Nhầm
Yagen Toushirou mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn trên đường đi đến phòng ngủ dọc hành lang. Giờ đã là canh hai, đã trễ lắm rồi, gọng kính trên sống mũi cậu chỉ chực rớt xuống bất cứ lúc nào. Cậu ngủ mình. Đại bản doanh này được xây trên một mảnh đất khá rộng và trù phú nên mỗi người đều có phòng riêng, nhưng mà vẫn có thể ngủ phòng đôi với nhau nếu muốn, đó là dành cho các cặp đôi nhé. Do Saniwa bảo muốn abc xyz gì với nhau thì cứ nói nên là riết cái đại bản doanh này hơn phân nửa sáng đèn quá đêm. Thiệt tình, mấy người này, làm gì thì làm nhưng phải để ý tứ một tí chứ. Anh đây đi qua mà nghe tiếng rên mà rợn cả người.
Cơ mà kia không phải là phòng cậu sao? Sao sáng đèn trong khi cậu ngủ một mình? Không nhanh cũng không chậm, cậu rảo bước về phía phòng mình mở toang cánh cửa ra nhìn. Ờ thì nệm trải sẵn, nến thắp cháy tỏa ra mùi thơm thoang thoảng và trên nệm có...
''Yaa, Tsurumaru-dono, ngài làm cái gì ở đây thế?''
Cậu kinh ngạc đứng trước cửa phòng nhìn trân trân cái người đang nằm trên nệm cười cười ấy.
''Ngủ với cậu chứ làm gì?''
Tsurumaru ngồi nghịch mấy ngọn tóc trắng phủ trước mắt hắn. Hắn lại đi nằm vật vờ trên nệm nhìn cậu lại.
''Làm sao mà về trễ thế? Tôi đợi cậu mãi muốn rụng tóc luôn đây nè.''
Tsurumaru-dono, ngài đã nghe cái câu ''Khẩu phật tâm xà'' chưa? Nó đúng là dành ám chỉ cho ngài đấy. Cậu mặt tối sầm đóng sập cửa lại, chắc chắn rằng cái từ 'ngủ' của ngài sẽ chẳng mang cái giống được gọi là trong sáng đâu. Tôi đây biết rõ nên chẳng dại gì chui đầu vào bẫy ạ.
''Tôi xin lỗi, vô nhầm phòng ạ. Xin phép.''
Cậu toan bước đi, cửa phòng lại mở ra nữa, cánh tay của hắn chợt bắt lấy cổ tay cậu kéo vào trong ngay khi chưa kịp chạy. Nhanh chóng cậu bị kéo ngồi vào trong lòng hắn, bao vây tứ phía, có thoát cũng không chạy được. Hắn ôn nhu vuốt tóc, rót từng lời vào cậu:
''Để tôi nói cho em hay, em nhầm phòng hay không cũng không đến lượt me quyết định. Một khi em đã bước vào căn phòng này thì có chạy đằng trời.''
''Thả tôi ra, tôi nói cho anh hai biết giờ.''
''Cứ việc. Nên nhớ rằng, ngày mai ra khỏi nệm còn chưa được thì nói gì đến việc méc anh hai hử. Mà có nói ta đây cũng không sợ. Xác định đêm nay là em không có đường thoát đâu. Phư phư.''
Hắn cười đểu rồi thổi nến. Phòng tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip