉ có mình tôi thôi.
Coi mấy nhà khác thấy người ta cũng bảo Mền chỉ tự kỉ- à lộn tự ti thôi chứ không thấy vụ né chủ như nhà mình nên tôi thấy lạ vl. Douma, chả nhẽ nó ghét tôi thế cơ à? Mà mình đã làm gì sai?
Đương lúc tôi đang lăn lội suy tư ở trên tấm tatami phòng chính, đột nhiên cửa bật mở.
Vì thắng không kịp, tôi ngay lập tức đâm vào chân người đứng đó như 1 lẽ hiển nhiên.
_ Ơ Rin? Cậu làm cái gì vậy? Thật chẳng tao nhã chút nào!
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Mà... hình như tôi vừa cho Kasen và Shishiou đi làm ruộng mà?
.
.
.
_________________________________________
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi lau khô tóc rồi ngồi phịch xuống sàn chiếu ở phòng chính. Kasen cũng đang ngồi gần đó, đang chỉnh lại mấy bông hoa cắm ở trong lọ.
_ Cậu phải sấy khô tóc đi chứ? Để tóc như thế thật chẳng tao nh-
_ Không nhớ lần trước lúc tôi bị cảnh sát bắt, là ai đã lấy hết đồ điện trong nhà đem đi bán để lấy tiền chuộc người về ha?
1 khoảng im lặng...
_ Mà Rin này. Cậu đang phiền não gì hả?
_ Không. Sao hỏi vậy? - Tôi chán nản nằm dài ra, tận hưởng cơn gió Lào từ ngoài thổi vào hong khô tóc.
_ Lần trước lúc lo cho bọn tantou bị "nhiễm độc" cậu cũng lăn y chang vậy.
_ ...
Đậu xanh cái thói quen chết giẫm!
_ Ờ, chung quy là về vụ Mền á...
Và tôi bắt đầu kể hết khúc mắc trong lòng cho Kasen. Vừa nghe, Nhã vừa gật gù có vẻ uyên thâm lắm. Kể xong, Kasen đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi bằng câu:
_ Cái này là tại cậu mà... Ơ bình tĩnh! Bỏ cái lọ hoa xuống! Tôi vừa mới cắm xong đấy!
_ Tau cho mài 3 giây để giải thích.
_ Hả? Nó thù cậu từ vụ starter rồi cơ!
À, theo lời của Nhã thì, ra là lúc chọn starter tôi còn cóc thèm nhìn mặt của mấy đứa còn lại mà đã chọn Kashuu, điều đó khiến 1 đứa tự ti như Mền bị ám ảnh cực kì. Kiểu "vì mình là bản sao nên ngài ấy không thèm liếc qua ư?", .v.v.. Do đó, suốt 1 thời gian dài nó mới không thèm ngóc đầu ra để về bản doanh.
Đm, thế ra không biết kanji là lỗi của tau phỏng?
Nhưng xét gì thì xét, trong đó cũng có 1 phần lỗi của tôi thật. Cũng nên đi xin lỗi nó...
Mà, xin lỗi kiểu gì đây?
_ Xin lỗi hả? - Namazuo từ đâu nhảy vào - Hay làm như trong...
_ Ngưng Hanamaru! - Tôi cắt luôn - Thứ nhất, nhà mình del còn tiền. Thứ 2, mài động vào quần áo của Chột là coi như nhịn ăn 1 tháng ấy!
Namazuo lặng lẽ bước ra. Haizzz, thấy cũng tội...
Mà thôi cũng kệ!
_ Rin này! Tôi có cách tao nhã hơn mà không tốn tiền đấy!
_ Thật hả? Vậy triển luôn đê!
_________________________________________
Tôi đến thẳng chỗ phòng thưởng trà (đhs có nó luôn, cơ mà kệ). Đang ngồi trong đó, thong thả uống trà là Aoe, Hasebe và Souza.
Ờ, sẽ chỉ có 3 người trong phòng nếu bạn không lia mắt qua góc tường.
Tôi đi thẳng đến chỗ Yamanbagiri đang tự kỉ, mở tờ giấy gấp 4 mà ban nãy Kasen đưa mình ra, hít 1 hơi thật sâu rồi đọc bằng chất giọng "truyền cảm" nhất có thể của mình (dù Souza kêu là nghe như tụng kinh):
_ Mền này, lá gửi gió mây
Đừng mang oan trái khiến mình giận nhau
Giận dỗi xin hãy qua mau
Tau nhìn mài dỗi mà đau đớn lòng
Nữa là tau mãi ước mong
Nhé Mền, mình mãi một lòng bên nhau...
1 khoảng lặng im trong phòng...
_ Đm Nhã!!! Mài viết cái khỉ gì thế này?! Tau với Mền có phải tình nhân del đâu?! - Tôi vo viên tờ giấy, mặt đỏ bừng lên.
Oimeoi, quả này chết cũng không hết nhục!
Thấy đằng sau cứ im im, tôi nghi ngờ quay đầu lại.
Vâng, đm, tau biết bọn bay kiểu gì cũng sẽ cười rồi! Cứ cười phá lên cho khỏe, rấm rứt làm gì hại thân!!!
Đúng lúc tôi bắt đầu nghĩ đến phương án chuồn đi ở ẩn cho khỏe, đột nhiên có 1 cánh tay từ sau bám lấy gấu áo tôi rồi lại bỏ ra rất nhanh. Ngó xuống, thấy Yamanbagiri mặt đỏ lựng y chang tôi, tay cố kéo cái giẻ rác- à lộn, tấm vải trùm đầu xuống che mặt.
Cứ như thiếu nữ mới lớn...
_ Hết giận rồi à? - Tôi hỏi lại cho chắc ăn.
Mền không đáp lại, chỉ gật đầu.
Sau hôm đó, Yamanbagiri cũng không né tôi như trước nữa, đổi từ mode kì thị sang mode tự ti.
Mà, thế chắc cũng ổn rồi nhỉ?
_________________________________________
Ừ, sau khi Yamanbagiri về, Yamabushi cũng không ám tôi nhiều như trước đây nữa.
Nhưng Izuminokami thì vẫn còn, vì Horikawa của cậu ta vẫn chưa về.
Đm, sao có 2 cánh mà khó về dữ vậy?! Chả bù với Đỏ Xanh, rớt như mưa.
Sao cùng là 2 cánh, cùng thuộc Shinsengumi mà sao khác nhau quáaa~
Ờ thì do Izuminokami nhìn mình "âu yếm" quá nên tôi đâm ức chế, ném thẳng cậu ta vào phòng rèn. Phòng rèn! Không phải lò rèn đâu mấy má!
Đấy! Muốn công thức bao nhiêu thì bảo thằng rèn, tau nhịn hết nổi rồi! Để xem mài có vác được Horikawa về không mà cứ lườm tau!!!
Mà thế del nào, được thật mới sợ.
Lúc ấy còn vài giây nữa là ra kiếm mới, tôi cũng ngó đầu vào thử coi, tiện thể có gì cười vào mặt Công Túa phát nếu lại ra mấy đứa khác. Mutsunokami cũng theo sau để cười.
Ừ, ai dè lát sau bung bông.
_ Xin lỗi. Kane-san... Izuminokami Kanesada chưa đến đây phải không? A, tôi là Horikawa Kunihiro. Mong được giúp đỡ.
Không. Nó đến trước cậu tận 1 tháng rồi đấy. Đang đứng ngay kia cười nhăn răng kìa!
Sau đó là 1 màn tình chàng ý thiếp nồng thắm. Tôi và Cún, 2 con dân FA lặng lẽ thối lui.
Chỉ tội thằng rèn, nó muốn đi cũng cóc được, bởi vẫn còn 1 slot đang rèn dở dang.
Ờ, chung quy là saniwa nào cũng kêu vụ Hori cuồng Kane-san của nó rồi. Trước khi gãy cũng phải kêu Kane-san mà! Thế nên cũng chẳng lạ vụ nó chảnh đến mức Kane-san nhà nó phải đích thân chọn công thức nó mới chịu về, còn chủ nhân đây chỉ là người dưng thôi.
Chỉ là người dưng thôi!
Nhưng tôi không thể ngờ được, việc Horikawa về lại tai hại cho bản doamh đến mức nào.
Từ lúc Hori đến, tôi thấy Izuminokami lười hẳn ra. Lúc nội phiên giao Kane-san làm, Hori nhanh nhảu làm hộ từ A đến Z. Cũng may là Công Túa cũng không chây ỳ lắm, vẫn đáng map viễn chinh bình thường.
Có điều, chỉ số của Hori lại tăng vùn vụt, trong khi Công Túa ngoài lv và độ lười chảy thây ra thì cóc tăng thêm cái gì.
Đậu xanh, không khéo sau này lại tiếp bước Akashi mất! May mà nó vẫn chưa về, không thì...
Thử nghĩ xem, nhà có 2 thằng lười...
Bản doanh lúc ấy chỉ có nước cạp đất mà ăn!
_________________________________________
Yamabushi với điệu cười c*k c*k c*k đầy ám ảnh...
Yamanbagiri giận dai, sẵn sàng tự kỉ suốt ngày...
Và Horikawa chiều chồng như con nít dù tuổi bọn nó ít nhất cũng phải gấp vài chục tuổi của saniwa...
Về cơ bản, ở bản doanh này, nhà Kunihiro ((lại) tạm) là cái nhà mà tôi ngại va chạm nhất!

_________________________________________
Sau đợt bảo trì, tim tôi như thắt lại khi thấy mấy cái event mới mà DMM tung ra hòng hút cạn máu các saniwa.
_ Đào hầm, Mouri Toushiro ở tầng 50

(Thấy lắm má đoán trật vl, toàn kêu Onimaru thì phải)
_ Houchou kiwame

_ Kiwame mới (của các waki thì phải, trông bóng thấy rõ Hori với Hone luôn)

Đào hầm à? Tau ổn thôi, đằng nào nhà cũng chưa có Hakata, Gotou, Shinano hay Houchou gì hết... Chắc đào hầm cũng chẳng khó lắm đâu nhỉ?
Tau cố nghĩ lạc quan hết mức có thể.
Nhưng đm! Vụ kiwame! Sang đến waki rồi mà bản doanh nhà tôi...
1 đứa tantou kiwame cũng cóc có...
DMM...
.
.
.
_ Bỏ mọe! Thằng Rin lại bỏ nhà ra đi rồi!!! - Izuminokami gào lên thảng thốt khi thấy chủ nhân của mình bày trận pháp "nhà không vườn trống" kèm thêm 1 mẩu note "chúng ta không thuộc về nhau" - 500 anh em, bắt nó lại nhanh!!!!!
_ Zô!!!
Sau đó... Ừ thì ứ có sau đó đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip