Ngày kết thúc

A. . Mọi thứ thật ồn ào, nghe thật mệt mỏi làm sao khi mà bắt đầu một buổi sáng với những tiếng ồn ào này.

Monoyoshi chầm chậm mở mắt, từ từ ngồi dậy, ngước nhìn mọi thứ xung quanh mình. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn ở nguyên vị trí của nó, như ngày đầu cậu đến đây. Chỉ có tấm cửa trượt giờ đây nắng đang hắt những bóng người đậm nhạt đang di chuyển liên tục mà thôi, mọi thứ như quay cuồng.

Thanh âm cứ thế mà hỗn loạn, chẳng thể nào phân biệt được giọng nói của ai nữa, Monoyoshi lại nằm vật ra giường, gác tay lên trán. Mệt mỏi, thật sự rất mệt. Chẳng tài nào có thể hiểu được tại sao cậu lại mệt như thế, đáng lẽ ra phải nhảy múa ăn mừng cho một ngày đặc biệt như hôm nay chứ? Vì. . . hôm nay là ngày kết thúc, là ngày kết thúc của cuộc chiến tranh dài đằng đẵng, lịch sử vẫn còn vẹn toàn, lũ giặc đã bị giết không sót một tên, sứ mệnh đã hoàn thành. Cớ sao chỉ có mình cậu cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn là buồn chán nữa. Quả nhiên là. . .

Cậu trở mình, vò rối mái tóc của mình, quả nhiên là nó. Tim cậu nhoi nhói, hình bóng anh ngay từ lúc đầu cho đến tận khoảnh khắc này vẫn không phải mờ dù chỉ một chút, nụ cười nửa miệng ấy thật rõ nét nơi đấy, đôi mắt nửa vầng trăng lơ lửng trong đấy vẫn lấp lánh một ý nghĩ không tài nào có thể bắt kịp được, giọng nói khẽ khàng như gió, dịu dàng như nước mát như thì thầm vào tai cậu. Tại sao vẫn không thể nào quên được? 

Phải chăng cậu đã trót trao cả linh hồn lẫn thể xác chỉ cho thứ tình yêu ngu ngốc biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có hồi đáp hay sao? Phải chăng đó chỉ một kỷ niệm sâu đậm trong kí ức cậu rồi tự mình hoang tưởng nên? Không, không thể nào như vậy được. Đôi lúc chúng ta chẳng thể nào minh mẫn mà phán xét mọi sự việc dù có đứng bên ngoài hay chưa, cách mà chúng ta phán xét đều bị tình ái che mắt. Ừ, phải.

Cố gắng ngồi dậy, thay bộ đồ như thường ngày, cậu lục ở cuối tủ đựng quần áo của mình một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Cây trâm mà anh mua ở nơi trần gian. Nghe thật lạ khi mua một cây trâm, thứ vốn giành cho một quý cô lại cho một đứa con trai, anh cũng nghĩ như cậu, nhưng họ vẫn cứ mua thôi, đâu thể ngăn cấm. Hoa anh đào trổ tỉ mỉ trau chuốt cho đến từng nhụy hoa, từng đường cong cho đến từng chi tiết đều được làm rất công phu, còn gắn thêm vài sợi tua rua có vài hạt cườm trắng rũ xuống trông rất đẹp. Thứ này, cậu biết cả cuộc đời cũng chẳng bao giờ dùng đến nó mà vẫn cứ giữ khư khư bên cạnh, coi nó như bảo vật vậy.

Cậu nhìn căn phòng của mình lần cuối, một nơi đầy ắp kỉ niệm, chứng kiến mọi khoảnh khắc từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, chứng kiến cậu rơi vào lưới tình như thế nào, đau khổ vì nó như thế nào, những đêm trằn trọc không ngủ với những xúc cảm lăn tăn trong lòng, đều nó chứng kiến. Không nỡ rời xa nó nhưng tình thế lại không cho.

Cầm lấy thanh kiếm yêu quý của mình, bảo bối đã cùng sát cánh với cậu ở khắp mọi nơi chinh chiến, kéo cánh cửa trượt một cách thật êm ru, cậu nhìn nó lần cuối rồi xoay gót hướng về phòng sinh hoạt chung.

" Tạm biệt mày nhé."

Phòng sinh hoạt bao giờ cũng ồn ào, mọi người đang trò chuyện, gửi lời thăm, cám ơn vị chủ nhân. Cậu cũng nên làm theo mọi người nhỉ, cám ơn vị chủ nhân đáng kính, chào lần cuối những người anh em yêu quý, nhắn nhủ những lời chúc tốt đẹp. Suốt khoảng thời gian ấy, cậu luôn khẽ liếc nhìn anh, tưởng chừng như anh có thể biến mất khỏi tầm mắt bất cứ lúc nào, tưởng chừng như muốn ghi lại từng khoảnh khắc của anh trong ngày cuối này, để khi về lại nơi cũ có thể mở ra xem lại. Ôi trời, cậu ngốc thật đấy! Ảo tưởng nhiều quá nhỉ?

Và rồi, khoảnh khắc chia tay ấy cũng đến, ai nấy cũng bồi hồi, nước mắt tự lúc nào đã trào ra, trao cho nhau những cái ôm lần cuối cùng, trao cho nhau những nụ hôn lên má, lên trán, trao cho nhau một lời hứa sẽ gặp lại trong một tương lai gần, trao cho nhau một cái nắm tay thật chân thành, buồn đến nao lòng, nhưng gương mặt của ai cũng nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười để khắc ghi những kỉ niệm cuối cùng ở đại bản doanh này, khắc ghi những giây phút đang đến hồi kết thúc. Chia tay là thứ thật tồi tệ, trống rỗng một màu đen bi thảm.

Rồi từng người, từng người bước vào cánh cổng thời gian đang mở rộng hình lốc xoáy để rồi được đưa về nơi bắt đầu, cứ vậy mà hết dần, những kí ức cứ thế mà vùn vụt hiện ra trước mắt rồi lại biến mất thay thế nó lại một mảnh kí ức khác, về mọi người mà trong đó anh lại rõ ràng nhất. Nơi đây đã là gia đình, nơi cậu luôn có thể yên tâm khi trở về khi mệt mỏi, giờ đây sắp là một mảnh kí ức mong manh trong tâm trí cậu.

Chỉ còn anh và cậu, anh nhìn cậu, mỉm cười.

" Mikazuki-sama, tôi có thể bắt tay ngài được không?"

" Ồ, tất nhiên là được rồi, Monoyoshi-kun."

Một cái bắt tay đủ để vực dậy những kí ức về anh như sóng trào đánh ồ ạt vào người cậu. Nước mắt cậu khẽ rơi, giờ khắc chia tay khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé trước dòng chảy của thời gian vĩnh cửu.

Cậu biết mình đã lỡ yêu anh rất nhiều, đến lúc này vẫn vậy.

" Vậy ta đi trước nhé. Hẹn gặp lại."

Anh cười rồi bước vào cánh cổng thời gian ấy, tựa như một cơn gió thổi qua mang anh đi mất. Tim cậu hẫng một nhịp, nước mắt ngập tràn.

" Em vẫn chưa nói rằng em yêu anh mà."

Nước mắt rơi nhòa cả hình bóng anh trong tim em, một dấu chấm cho một câu chuyện tình đơn phương của em, em biết rằng mình sẽ không bao giờ được gặp anh lại một lần nữa, và khoảnh khắc em định nói rằng em yêu anh rất nhiều, anh đã bước đi trước em cả ngàn bước, chưa để em nói một lời tiễn biệt.

" Tạm biệt anh, vĩnh biệt."

Vậy thì xóa nó đi thôi, tình cảm của em.

" Tạm biệt ngài, vị chủ nhân tuyệt vời nhất mà tôi từng có, Monoyoshi Sadamune xin cáo từ."

Nói rồi cậu bước đi, gạt dòng nước mắt, trở về với nơi bắt đầu tất cả, làm lại từ đầu, bắt đầu từ con số 0.

Chỉ còn vị chủ nhân ở lại đại bản doanh vắng bóng người, ngài nhìn mọi thứ xung quanh một lần cuối, rồi biến mất.

Nơi đây trống không.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip