a glimmer of hope

Aizen chẳng có chuyện gì làm.

Cứ thế mà đầu óc cứ ngẩn ngơ bay theo mây trời. Trời nay xanh trong trẻo, mây bồng bềnh như mớ kẹo bông gòn nó hay ăn cuối tuần. Dạo này trời dở hơi lắm, khi thì đẹp hết mức như hôm nay, khi thì mưa rì rào rì rào không ngớt làm ướt cả đám hoa cẩm tú cầu, nhìn chúng nó dính mưa ỉu xìu buồn lắm. Dở hơi như Kuniyuki vậy!

Lại nghĩ đến ảnh, chán nó ghê gì đâu.

Thở dài, thở dài.

Buồn buồn, có gì để suy nghĩ không nhỉ?

Tự dưng muốn ăn dưa hấu thật, hôm nay nắng nóng ăn kem dưa hấu thì đã phải biết. Ước gì anh Kasen làm nhỉ, tiếc là ảnh đi chợ mất tiêu rồi. Lần đầu Aizen đến đại bản doanh cũng vào độ này, mọi người chào mừng bằng đủ loại dưa luôn, từ kem dưa lưới đến hoa quả dầm có dưa gang trong đó. Nhưng Aizen vẫn cứ mê dưa hấu thôi, cái màu đỏ au hấp dẫn đôi mắt không tài nào dời đi được. Akashi cũng thích lắm. Ảnh khi ấy làm phát nửa quả dưa rồi nằm phè phởn ra chiếu mà.

Bực lắm rồi đấy nhé, nãy giờ nó cứ nghĩ đến ảnh hoài.

Ảnh đi mất tiêu rồi, đâu đó ở Kyoto mấy ngày nay, buồn hiu à.

Đi mà chả biết có chịu mua quà cho không nữa, người gì đâu mà vừa lười vừa vô tâm, mang tiếng người giám hộ mà mình toàn để ý ảnh mà thôi.

Ấy mà vẫn cứ đâm đầu vào thích, khờ ghê.

Aizen nó quay người một cái, chỗ nó nằm nãy giờ ấm mất rồi, chả mát nữa nên dời qua chỗ mới.

Nhắc mới nhớ, ảnh cũng thích mấy cái đồ mát mát, cứ nóng là sợ. Chả biết ở Kyoto giờ đang mùa nào nữa, nếu mùa hè như ở đại bản doanh chắc ảnh nằm dưới sông chứ chả thèm đi trên mặt đất đâu, chắc buồn cười lắm.

Nó cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh ấy.

"Nhóc, có ăn kem không nè?"

Shishiou ngồi xổm bên cạnh, mặt choáng hết cả tầm nhìn, bên cạnh còn có hai hũ kem vẫn đang tỏa ra hơi trắng mờ.

"Ơ, đâu ra đấy anh?"

"Tủ lạnh có á, anh mày đi hết đại bản doanh chả thấy ma nào mà tay thì lại hai cái, thấy nhóc buồn buồn nằm ra đấy đưa luôn."

"Hehe, tự dưng tốt ngang xương vậy á."

Nó cười hì hì. Ảnh cũng hay gọi nó là "nhóc" như vậy. Tại vì nó lùn, đến ngang ngực ảnh à, lại loi choi với hấp tấp, nên gọi vậy là đúng rồi. Mới đầu nó có thích đâu, ì xèo kêu đổi cơ, nói hoài nói hoài ảnh không chịu nên để vậy luôn. Từ đó mới biết ảnh còn cứng đầu nữa, người gì đâu mà khó yêu thể nhỉ?

"Nghĩ về Akashi mãi kem chảy ăn không ngon đâu."

Shishiou nhắc nhẹ. Kem nó nãy giờ mới đụng vài muỗng, sắp lỏng như nước rồi.

"Hở? Sao biết em nghĩ về ảnh?"

"Ngốc ạ, cả đại bản doanh đều biết nhóc thích ổng mà. Chỉ có Kuniyuki lười đến độ chẳng quan tâm gì ngoài việc ăn, ngủ, đánh thôi."

Shishiou vò mái tóc đỏ chóe của nó, cười toe toét dù vẫn còn đang ngậm muỗng kem.

"Thế sao rồi?"

"Sao là sao anh?"

"Thì nhóc với ổng ấy. Đừng có trả lời anh bằng một câu hỏi chứ."

"Hừm, để em nghĩ..."

"Khó vậy cơ à?"

Shishiou trợn mắt nhìn nó, tình cảm mà cũng phải suy nghĩ cơ à?

Nó nhìn hũ kem trong tay, làn hơi lạnh trắng mờ gần như trong suốt bay lên...

...giống như....

"Một tia hi vọng, anh ạ. Em với ảnh chỉ có thể là thế thôi."

"Buồn nhỉ?"

"Chả có gì buồn đâu anh, ảnh chả thích ai như cách em thích ảnh là vui rồi mà."

Kem chạm đến đầu lưỡi đã tan, ngọt lịm vị dưa.

"Lạc quan thế nhóc con?"

"Phải thế chứ lị, em không muốn buồn tẹo nào cả. Suy nghĩ nhiều mệt lắm anh."

Ừ phải, mệt thật đấy, vì khi bạn thích một ai đó, có lẽ, không biết chừng cả ngày không làm được việc gì mà toàn nghĩ về người ta mà thôi, khó chịu đến nỗi ghét cả bản thân mình sao lại thiếu nghị lực đến thế, cảm giác như có kiến bò mỗi khi không nhớ đến người ta vậy.

Ai trải qua rồi cũng sẽ thấy thế, ai cũng như ai trong khoản này.

"Chả biết khi nào ổng về nhỉ, thấy em ngày nào cũng chờ mãi à."

"Mong về sớm sớm, chứ từ ngày ảnh đi chẳng có một giọt mưa nào cả, đám cẩm tú cầu chả tươi tí nào hết trơn."

"Chứ không phải Aizen không tươi tắn à?"

Shishiou ghẹo nó, nó cũng biết ngượng chứ có phải không đâu.

"Ê ê, em méc anh người yêu của anh giờ."

"Xin lỗi nhóc nhưng người ta đi mất tiêu rồi, hổng có méc được đâu, he he, ngốc!"

Những con người như Shishiou và Akashi là lũ chân dài lúc nào cũng bât nạt nó, ghét!

Đó là vài suy nghĩ thoáng qua vào một ngày nào đó khi mùa cẩm tú cầu nở khoe sắc cả một mảnh vườn.

Giống như một tia hy vọng le lói ánh lên, chẳng mất đi, cũng chẳng sáng hơn, cứ lặng im mà tồn tại qua ngày.

Dù biết nó chỉ là tia, nhưng ắt hẳn sẽ có ngày thành 'niềm'.

"Anh thấy cổng Torii có cả đoàn người kìa, có khi từ Kyoto về đó!"

Cuối cùng ảnh cũng chịu về. Nó chờ mãi, không biết ảnh có bị thương không nữa, lo chết mất.

"Đi đi nhóc, đến ôm ổng nghẹt thở luôn, cho đỡ nhớ."

Shishiou bật ngón cái, nó bỏ cả hũ kem đang ăn dở, chạy ù xuống cổng.

Nó muốn được gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip