Đỗ quyên
''Ưn...Uguisu..maru....tay anh''
Giọng Akashi trầm đục, đôi mắt vàng đồng sớm tự lúc nào nhuốm sắc dục. Bàn tay gầy gò quờ quạng trong không trung. Anh nhanh chóng đưa bàn tay mình nắm chặt lấy tay cậu, thân dưới không ngừng thúc mạnh vào sâu bên trong Akashi. Nơi đó dù làm có bao nhiêu lần thì vẫn cứ chật chội và nóng hổi như vậy.
''Ahh...sâu quá''
Akashi cố ngăn từng tiếng rên đáng xấu hổ của mình nói thành từng từ. Đôi môi mỏng chạm vào môi anh mãnh liệt như tìm kiến sự ngọt ngào để lấp đi sự trống rỗng trong thể xác của mình. Con rắn nhỏ ngọ nguậy không ngừng trong khoang miệng anh. Cuốn lưỡi đáp trả lại, anh đè cậu xuống tấm nệm mút chặt lấy con rắn nhỏ kia rồi luồn lách sang từng kẽ răng, sâu đến tưởng chừng như đã tới cuống họng ngọt như mật kia. Ngón tay Akashi bấm nhẹ vào gáy, anh mới chịu luyến tiếc thả con rắn đó ra.
Anh thúc vào bên trong cậu một lực đạo khá mạnh, người cậu run bần bật lên, vặn vẹo làm nhăn cả một góc nệm. Tiếng rên cũng ngân nga ra dài hơn, mồ hôi chảy nhễ nhãi xuống khắp người, chảy qua từng đường cong của xương quai xanh. Anh không ngần ngại đặt lên đó những dải hôn ngân chi chít đỏ.
''Tìm thấy điểm G của em rồi nhé.''
Nói rồi anh cứ thúc thêm một cú mạnh vào nơi đó.
''Haah...Chậm một chút...đi mà''
Phớt lờ lời cầu xin đó, anh lại nghịch đôi nhũ hoa hồng hồng trước mặt, lâu lâu lại ngắt nó một cái khiến cậu khóc thét xin anh ngừng. Nhưng mà anh đâu có ngu. Mình thích thì mình hành hạ người ta thôi.
''Trẻ ngoan không được nói xạo.''
Nói rồi anh ngắt nó lần nữa.
''Ngừng lại đi màa,..ư..haah''
''Không được, anh thích làm đấy.''
''Đồ đáng ghét.''
Nói rồi cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, hông bắt đầu nhấp theo nhịp. Hai người cứ như vậy mà quấn lấy nhau hết một đêm dài đến chán chê mới dứt nhau ra.
.
.
.
Sáng.
Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày vì biết rằng tôi không thể nào ngủ thêm một chút nào nữa. Tay vuốt phẳng phiu mớ tóc mai đen đã sớm cháy nắng do đi hành quân nhiều ngày của em, tôi lại chơi đùa với khuôn mặt hao hao gầy đang say ngủ.
''Ichigo..''
Em khẽ gọi tên hắn ta. Phải rồi, em yêu hắn ta mà nhỉ. Tôi và em chấp nhận qua lại với nhau vì mục đích của riêng mình. Em yêu hắn nhưng hắn lại yêu em. Tôi yêu em nhưng em nào có hay. Ngay cả sau cơn hoạn lạc trong sự khát tình mà em cứ nghĩ đến hắn ta. Thế là chúng ta trao đổi. Em khao khát tình yêu và tôi lại trao tình yêu ấy cho em. Một cuộc thỏa thuận đơn giản. Ichigo Hitofuri, cậu sướng thật đấy, một mình cậu mà lại nắm lại nắm được trong tay cả hai trái tim. Một của em, hai là của tôi. Trái tim của tôi thuộc về em, nhưng trái tim của em lại thuộc về nơi nào đó mất rồi.
Buồn nhỉ, một tình yêu đơn phương nhưng không hề có hồi đáp. Tôi và em, chúng ta giống nhau thật đấy. Hai linh hồn cùng đồng điệu với nhau cả về tâm hồn hay lí trí. Khuyết điểm của người này bổ sung cho ưu điểm của người kia và ngược lại. Ngay cả tình yêu của chúng ta cũng giống nhau.
Tôi nhớ những ngày em khóc thổn thức trong lòng tôi tất cả cũng chỉ vì hắn ta. Những ngày ấy, mưa dầm dề, cái mùi ngai ngái của cỏ, mùi hương gỗ ướt, và cả mùi cơ thể của em đều hòa quyện vào nhau, tôi vẫn còn nhớ như in. Ngày mà em tỏ tình với hắn ta cũng là ngày trái tim tôi tan nát, ngày mà nó cảm thấy biết đau từ khi bắt đầu đập. Nó đau lắm, em cũng đau, phải chăng hắn có hay. Hắn có biết rằng em đau đớn đến nhường nào trong khi em vẫn nở một nụ cười thuần khiết với hắn. Hắn có biết rằng em đang chảy nước mắt ngược vào trong lòng. Hắn có biết rằng em đã ấp ủ tình yêu mới chớm nở này khi em yêu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn không biết. Hắn không biết một thứ gì về em, ngoài trừ tên họ của em ra.
Những ngày em khóc, trời cũng mưa nhiều lắm. Nước mưa dâng ngập đến mắt cá chân em, dường như cũng ngập tràn trong tâm hồn tôi mất rồi, đầy đến nổi không thể mang ra ngoài được mà chỉ biết giữ khư khư trong lòng. Tình yêu của tôi dành cho em không bao giờ cạn, nó cho đi nhiều thứ nhưng không cần nhận lại. Tất cả mọi thứ, kể cả linh hồn này tôi nguyện trao nó cho em. Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi, em cứ lấy hết đi, lấy hết đi.
Có thể tôi không có vẻ ngoài đẹp mã như hắn ta, không hòa đồng như hắn ta, không hiểu được cảm giác chăm sóc những đứa em trai nào như hắn ta, nhưng tôi chắc chắn có thể cùng em vượt qua những buổi hoạn nạn trong cuộc chiến không hồi kết thúc này, che chắn cho em những đường kiếm hóc hiểm với kẻ thù, và hơn hết, tôi sẽ đem lại cảm giác bình yên như về đến nhà cho em sau một ngày mệt mỏi trên chiến trường... nếu như em yêu tôi.
Tôi xin em đấy, xin trái tim em đã đủ trống để chứa thêm một người nữa, một người luôn cố gắng từng ngày gõ cửa trái tim em rồi lại buồn bã trở về khi thấy nó không mở. Tôi yêu em đến mức có thể chết đi trong sự ràng buộc của tình yêu. Nhưng làm sao em mới có thể hiểu đây?
Nắng ban mai hắt vào khuôn mặt em, sao mà rực rỡ đến thế. Một chú chim đỗ quyên bay vào trong phòng qua khung cửa sổ, màu trà, tôi nhìn nó. Nó rỉa cái mỏ nhỏ xinh vào mái tóc tôi, dễ thương thật đấy. Nó lại mổ cái mỏ vào lòng bàn tay tôi rồi bay đi mất.
''Hừm, đỗ quyên à, tại sao lại là hoa Đinh tử màu đỏ sẫm chứ ?''
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn bông hoa đó...
Em khẽ cưa quậy trong lòng, tôi liền đánh thức em dậy. Bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip