Cáo
Cáo, nhìn chung là một loài động vật khá kiệm lời. Chúng luôn hoạt động một mình, lúc nào cũng cô đơn nhưng vẫn cố ra vẻ ta không cần các người giúp đõ hay quan tâm đến ta. Nakigitsune cũng vậy. Dù anh có không kiêu căng nhưng lúc nào cũng thui thủi một mình, lạnh lùng và đáng sớ, theo lời của mấy nhóc nhà Awataguchi khi lần đầu gặp anh. Anh cũng chẳng phiền hà gì, bọn họ cứ việc nói sau lưng anh, anh sẽ chỉ bỏ lại chúng ở phía sau mà tiến lên phía trước. Cậu nhóc Gotokai thì khác, hòa đồng thân thiện với mọi người, không có ngoại lệ nào, tất nhiên là cả anh. Cậu là người có lẽ là thân thiết nhất với anh trong đại bản doanh này.
" Naki-san, anh đi đâu đó?"
Gotokai cất tông giọng nghe trông có vẻ là ngượng ngùng lên, lúc nào cũng vậy, cậu nhóc vẫn chẳng dám bỏ kính ngữ đi để gọi dù anh đã cho phép (tất nhiên là thông qua cáo nhỏ trên vai anh rồi). Mái tóc bạch kim che mất một bên mắt bay là là trong không khí, mấy sợi tóc đó trông có vẻ mềm mại như lông cáo quá đi mất. Anh muốn sờ nó quá đi.
" Ora ora, Gotokai-sama, ngài có việc gì mà tìm Nakigitsune-sama đấy? Chà mấy con hổ nom có vẻ hăng hái quá nhỉ? Ngài đang cho chúng đi dạo sao?"
Cáo nhỏ hỏi. Anh chỉ việc đưa mắt nhìn con người đang đối diện thôi, em ấy vẫn vậy sau những lần đi viễn chinh về. Xa nhau cỡ một thắng mà thấy chẳng thay đổi một chút nào, anh chỉ thấy mấy con hổ trắng là to hơn mà thôi. Còn cậu thì gầy hơn đợt trước nữa, tự hỏi ai là tên đội trưởng mà để cho nhóc ấy gầy như vậy, nếu biết thì anh đã phế truất cái ngôi vị ấy rồi.
" Đúng vậy, lâu không gặp ngươi, cáo nhỏ. Anh cũng đi dạo sao?"
Gotokai vuốt vuốt bé cáo, con cáo trên vai anh cũng biết mà tận hưởng mà phản ứng lại bằng mấy tiếng rên 'hừ hừ' sảng khoái. Một con hổ trắng nhảy phóc lên tay anh, nặng khủng khiếp.
" Ừ."
Trả lời câu hỏi như vậy là đủ rồi.
" Gotokai-sama à, phiền người có thể lấy con hổ đó ra được không? Nakigitsune-sama không thích con hổ ấy cho lắm."
" Vậy sao? Em xin lỗi. Đợt sau em sẽ quản lí mấy bé hổ chặt hơn."
" Không phải, đó đâu phải là lỗi của người. Đúng không, Nakigitsune-sama?"
Anh khẽ gật đầu, xoa đầu cậu nhóc đang rối cả lên vì một chú hổ. Mềm mềm như lông cáo vậy. Mấy con hổ cũng biết điều mà lùi ra xa không quấn lấy anh như hồ nãy nữa.
" Hình như ngài về sớm hơn so với dự định với mọi người thì phải?"
" Ừ, do có chút vết thương nhỏ ý mà."
Gotokai ngượng nghịu gãi gãi má vô tình làm lộ vết thương chằng chịt chồng lên nhau được băng bó qua loa vẫn đang còn rỉ máu.
" Một chút?"
Anh cầm cánh tay của cậu lên, mặt tuy không biểu cảm gì nhưng trong lòng thực khó chịu. Một chút của em ấy đã như vậy chắc 'nhiều chút' thì còn hơn cả thế nữa. Cậu nhóc này, khi nào mới biết chăm sóc mình đây hả, để mình bị thương rồi lại giấu nó đi khiến anh không vui một chút nào.
" Chỉ là một chút thôi. em vẫn ổn mà. Anh đừng có nói với Ichi-nii nhé! Mất công anh ấy lại lo sốt vó lên mất."
Gotokai vội rút cánh tay lại, che nó đi bằng vạt áo choàng, lí nhí nói với anh.
" Nếu vậy ngài phải đi chữa thương ngay lập tức, nếu không thì nó sẽ còn nặng hơn ấy. Khi ấy ngài sẽ bị ốm luôn, rồi Ichigo-sama sẽ phát điên, chủ nhân sẽ buồn lắm ấy."
Cáo nhỏ nửa đùa nửa thật nói. Chỉ vậy cũng đủ làm cậu nhóc tím tái mặt mày rồi kìa. Có lẽ anh nên dạy lại con cáo không được nói chuyện hù trẻ con được. Mất công cậu nhóc sợ sệt mấy đêm liền không ngủ được mà chạy qua phòng anh miết. Mặc dù cảm giác biết ai đó cần mình cũng vui thật đấy nhưng anh lại không muốn con cáo này đi hù người khác suốt ngày.
" Thật sao, vậy ta phải đi trị thương đây. Em đi nhé, Naki-san."
Gotokai tất tả chạy đi cùng bầy hổ trắng lon ton phía sau. Nói chuyện với nhau chưa được dăm ba câu mà đã chạy đi rồi, thật là. . . Tại con cáo nhỏ này.
" Ta đã bảo người đừng dọa em ấy nữa mà."
Anh trách móc.
" Ây dà, không phải người cũng thích chọc cậu ấy lắm sao? Thích lắm mà ngại nha, tiểu nhân biết hơn trơn hết trọi rồi."
" Ngươi. . ."
Anh nhất thời cứng họng không biết nên trả lời như thế nào. Rốt cuộc con cáo bé này biết gì về anh rồi?
" Sao sao tiểu nhân có vấn đề gì hả? Cần tiểu nhân gọi Gotokai-sama lại không? Gotokai-sama ới. . . ưm!!"
Anh nhanh chóng bịt miệng con cáo láo toét ấy khiến nó cứ giãy mãi không thôi. Đến khi gần ngạt thở anh mới chịu thả ra, trời ạ, coi nó hít hà không khí như sắp chết đến nơi hay sao ấy.
" Vậy khi nào ngài mới định nói cho cậu ấy biết?"
Cáo đã thôi đùa giỡn mà trở về với dáng vẻ nghiêm túc hằng ngày.
". . ."
"Ngài không định nói cho cậu biết sao?"
". . ."
" Chẳng lẽ ngài cứ như vậy mà đối mặt với người ta à?"
". . ."
" Ngài. . ."
" Được rồi, cáo nhỏ. Người không cần phải hốt hoảng lên như thế, tự khắc ta biết bản thân ta muốn gì trong hiện tại. Ngươi không cần phải lo."
Anh xoa xoa cái đầu nhỏ màu cam bằng cỡ một nắm tay trên vai mình.
" Vậy thì sao. . ."
" Đôi khi một tình bạn còn lãng mạng hơn cả tình yêu nữa, cáo nhỏ à."
Phải, anh hiện là không muốn phá vỡ tình bạn này, chỉ muốn nó như thế thôi, chỉ muốn giữ nó trong lòng, một mình ta với ta, trời biết, đất biết. Dù cho mọi người có biết đi nữa thì Gotokai tuyệt đối không được biết gì về chuyện này, dù là một chút.
" Ngài. . . thật là hết nói nổi."
Cáo nhỏ than phiền, thở dài một hơi phiền não.
" Vậy sao?"
Anh hỏi bâng quơ, trời nhiều mây thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip