Không giống cậu
Hừm...
Shinano khẽ ậm ừ trong miệng nhìn người trước mặt đang ngồi nghiền ngẫm cuốn sách dược một cách nghiêm túc. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng ôm sát khuôn mặt trái xoan phất phơ vài lọn trong gió lùa. Đôi mắt ánh tím kia trong veo đến độ phản chiếu những con chữ Hán trên trang sách. Người kia vẫn cứ chăm chú mà không hề biết mình đang bị nhìn chằm chằm từ phía trước. Tập trung đến độ vậy đấy...
Không biết cậu đã ngắm nhìn người kia bao lâu rồi, không gian thời gian như đọng lại, ánh mắt người kia thu hút đến độ cậu sẵn sàng ngắm nhìn khi hừng đông bắt đầu cho đến khi trăng tàn nhưng lại tuyệt nhiên không phản chiếu hình ảnh của cậu.
'' Yagen này,...''
'' Hử, chuyện gì?''
Người kia trả lời lại nhưng vẫn còn để ý đến trang sách đang lật dở kia.
'' Tôi yêu cậu.''
'' Đùa vô vị quá đấy, cá tháng tư ngày hôm qua rồi. Cậu nên coi lại khiếu hài hước của mình đấy. Tôi đoán là cậu để nó trên mây hay lạc về phương nào rồi phải không?''
Người kia nhàn nhã trả lời mà không biết cậu chẳng thích đùa như vậy một chút nào.
'' Cậu biết tôi không phải thuộc dạng đùa cà chớn như vậy. Tôi thực sự yêu cậu đấy Yagen.''
Shinano thẳng thắn nói ra lòng mình.
'' Để tôi bắt đầu kể cậu nghe nhé, tôi để ý đến cậu từ khi nào nhỉ? À là cái lúc cậu đưa tôi bông hoa trà đỏ rực đó. Ừ đúng vậy, kể từ lúc đó. Từ lúc đó, tôi đã bắt đầu yêu cái cung cách nói chuyện của cậu, yêu những thử nhỏ nhặt mà cậu làm thường ngày, yêu đôi mắt tím như ngọc khảm ấy, yêu mái tóc đen tuyền tém gọn của cậu, yêu giọng nói trầm khàn của cậu, yêu cái mùi thơm đặc trưng không ai có thể đem lại của cậu, yêu ngay cả từng bước chân của cậu, yêu những nơi cậu từng đến, yêu những thứ cậu từng chạm. Chung quy là tôi yêu tất cả những thứ về cậu, ngay cả bản thân cậu từ trong ra ngoài.''
'' Này, khoan,..''
'' Để tôi nói lần nữa tôi không đùa đâu, tôi thực sự nghiêm túc với chuyện này.''
Shinano cướp lượt lời của người kia trắng trợn.
'' Này, cậu thực sự yêu tôi?''
'' Phải.''
Đôi mặt tím kia bắt đầu nhen nhuốm nỗi sợ hãi nhìn về phía cậu, lo toan, bối rối, khó chịu,.. đều thể hiện một cách rối loạn. Khuôn miệng hơi hé ra toan vụt ra những câu cảm thán trong tình huống oan nghiệt này.
'' Tôi...''
'' Khoan đã,.. ''
Yagen ngắt lời cậu.
'' Cậu nói cậu yêu tôi? Cậu nghiêm túc chứ? Cậu biết đấy, chuyện này,.. chuyện này là không thể giữa hai đứa con trai, đó là sai trái, là sai với lẽ tự nhiên. Cậu không thể nào.. không thể được, là do cậu ngộ nhận cảm xúc đó mà đúng không? Tôi đoán đó chỉ là tình anh em của chúng ta có phần.. ừm... hơi quá bình thường một chút.. Phải đấy, chỉ là tình anh em hơi quá mức bình thường một chút mà thôi, phải, phải.''
Người kia đang cố viện ra những lí do mà chuyện này không có thực, khuôn mặt kia đang dần tái mét và xanh xao.
'' Tôi không...''
'' ĐỦ RỒI, SHINANO TOUSHIROU, CẬU CÓ THỂ THÔI ĐI LÀ ĐƯỢC RỒI ĐẤY. ĐỪNG NÓI VỚI TÔI VỀ MỘT LỜI NÀO VỀ TÌNH YÊU GHÊ TỞM ĐÓ NỮA. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ THỨ NHƯ CẬU, ĐỒ ĐỒNG BÓNG.''
Yagen hét lên át đi giọng của cậu.
'' Tôi ra ngoài đây... nếu cậu không phiền.''
'' Này khoan,..''
Cậu vội bắt lấy tay người kia như đang cố cứu vớt mối quan hệ đang dần tan tành không thể cứu chữa này.
'' Thả tôi ra, đồ bẩn thỉu.''
Yagen hất tay cậu ra rồi bước đi vội vàng.
Bẩn thỉu... bẩn thỉu sao... Thực sự thứ tình cảm ghê tởm đến mức vậy à? Ghê tởm đến độ chạm vào cũng thấy chướng khí dày đến nỗi phải hất tay ra sao? Tởm đến mức không dám chạm vào? Cứ tưởng người kia cũng có cảm tình với mình mà không ngờ, số phận thật trớ trêu, người kia ghê tởm, ruồng bỏ mình như một thứ đồ bẩn thỉu, hóa ra, hóa ra, đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình cậu. Chỉ là những ảo ảnh do mình cậu dựng lên đến thì phát hiện thì nó đã đổ xuống từ khi nào.
Tình yêu là một lời nói dối, một lời nói dối ngọt ngào như kịch độc đang chảy trong huyết quản làm cho con người dần đắm chìm vào cho đến khi thân tàn mà dại. Là một cơn ác mộng khoác lên vẻ ngoài ngọt ngào như những viên dango đầy màu sắc rưới nước đường vàng mật lên. Tình yêu là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Chỉ cần sơ sẩy thì cuộc sống sẽ hoặc là thiên đường hoang lạc hoặc là địa ngục khốn khổ. Phải rồi, tình yêu là vậy đấy, như lập giao ước với ác quỷ, là quả ngọt hay trái đắng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Đã ăn vào rồi dù có khốn khổ đến mấy thì người ta vẫn cứ lao đầu vào. Bởi vậy nên nó mới gọi là trái cấm.
Cậu phát mệt rồi, mệt mỏi với thứ tình cảm đơn phương này lắm rồi. Giờ khóc cũng không được nữa, nước mắt đã khô cạn rồi. Giờ thì đến đâu thì đến, câu không quan tâm, buông xuôi hết tất cả, người ta đã ruồng bỏ cậu rồi thì cuộc sống cũng đâu còn ý nghĩa nào đối với cậu dù có 9a62y màu sắc rực rỡ như thế nào đi nữa thì vào tròng mắt cậu vẫn là màu xám ảm đạm. Bây giờ có lẽ quay về đất mẹ là tốt hơn chăng....
Có lẽ là cậu sẽ trả về với đất mẹ bây giờ, người sẽ luôn chào đón cậu...
Ha ha ha, thế gian này thực ác độc, cái gì cũng có cái giá của nó. Tình yêu sẽ chẳng tồn tại như mấy người tưởng đâu. Kẻ mạnh giẫm đạp lên kẻ yếu mà sống, kẻ yếu thì vẫn là kẻ yếu. Vậy thử hỏi tình yêu ở đâu để dung thân, trên thế giới tình người vốn chẳng còn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip