silence
Nắng sớm rọi qua kẽ hở nơi cánh cửa, len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng, rồi nhẹ nhàng rơi vào tầm nhìn của tôi, xóa đi màn đen kéo dài thâu đêm.
"Em tỉnh rồi à?"
Ookurikara, người đã dậy từ lúc nào, có lẽ hẳn là sớm tinh mơ đi, ném cái nhìn lơ đãng ra ngoài hành lang, rơi dừng lại một điểm cố định nào đó.
"Mấy giờ rồi?"
"Anh chả biết nữa, đêm qua em đi về khuya quá nên đại tướng bảo không cần phải gọi em dậy."
Anh hiếm khi nói một câu dài như thế, thường thì khi chúng tôi nói chuyện với nhau, đa số chỉ toàn "ừ", "à", hoặc "ờ" rồi thôi. Nghe có vẻ thật bất cần, rồi chúng tôi lại tiếp tục làm việc riêng của mình.
Nếu không phải vì lời bày tỏ đêm qua, có lẽ người đợi tôi dậy sẽ là Horikawa chăng? Nhóc ấy lúc nào cũng lo bò trắng răng, bị trầy xước nơi mặt một tẹo cũng đã lo tới chuyện tôi bị uốn ván rồi, tại sao Izumi lại có thể chịu được sự quan tâm thái quá đó nhỉ?
Lạ thật đấy, vì họ là một đôi chăng? Hay đã quá quen thuộc nhờ một quãng thời gian dài với Hijikata? Có lẽ cả hai.
"Em lại nghĩ gì nữa đấy? Đừng có ngồi thẩn thờ ra như vậy."
Anh vò mái tóc tôi, cười nhẹ. Cử chỉ dịu dàng khiến tôi ngẩn ngơ một lúc mới phát hiện ra mình nhìn chằm chằm anh ấy đến nỗi cả hai đều ngượng ngùng.
Cả hai đều mới yêu, lần đầu ai cũng bối rối. Anh cũng vậy, mà tôi cũng vậy. Tự dưng cứ vậy rồi im lặng không biết phải nên nói gì đây, làm gì đây. Việc nhìn ngắm đối phương thật lâu, đếm xem bao nhiêu sợi tóc trên kia, hay là mân mê những ngón tay của tôi đã là hành động ưa thích của anh.
Tôi lúc nào cũng lúng túng trước những cử chỉ đó, cúi gầm mặt rồi thu mình. Tai nóng quá đi mất. Có lẽ tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình do tôi là bản sao chăng? Ngốc thật đấy, tự dưng thích người ta nhiều thật nhiều, người ta cũng thích mình thì bao nhiêu điều muốn làm cũng người đó lại bị gió cuốn bay đi mất vậy. Nghĩ đến việc mình im lặng cùng người ta kế bên, đó cũng là một loại hạnh phúc rồi, chả cần gì bao nhiêu, cứ bình bình dị dị.
"Manba, em tính im lặng đến khi nào đây?"
"H-hở?"
"Ý anh là, giờ tụi mình là một đôi đúng không?"
"Ừm..."
"Em không có yêu cầu gì với anh sao? Giờ anh đã là của em rồi mà?"
Nếu là tôi nói những lời ấy, chúa ơi, ai đó chôn tôi đi. Vì ngượng chết mất. Khắc này sáng hôm qua tôi và anh vẫn hãy là người qua đường có chút quen biết, ngày hôm nay lại là tình nhân. Đúng là điều không thể tin nỗi mà, một cách kì diệu nào đó.
Anh hẳn cũng đỏ rần rần, chẳng qua làn da nâu khỏe khoắn của anh che đi mất thôi, chả bù cho làn da bợt bạt như lúc nào cũng đang bệnh của tôi.
"Em-em chỉ... muốn anh...t-thích mỗi mình em mà thôi, được không?'
Tôi e dè nhìn anh, máu trong người chảy rần rật lên não, bao nhiêu nỗi lo toan cứ thế mà túa ra theo. Lỡ như anh nói không thì sao đây? Hay đêm qua chỉ là một trò đùa thôi nhỉ? Có khi cũng là mơ chẳng nên và anh cũng chỉ tình cờ đi qua chờ tôi dậy thôi? Sao giờ anh vẫn chưa nói gì vậy? Anh đang lưỡng lự chăng? Một loạt, một loạt các câu hỏi cứ nảy lên không ngừng, mâu thuẫn diễn ra quyết liệt mỗi khắc trôi qua.
Anh thoáng sửng sốt, phì cười.
"Nói gì vậy? Ngày hôm qua anh đã là anh thích em rồi mà?"
"Không tin anh sao?"
Tựa hồ có cả ngàn bông pháo hoa đang thi nhau nổ lốp bốp trong lòng tôi vậy.
Tựa hồ cả đóa lan trắng bung nở khi đến lúc, choáng ngợp hoàn toàn.
"Được rồi, đi ăn. Có người chờ em kìa."
Anh kéo tay, tôi cùn thuận theo đó mà đi theo anh, kéo tấm vải trẳng che khuất đi gương mặt đã vốn đỏ còn đỏ hơn của mình. Nụ cười của anh khi nãy giống như tỏa ra nắng vậy, quanh quẩn trong đầu tôi mãi thôi.
Khi đến nhà ăn thì mọi người đã đến đầy đủ và đang dùng bữa của mình. Anh để tôi ngồi kế bên, hai chúng tôi ngồi quay lưng với hiên nhà.
Tsurumaru là người thấy chúng tôi đầu tiên, chồm tới nói dăm ba chọc anh này nọ rồi cười toe toét giống như tìm thấy một kho báu vậy, ánh mắt đầy ý tứ lia qua lia lại giữa anh và tôi.
Anh cũng chỉ ậm ờ cho qua.
Rồi Hạc đại nhân lại kéo thêm, Ichigo, Mitsutada, nhóc Taikogane, nhiều người khác nữa, trong đó có cả anh em Kunihiro. Bọn họ thi nhau chúc mừng rồi nháo loạn cả lên. Jirou đề nghị mở tiệc rượu thế là đám nhóc Awataguchi mặt bí xị lũ lượt kéo nhau ra ngoài vì anh hai tụi nó không cho tham gia.
"Ăn đi, em nãy giờ chưa động đũa gì cả."
Anh gắp miếng cá vào bát tôi, chêm thêm món rau xào với tôm, nhắc nhở nhẹ nhàng.
Hở?
Tôi cứ nhìn trân trân vào bát mình mãi, lần đầu tiên có người quan tâm đến chuyện ăn uống, sinh hoạt đến cảm xúc của tôi như thế nào ngoài trừ anh em tôi nhiều đến thế.
Người ấy gắp đồ ăn, nhắc nhở tôi nhẹ nhàng, chờ đến khi tôi cầm đũa mới chịu qua đi chỗ khác với anh em của người ấy.
Người đợi tôi tỉnh dậy mà không cằn nhằn dù có trễ đi chăng nữa, hay là sẵn sàng chủ động trong mối quan hệ của cả hai để tiến triển hơn.
Người sẵn sàng nói yêu thương tôi và sẽ không làm những gì tôi không muốn trong mọi trường hợp, hứa sẽ luôn bảo vệ tôi mỗi khi đương đầu nơi chiến trường. Chưa bao giờ tôi nghe một lời hứa chân thành và chắc nịch như thế.
Chỉ có mỗi anh mới làm được điều đó.
Tôi hiểu cách anh thương tôi.
Thương yêu trong thầm lặng, không cần phải khoa trương cho cả thế giới biết. Những vẻ mặt anh thể hiện chỉ khi ở cạnh tôi mà không phải người nào khác, tôi thực sự trân trọng nó, cả cử chỉ và lời nói nữa.
Tại sao mọi thứ liên quan đến một người nào đó lại khiến tôi muốn có được đến vậy?
Chỉ anh, tôi mới có thể. Im lặng mà không cần phải lo người kia bối rối, chỉ có anh mới đem lại cho tôi cảm giác như thế.
Anh, quan trọng thật đấy.
Thật buồn cười là chúng tôi, đều thể hiện mình yêu đối phương bằng những cách thầm lặng nhất.
Cả hai đều hiểu, vậy là đủ.
Nhoẻn miệng cười miếng cá, mớ rau xào anh gắp vào bát mình, tôi thì thầm:
"Cám ơn anh..."
Khẽ chạm ngón tay anh một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip