Dặn dò

Yamato nắm lấy bàn tay đeo băng gạc gầy gầy của Kashuu, thở dài muộn phiền. Hắn vuốt tóc cậu trìu mến, từng lọn tóc lành lạnh do tuyết còn đọng lại luồn qua kẽ tay hắn dễ dàng do thường xuyên chăm sóc. Hắn quỳ ở đó, cậu nằm trên một lớp tuyết mỏng. Sắc xanh dịu nhẹ như biển cả của hắn hòa hợp với sắc đỏ kiêu sa của cậu. Mắt cậu nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu nào sẽ tỉnh dậy cả, hắn lại thở dài lần nữa. Không gian đặc quánh mùi băng phiến.

'' Này Kashuu, cậu đi rồi thì nhớ tự chăm sóc bản thân cho mình nhé. Bên kia lạnh lắm, sẽ không như nhân giới mà có bốn mùa trong một năm đâu.''

Yamato nói, giọng trầm khàn ảm đạm.

'' Cậu nhớ là chăm sóc kĩ móng tay đừng để nó bị xước nhé, tôi không muốn phải nhìn thấy nó bị sứt hay mẻ đâu. Cậu quý lắm mà. Lọ sơn móng tay màu đỏ chót ấy, tôi mua cho cậu khi còn ở thành Kyoto rồi. Xin lỗi vì mua cho cậu quá trễ.''

Hắn vuốt khuôn mặt cậu dịu dàng, đặt lọ sơn móng tay kế bên.

'' Cậu nhớ đừng gây xích mích với người ta nhé. Nghe nói oan hồn thù ghê lắm, mất công cậu lại làm náo loạn ở dưới hoàng tuyền thì chủ nhân chúng ta sẽ không vui đâu, tôi cũng vậy. Nếu cậu gặp ngài Okita ở đấy thì nói với tôi một tiếng là tôi nhớ ngài ấy lắm nhé.''

Cậu vẫn bất động nằm đấy cho dù hắn có nói gì. Hắn sẽ không khóc đâu, tử trận là chuyện thường ngày trên chiến trường, hắn biết, nhưng tại sao cậu vẫn giống như là chỉ ngủ một giấc dài như thế này? Hắn nghĩ biết đâu lát nữa cậu sẽ ngồi dậy rồi nói cười giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đó là không thể vì. . .

'' Kashuu này, cậu chết rồi mà tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Tôi thật ngốc mà đúng không? Tôi thực . . .''

Hắn bỏ lững cậu nói, nhìn đăm đăm cậu một lúc rồi lấy tuyết phủ lên người cậu, đắp thành một nắm mồ rồi lại nhìn tiếp. Hắn cứ nhìn vậy một lúc lâu, đặt một cạnh hoa anh đào chưa nở hết lên nấm mồ.

'' Ở nhân giới đã sang xuân rồi đây cậu biết không? Sao đại bản doanh của chúng ta vẫn còn mùa đông nhỉ?''

Hắn cười khan, tay vuốt nấm mồ như vỗ về. Rồi hắn bỏ đi, lòng nặng trĩu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'' Đồ khốn Yamato no kami Yasusada, tiên sư nhà cậu. Tôi còn sống sờ sờ đây đấy nhé. Tôi chỉ ngủ một chút mà cậu diễn sâu như là thật, đám tang đàng hoàng luôn. Cậu xuống mồ đi, tôi không ngại đạp cậu xuống đâu. ''

Kashuu rượt Yasusada vòng quanh đại bản doanh sau khi tỉnh dậy thấy mình bị chôn giữa đống tuyết lạnh tái người và nhìn thấy 3 nén nhang chưa tàn trên đầu mình.

'' Á A A A A A , THA CHO TÔI, ĐAU QUÁ À, ĐỪNG CÓ VUNG KIẾM NỮA MÀ.''

'' Ông đếch nghe mày nói nhé, câm miệng và chịu trận đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip