Một chút

Shinano ngồi trước hiên nhà đung đưa đôi chân, ngân nga vài nốt nhạc. Mái tóc đỏ sẫm vướng vài bông hoa tuyết rơi xuống từ bầu trời xám xịt trên kia. Đôi mắt em lơ đễnh hướng về phía cây anh đào cổ thụ, nhìn về phía bóng người đang ở dưới đó tay trong tay với người khác. Người mà em thích. Em lại chuyển hướng tầm nhìn về phía bầu trời. Nó vẫn cứ xám xịt, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có ánh nắng mặt trời trở lại cả. Tuyết mỗi lúc rơi nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã rơi đầy tóc em.

Trời trở lạnh hơn khiến em run nhẹ lên một cái, em không mang khăn choàng, đơn giản là em lười. Em không thích mang những thứ rườm rà, được chiều chuộng thái quá, nó khiến em cảm thấy khó chịu.

Bỗng có một luồng hơi ấm từ phía sau bao bọc lấy em. Em giật mình ngoái lại. Ra là Fudou Yukimitsu. Cậu ta đang ôm chầm lấy em từ phía sau. Hơi ấm từ cậu ta truyền qua khiến em cảm thấy ấm nóng phần nào.

''Yuki-chan, làm gì vậy? Buông tớ ra nào.''

Fudou vẫn không buông em. Cậu ta tì cằm lên vai em chán nản nhìn về hướng em đang nhìn. Không thể phản kháng, em nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của cậu ta, gặn hỏi:

''Có chuyện gì sao? Nhìn cậu chán nản quá đấy.''

''Không,.. không có gì cả. Đừng bận tâm.''

Cậu ta vô thức siết chặt em lại. Nhiệt độ cơ thể càng tăng. Hơi thở thoang thoảng mùi rượu nếp phả vào cổ khiến em thấy nhột nhột nhưng cũng ấm áp dường nào.

''Yuki-chan, cậu để tay ra để tớ đứng dậy nào.''

''Một chút thôi, Shinano. Một chút. Một chút để như vậy đi.''

Cậu ta dụi dụi khuôn mặt vào hõm cổ em, phà hơi nóng vào. Cậu ta ôm chặt lấy em, bao bọc em trong hơi ấm thoảng mùi rươu khiến em hơi buồn ngủ. Đành vậy, em dựa vào người cậu ta, đôi mắt trở nên mơ màng.

''Ừ. Một chút thôi nhé.''

Em nào biết cậu ta đang phải lòng em.

Tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip