Tâm tư của em
" Nama, sao em chẳng bao giờ nói yêu anh nhỉ?"
Ichigo quay đầu lại, nhìn cậu qua đôi mắt bị màu tóc bạc hà che mất đang rối tung lên vì gió thổi qua. Cậu ngẩn người nhìn anh, tay đang nghịch cỏ chợt dừng lại. Anh vừa nói cái gì, có lẽ là cậu nghe lầm thì phải?
" Hở?"
Trả lời anh lại là một câu hỏi ngạc nhiên.
" Em chẳng bao giờ nói yêu anh."
Anh vẫn bình tĩnh lặp lại, cười hiền.
" Em có nói mà, chẳng qua là ít thôi. Anh nhanh quên thế?"
Cậu biện hộ cho mình, giờ này mà anh còn đùa được thì có lẽ anh đã bị nước vô đầu rồi đấy, nhất là khi họ đã hò hẹn các thứ được ba tháng.
" Ý anh không phải vậy. Tất nhiên là em cũng nói yêu anh, nhưng chẳng phải đó là lúc chúng ta đang 'trên giường' hoặc là bị anh ép nói à, chưa kể. . . ưm!"
" Anh nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ."
Lạy chúa, may mà cậu nhanh chóng bịt miệng anh lại, không thôi là cả cái honmaru này nghe thấy cái giọng oang oang của anh mất. Đừng tưởng Tsurumaru đã là cái người to mồm mép trong đây, nếu ổng đã là nhất thì chắc chắn cái hạng thứ nhì phải là của anh. Người ta thấy anh là một con người hào hoa phong nhã, dịu dàng, lãng tử các thứ thì trước mắt cậu lại là bá đạo, nghịch ngợm, hệt như một Tsurumaru thứ hai vậy, có điều chỉ là ngầm thôi.
" Vậy chứ em muốn sao?"
Anh chỉ khẽ thở dài, dịu dàng gỡ tay cậu ra.
" Muốn sao là sao?"
" Chẳng lẽ em thấy anh yêu em vẫn chưa đủ?"
" Không phải mà."
" Thế thì tại sao em lại chẳng bao giờ nói yêu anh?"
" Đó đâu phải là lỗi của em đâu."
Cậu lí nhí nói, thực sự không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu. Lời yêu của em à? Chẳng lẽ khi yêu nhau phải nói nhau những lời đó, trong khi đối phương lại hiểu mình nhất? Chẳng phải là quá dư thừa hay sao? Cậu len lén nhìn anh. Hào hoa, lãng tử, đều là những thứ cậu nhìn thấy ở anh, ngay cả khí chất hoàng gia cũng đủ khiến anh khác biệt giữa biển người một màu nhàm chán. Nó chói lóa đến nỗi tưởng chừng tiếng nói nhỏ bé của cậu chẳng có ý nghĩa gì với sự tồn tại của anh. Cảm thấy mình nhỏ bé, không xứng với anh đã đủ khiến cậu không dám nói ra rồi.
Đôi má cậu ưng ửng hồng.
" Ichi, ra chơi bóng không?"
Tsurumaru cầm quả bóng rổ chôm từ vị chủ nhân từ lúc nào, chắc toàn hội người già chơi với nhau đây. Già rồi mà hăng ghê!
" Chơi luôn! Em có không?"
" Không, em không chơi."
Cậu nhìn anh cởi tấm áo vest đen và carvat ra, chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay hai bên tay lên gọn gàng, rồi hăng hái chạy ra ngoài sân. Hình như còn có trẻ nhỏ nữa thì phải.
Trận bóng rổ coi bộ căng thẳng nhỉ? Cậu nghĩ thầm, mọi người hú hét đến ầm ĩ cả đại bản doanh, dường như cậu lọt thỏm trong tiếng ồn đó, ngay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mấy đứa nhỏ lanh chanh ở hàng đầu mất rồi, ngồi trên cây vẫn là góc quan sát tuyệt vời nhất. Thằng Honebami lại đi hú hí đâu với Yagen nó rồi, bỏ cậu đây ngồi vất vưởng trên cây một mình, thứ anh em cây khế, bỏ người ta theo trai như vậy đây. Cậu bĩu môi lần thứ n.
Mắt cậu nhìn theo anh.
Soạt!
Một đường cong tuyệt đẹp của trái bóng từ cổ tay anh cho đến lúc vào rổ, một parabol hoàn hảo không thể tài nào chê được. Mái tóc anh bay trong gió, gương mặt hoàn hảo của anh lấm tấm mồ hôi nhưng cực kì rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.
Anh chợt đưa ngón tay ra, làm hình cây súng bắn vào cậu, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.
"Aaaa"
Cậu đưa tay ôm mặt, hẳn giờ gương mặt cậu đang đỏ bừng hơn cả mặt trởi lúc hoàng hôn nữa. Khoảnh khắc ấy cứ như một đoạn phim tua đi tua lại trong tâm trí cậu, ngượng đến chết mất. Anh, thật là. . . Mặt đã đỏ rồi, người cậu nóng bừng cả lên, đừng lộ liễu như vậy chứ.
Em muốn có anh, chính anh là người đã vẽ lên một màu xanh hy vọng nơi em. Anh là người mà em yêu thương hằng đêm, tình cảm của em, sẽ chẳng thứ gì có thể miêu tả được, dù là một triệu từ đi chăng nữa, tất cả chỉ là phù du khi đứng trước cảm xúc của em thôi. Sâu đậm đến nỗi, em chỉ thấy mỗi hình bóng của em khi em ngước nhìn anh, chẳng phải là ai khác.
Vì thế, em chẳng muốn nói lời yêu, vì nó không phải là thứ em muốn nói khi em và anh nói về cảm xúc của mình.
" Lại làm cái gì thẩn thờ nữa vậy, Nama?"
Anh lên chỗ cậu từ lúc nào nhỉ?
" Không, không có gì cả."
Tất nhiên là có gì nên em mới ngồi thẫn thờ ra đó rồi. Đầu óc em chẳng tài nào nghĩ sáng suốt được khi em ở gần anh, anh là người khiến em quên mất bản thân em là ai, chỉ biết đem lòng yêu anh như điếu đổ.
Nhưng, nếu anh muốn, thì cũng sẽ là điều em muốn.
.
.
.
Và sau đó, chúng ta có một cảnh tượng như thế này.
" Em yêu anh"
"Na-"
" Em yêu anh! Em yêu anh nhất"
" Em à-"
" Em yêu anh! Em sẽ nói cho đến khi nào anh chán thì thôi! Em yêu anh!"
Lạy chúa, Nama mà cứ thế này chắc anh chết trong vũng máu mũi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip