Thiên cẩu

Một nhịp rồi hai nhịp.

Cậu ấy vẫn di chuyển nhịp nhàng.

Nhìn Ima-chan, cách mà Gotokai vẫn gọi Imanotsurugi, cậu nhóc có phần lệch hơi thở khi đứng nhìn lén người ta.

 Những cơn gió nhẹ vờn qua đôi má trẻ thơ, lượn lờ và lấp lửng thoảng đâu đây tiếng kêu thanh thanh của cái lắc đang vung vẩy theo nhịp của cậu ấy, cậu nhìn chăm chú, quan sát cái đẹp của tạo hóa.

Gotokai vẫn thích nhìn cậu ấy từ phía sau lưng, một cách thầm lặng mà thôi. Tại sao lại phải công khai khi mà có thể khiến chú quạ nhỏ ấy bay đi mất trong tầm tay chứ, chỉ cần lặng im thì ta vẫn có thể thưởng thức cái đẹp như là rình mò sự ngát hương của đóa hoa nhài e thẹn trong đêm trăng thanh vắng, hay chỉ là chút bụi phấn từ cánh bướm kiều diễm. Thầm lặng làm tôn cái vẻ đẹp ẩn giấu trong tâm hồn.

Ima không hẳn là quạ, nói chính xác hơn chính là thiên cẩu. Tuy nhiên nếu như bạn là một đứa trẻ thì hẳn sẽ được nghe truyền thuyết về Ngưu Lang và Chức Nữ, họ chỉ được gặp nhau vào đúng một ngày duy nhất, lễ Thất Tịch, mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tương truyền rằng để làm cầu cho đôi trai gái gặp nhau thì các loài chim sẽ cùng nhau bắc cầu, và quạ, tức là thiên cẩu cũng tham gia vào việc đó. Tất nhiên là Ima đâu phải là một con quạ đích thực mà bay lên chứ, những thanh kiếm như vậy thì sẽ có một quy ước ngầm với nhau, nhảy một điệu nhảy truyền thống từ lâu đời trong thần đạo mà cậu không rõ nó là gì. Đã bảo là quy ước ngầm thì có mấy ai mà biết.

Ba nhịp rồi bốn nhịp.

Cậu ấy xoay vòng một cách duyên dáng, mái tóc bạch kim tỏa nhánh từng sợi lấp lánh dưới ánh tà chiều.

Gotokai vẫn cứ đứng ngắm như thế, bên mình chẳng mang theo một bé hổ trắng nào. Ánh mắt thả theo tiếng guốc gỗ nẩy lên từng nhịp. Người con trai trước mặt cậu chẳng thoáng một nét cười nào, trông thực khổ sở và khó khăn khi với một bên chân bị trẹo nhưng vẫn ngoan cố nhảy một cách hoàn hảo. Cậu muốn chạy ra đó, lôi cậu ấy vào, trách móc tại sao lại không đi nghỉ đi nhưng không thể, nếu như vậy thì Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ không thể nào gặp được nhau vì thần lực để bắc cầu được tạo từ các loài chim sẽ bị giảm. Ngay lúc này đây, các thiên cẩu trên khắp nước Nhật đều cùng nhau nhảy một cách đồng đều, họ sẽ ngừng nhảy ngay khi trời mưa. Nếu trời mưa thì tức là nước sông sẽ dâng cao và các loài chim không thể nào bắc cầu. 

Và giờ cậu muốn trời mưa ngay lúc này, trông Ima đã kiệt hết sức rồi mà vẫn cứ nhảy múa điên cuồng trên đôi guốc gỗ cao chót vót đó, tiếng lắc chân cũng không kêu thanh mà lại nặng nề làm sao.

Năm nhịp rồi sáu nhịp.

Thứ cảm xúc trong cậu sao mà thực khó hiểu khi quan sát điệu nhảy có lúc uyển chuyển có lúc thì cứng nhắc, dồn dập. Đôi má hây hây đỏ của Ima cùng với biểu cảm khuôn mặt khó thở lúc này không thể hợp hơn để cậu có thể tưởng tượng ra vài ảo ảnh không chút trong sáng nào trong tâm trí càng lúc càng quay cuồng. 

Lần nữa say trong tình ái, đã say nay lại còn chếch choáng bởi điệu nhảy đầy mê hoặc của thiên cẩu.  Họa lên sắc độ đậm hơn nữa, càng không có lối thoát khỏi đây. Đây chính là cái ảo ảnh mà chỉ có người của thiên cẩu tạo ra và chỉ người ấy mới có thể phá nó đi. Giờ thì lại càng muốn ở trong ảo ảnh này, ảo ảnh đong đầy những hình ảnh của cậu ấy mọi khắc, tựa như đóa hoa trà đỏ thắm đầy ghen tuông, nhẹ nhàng đến bên cậu.

Bảy nhịp rồi tám nhịp.

Ima vẫn cứ nhảy, nhảy múa không ngừng càng lúc càng nhanh. Ảo ảnh tạo ra lại càng dày đặc.

Thoát ra đó mười phần thì hết chín phần nan giải. 

Thử hỏi xem, thiên cẩu nếu không có thứ ảo ảnh kia thì có còn mê hoặc lòng người hay không? Câu trả lời vẫn là có, chỉ cần ngắm nhìn loài thiên cẩu ấy mà thôi cũng đủ để rơi vào ảo ảnh chập chùng che mờ lối về. Không may là người gặp tình huống ấy lại là cậu đây.

Chín nhịp rồi mười nhịp.

Trời bắt đầu mưa rồi, Ima ngã xuống dưới cỏ xanh rờn, kiệt sức hoàn toàn. Như chỉ đợi đến lúc này, cùng với dìu dắt của ảo ảnh, cậu đưa Ima về phòng mình.

Ngưu Lang và Chức Nữ xem chừng không thể đến được với nhau rồi, trời mưa khiến cho bầu trời mây mù giăng lối đi, ngay cả chim cũng chẳng thể bay lượn trong thời tiết này. Vậy thì hẹn lại lễ Thất Tịch năm sau nhé!

Lễ Thất Tịch: 28 tháng 08 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip