Blue

Shinano là một màu xanh, là màu của nước biển thăm thẳm, là màu của bầu trời cao vời vợi, là màu của những nỗi buồn trong mắt người. Mái tóc đỏ hung của người hoàn toàn ngược lại với màu xanh ấy, màu xanh buồn bã ấy lúc nào cũng trong mắt người mà bay nhảy, mà khiêu vũ trong thật diễm lệ nhưng lại không có một điểm ngừng khi người nhìn ai đó.

Atsushi tôi đây chỉ biết ngắm nhìn người từ đằng sau, nhìn cái màu xanh cũng đang dần dày vò lấy tôi. Ôi, cái sắc xanh thực sự chẳng còn từ nào có thể nói được cái độ sâu của nó trong đôi mắt người. Phải chăng tôi và người khi đã rồi vào tình ái thì mới thấy được cái màu xanh buồn tẻ đó?

Tình ái thật khó khăn, tôi biết.

Tôi biết cái khó khăn mà người đang phải gánh chịu, bởi vì tôi cũng đang gánh chính nó mà. Giả sử tình cảm tôi dành cho người là một cây cầu, thì đó sẽ là một cây cầu không bao giờ có đích đến nơi người đang đứng bên cạnh một dòng sông dài vô tận người đang chực chờ nhảy xuống. 

Phải, tôi ích kỉ lắm. Khi nhìn vào đôi mắt người, tôi chỉ thấy mỗi bóng hình mình trong đó dù là nhạt cách mấy, cái nỗi sợ bị một người không để ý lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi, cầu cho mình lúc nào cũng trong mắt người. Nhưng người nào thèm để ý, đúng không?

Không ai trả lời tôi, một mối tình lòng vòng. Tôi thích người, người thích ai đó, ai đó thích ai khác, ai khác thích ai khác nữa và, ai khác nữa lại thích tôi. Một vòng tròn luân hồi, được lặp lại mãi, mà ngay cả bản thân họ không nhìn thấy điều ấy.

Những đêm tôi ngồi trước hiên đều nhìn thấy phòng của người đều sáng đèn, nhưng chắc chắn trong đó lại không có người, vì người cũng như tôi, kiếm một gốc dưới anh đào mà ngắm trời. 

Người đơn phương, tôi cũng thế. Đôi ta đều nhìn thế giới bằng một con mắt chỉ thấy màu trắng đen nhưng lại bị vẩn đục màu xanh buồn tẻ, nghe thật là vô lí phải không? Tôi hẳn là một kẻ mù màu rồi. Nhưng tôi lại muốn vẽ cho người một bầu trời của màu xanh hy vọng, nơi mà tình cma3 của người có thể được đáp lại, nếu người không ngước nhìn nó thì sẽ là những cơn mưa buồn thảm rơi vào mắt tôi, hẳn sẽ đau đớn lắm.

" Shina này, cậu đã có người thích chưa?"

" Thích theo kiểu gì mới được?"

" Cậu thừa biết tớ muốn nói gì mà."

" Nếu vậy thì có rồi đấy."

Người cười nhẹ, thoáng buồn. Cái nụ cười ấy, dịu dàng như màu xanh nơi người, hằn sâu trong đôi mắt tôi.

Ôi chà, tôi nghĩ mình đã hỏi một câu khá dư thừa rồi nhỉ? Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn hỏi, tôi đã không muốn tin rằng người đã có một ai đó trong lòng, có một người để yêu thương, có một người để mong nhớ hằng đêm. Vậy đấy, sớm muộn đã biết nhưng vẫn cứng đầu từ chối nó. 

Tôi là một gã khờ. Khờ thật!

Màu xanh của tôi hình như đậm hơn một chút nhỉ? 

Tôi nhìn người, thẫn thờ. Mái tóc đỏ hung của người, cháy ở đuôi tóc. Người vẫn cứ để nó ở đó, chăng buồn cắt đi cho đến khi ai đó nhắc nhở. Giờ thì mái tóc của người được cài một vài đóa anh đào diễm lệ lên trên đấy, đôi môi của người vẽ ra một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, cười khúc khích với ai. Tôi chỉ nhìn, chợt nhận ra mình cách xa người hơn là mình tưởng, có lẽ hơn hai bước chân?

Những ước mơ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp, tôi phải tự dằn lòng mình kiềm nén nó lại, chúng quá hoang đường.

" Thế có ai thích cậu chưa?"

" Tớ nghĩ là có rồi đấy!"

Tất nhiên, chỉ cần nhìn Fudou là rõ. Cậu ta mê người như điếu đổ. Muốn đưa tay chạm vào đôi mắt người, nhưng, lại cảm thấy mình không xứng nên không dám. Người nhìn tôi khó hiểu, tôi cười trừ. Chúng tôi chẳng bao giờ trò chuyện với nhau cho tử tế cả, những khoảng trống tĩnh lặng lúc nào cũng lấp đầy trong cuộc giao tiếp ấy, tôi cảm thấy thật khó xử.

Người vẽ lên tôi một màu xanh hy vọng rồi lại xóa nó đi, sự tẻ nhạt được chất đầy bởi người.

Thực sự, tôi đã phải lòng người nhiều hơn tôi tưởng, cái màu xanh ấy cũng đậm hơn tôi tưởng.

Tôi là một thằng ngốc, chẳng biết tự lượng sức mình mà nhìn nhận vấn đề. 

Chúng tôi quá khác biệt, ngay từ những thứ nhỏ nhất, như việc người thích ăn dango rưới xốt còn tôi thì lại thích chấm hơn.

Nhưng dù thế cũng không thể nào rời mắt khỏi người được, đúng không?

" Ái chà, Shina ghê thế nhỉ?"

" Tớ biết mà."

Ừ, phải. Người lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt tôi, ngay cả một khiếm khuyết cũng không có. Màu xanh lởn vởn đâu đây, một màu trắng đen chỉ biến mất khi nhìn thấy người. Người là sự giải thoát cho tôi, nhưng tôi không với đến được. 

Đèn tín hiệu của người màu đỏ, nhưng tôi lại là màu xanh muốn được chạy khỏi đây.

Sự khác biệt chắc chắn sẽ khiến mọi thứ lệch vũ đạo và rồi chuyện sẽ ra sao? Có chúa mới biết.

" Shina này."

" Hử?"

" Cho tớ vào vị trí thích cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip