Couples - Request :3
( Cái ảnh không liên quan gì đâu... à mà nói không liên quan cũng không đúng tại vì IchiTsuruMika là couple phát sinh thêm nhưng mị bắt đầu có hứng thú với cái vụ này nha... nên cho couple ấy là chính trong cái request này :V (cũng chịu khó mà tìm hình trên pixiv nhỉ ;;-;;) )
Đây là phần mị để request cho phần trước ah ~
Mục lục như sau:
Couple 1 ( KiyoYasu ): Cám Ơn Cậu
Couple 2 ( IshiKari ): Vườn Oải Hương Của Người
Couple 3 ( IchiTsuruMika ): Nếu Phải Chọn Lựa - Xin Lỗi Vì Đã Không Thể Chọn Ngài
Couple 4 ( IchiTsuru ): Duyên Không Trọn
_______________
1. Cám Ơn Cậu
' Kashuu Kiyomitsu...
Tôi yêu cậu ấy đã từ lâu
Nhưng chưa bao giờ có thể thổ lộ cho cậu ấy biết thứ tình cảm này
Mặc dù khi chưa có hình hài con người và còn là đao kiếm, tôi đã cảm nhận được hơi ấm đó
Kiếm mà cũng có hơi ấm sao...
Ừ... hơi ấm đó tựa ánh nắng dịu dàng mùa xuân
Nếu nói ra thì cậu ấy sẽ ghét tôi hơn nhỉ ?
Vậy nên giữ kín thì hơn...'
.
.
.
Trước khi cậu đến bản doanh này chỉ có tôi và Yamanbagiri. Đêm nào giấc mơ về giọng nói đó cũng xuất hiện. Okita-kun... và thanh kiếm mà anh ấy đã mang theo trong trận đánh cuối cùng. Giọng nói từ linh hồn cậu ám ảnh lấy tâm trí tôi.
- Yasusada...
- Okita-kun ?
- Mày nhớ tao không ?
- Mày... là... mau xuất hiện đi.
- Ừ... sớm thôi...
- Làm ơn ! Đừng để tao chờ...
- Ừ... biết rồi...
Tất cả những gì tôi nhớ là thanh kiếm của cậu ấy có màu đỏ. Giọng nói đó thật ngọt ngào và ấm áp. Thật vậy, khỏang chưa đầy một tuần, cậu ta đã xuất hiện, Kashuu Kiyomitsu là tên của cậu ấy. Tôi yêu cậu từ khi hai chúng tôi chưa gặp mặt... từ trong giấc mơ kia.
Nhanh thật...
Hôm nay đã là tháng thứ năm từ khi chúng tôi gặp nhau.
Thời gian trôi để tình yêu đó ngày một nhiều hơn...
Hiện tại thì trời đã tối, đến tận canh ba rồi mà, bản doanh yên tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng cây cối ca hát trong màn đêm cùng với gió, du dương như ru ngủ. Trong căn phòng rộng rãi của tôi và Kashuu bỗng vang lên một thanh âm trầm lắng, nhỏ nhẹ.
- Nè Kashuu, mày còn thức không ?
- Ừ... mày không ngủ được hả ?
- Ờ... Nhớ Okita-kun à ?
- Không hẳn.
- Vậy sao không ngủ đi.
- Tao đang phân vân một việc, không biết có nên nói không.
- Mẹ kiếp... mày với tao là bạn mà, cần gì phải ngại, cứ nói đi.
- Vậy... À ừ... ừm, tao thích... mày.
- Mày... sao lại... thôi tao... ngủ đây.
Khi nghe được điều đó từ Kashuu, trái tim này gần như đã ngừng đập, đầu óc quay cuồng tựa hồ sắp ngưng hoạt động.
'Nè Kashuu, mày nói cái quỷ gì thế, sao lại là ngay lúc này, tao muốn nhìn thật kĩ mặt mày khi mày nói ra điều đó vậy mà...'
Sáng hôm sau, tôi dậy trước rồi rời phòng đến nhà chính mà không thèm gọi cậu ta dậy. Vì mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, lời nói tối qua lại vang lên ám ảnh làm đầu tôi muốn nổ tung, mặt thì lại đỏ ửng lên biểu lộ tất cả sự e ngại. Nên cứ mặc xác tên Kashuu "đáng ghét" đó.
Khoảng một giờ sau Kashuu mới chịu dậy.
- Nè thằng Yasusada kia, mày thức trước sao không gọi tao hả?
- Tại tao không muốn thì tao không gọi thôi.
- Mày được lắm, hơn nữa mọi người ăn sáng hết rồi, lỗi tại mày đó.
- Thôi đi ăn đi thằng kia.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, chúng tôi lại cãi nhau như không có ngày mai, nhưng liệu rằng Kashuu có biết được tôi yêu cậu ta đến thế nào. Từng hành động của tôi đều là vì cậu, chăm sóc, lo lắng nhưng cách thể hiện còn quá cứng nhắc, làm sao để bộc lộ tình cảm này đây...
Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, chuyện tình cảm thật quá phức tạp đối với tôi. Chân bước dọc hành lang và chìm vào cơn bão suy nghĩ nhưng Saniwa đã kéo tôi về thực tại. Người chạy đến chỗ tôi vẻ mệt mỏi.
- Đây, Yasusada... nè, cái này là Kashuu bảo ta đưa ngươi, tên đó nói không cần và nói ngươi mới là người cần hơn... - người dừng lại chỗ tôi rồi xòe tay đang cầm một vật gì đó ra trước mặt tôi, là bùa hộ mệnh...
- Cám... cám ơn chủ nhân...
- Ngươi phải cám ơn tên Kashuu mới đúng... mà này, hình như gần đây hai người rất thân nhau nhỉ ?
- Việc này... vâng...
- Ừm thế chúc mọi việc tiến triển tốt đẹp nhé, ta có chuyện gấp rồi nên phải đi đây.- nói xong lại chạy đi mất
Ah, cái tên Kashuu đó... đôi lúc cũng biết lo cho người khác và cũng dịu dàng thật...
Nhưng dường như tôi không phải là người mà cậu ta lo lắng hay quan tâm nhiều nhất, lúc nào cũng luôn miệng bảo chủ nhân này chủ nhân nọ, việc này làm tôi cảm thấy ghen tị và buồn bực nhưng không thể nói ra với cậu ấy được.
Một lần khi được giao nhiệm vụ ở nhà trọ Ikedaya, tôi đã không để ý đến cậu ta vì những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy lý trí. Nhất thời tôi trở nên ích kỉ vì muốn cậu ta chỉ quan tâm chính tôi, ngoài ra không được quan tâm ai nhiều hơn tôi cả. Sự ích kỉ đã che mờ đôi mắt. Và rồi tôi cứ chém giết mà chẳng hề nhìn sang phía cậu ta mãi đến khi trận chiến kết thúc. Vờ liếc sang bên chỗ Kashuu, thấy cậu đã mất hết khả năng chiến đấu, tôi chạy đến chỗ đó đỡ cậu ta dậy đồng thời cả đống suy nghĩ tiêu cực và sự ích kỉ cũng được cởi bỏ, Kashuu vì tôi mà từ chối lá bùa hộ mệnh để đảm bảo an toàn cho tôi, như thế là quá đủ với tôi rồi, nếu đòi hỏi thêm sẽ là quá ích kỉ. Bất giác trên khuôn mặt nhuộm đỏ bởi máu trong tay tôi lại nở một nụ cười ấm áp, giọng nói quen thuộc đó lại cất lên, rất nhỏ.
- Mày... không sao... chứ ?
- Ừ... sao mày ngu quá vậy, không lúc nào biết tự bảo vệ bản thân hết.
- Thật là... bây giờ... mà mày... còn... chửi tao... được... sao?
- Mày...
- Cám ơn... mày
- Vì cái gì ?
- Đã... lo cho... tao...
- Mày nói cái gì thế, mà... cố gắng lên, mày không được chết đấy.
Vài phút trước tôi còn giận cậu ta mà bây giờ nghe được những câu đó, lòng như vừa được sưởi ấm bởi cái nắng mùa xuân. Tên Kashuu đó... thật là "đáng ghét" quá...
Trở về bản doanh, tôi nhận việc chữa trị cho cậu ấy. Ngồi trong căn phòng chăm sóc mà cứ gõ bon bon mãi cũng chán nhưng mà lại không thể chán nếu đó là Kashuu. Cậu ta nằm trên đùi tôi và ngủ từ lúc nào, khuôn mặt trông thật yên bình và cả đáng yêu nữa. Vài giờ sau đó, cậu ta thức dậy vẻ mệt mỏi.
- Mày sắp hồi phục rồi... một chút nữa thôi.
- Ê Yasusada, tao vẫn chưa nhận được câu trả lời từ mày đó.
- Gì... mày có hỏi tao cái gì đâu ?
- Ngu thế, có bao nhiêu đó mà cũng quên cho được, hay để tao nhắc lại cho. Tao thích mày, còn mày thì sao ?
Khuôn mặt lại phản chủ mà từ từ đỏ dần lên đến tận mang tai.
- Mày...
- Phụt... bản mặt đó là sao hả? Trông buồn cười thật đó Yasusada à.
- Tao cũng... thích mày nhiều lắm... tao chỉ muốn mày quan tâm một mình tao mà thôi...
Dẫu biết rằng lời này chứa đầy sự ích kỉ nhưng vẫn cứ thử với cậu ta xem...
- Mày... tự nhiên lại nói ra những lời như thế...
- Tại...
- Ừ... biết rồi mà
Và những gì tôi nhận được là một cái ôm, ôm chặt vào lòng làm tôi có thể nghe từng hơi thở, từng nhịp tim đập của cơ thể kia, khoảnh khắc này chỉ muốn cậu ấy cứ như vậy là được rồi. Bây giờ tôi đã có thể hiểu được tình yêu là gì. Thật ấm áp. Thật ngọt ngào. Tôi chỉ muốn giữ cậu ấy cho chính mình, mãi mãi và mãi mãi, tôi tin rằng suy nghĩ này không phải là ích kỉ.
- Nè... bây giờ tao mới biết được một điều...mày dịu dàng thật.
- Hmm... Chỉ khi bên mày thôi...
- Đừng sến súa quá như vậy chứ !
- Một cái hôn thì thế nào ?!
- Mày... thật là...
.
.
.
'Cám ơn cậu đã cho tôi biết rõ hơi ấm và lòng chân thành ấy
Cám ơn cậu đã hiểu được sự ích kỉ của tôi và luôn tha thứ
Cám ơn cậu vì đã đến bên tôi
Cám ơn cậu vì đã trao cho tôi và để tôi biết được tình yêu là gì
Cám ơn cậu vì luôn ở cạnh tôi
Cám ơn cậu vì luôn bảo vệ tôi
Vậy nên...
Xin cậu hãy mãi ở đây, tôi yêu cậu... nhiều lắm
Cám ơn...
Nhé...'
Couple này là request cho bạn salaslytherin nhé :)))
-.-.-.-.-.-.-End.-.-.-.-.-.-.-
2. Vườn Oải Hương Của Người
'Đóa Oải Hương kia chưa tàn... mà người giờ nơi đâu ?
Khi rời xa nhau, thì bao giờ mới tái ngộ ?
Người biến mất mà không lời từ biệt...
Cuộc đời người tựa đóa Oải Hương chỉ đẹp khi nở rộ... rồi lại tàn
Oải Hương ơi ! Xin hãy đem người đến bên tôi... một lần nữa'
.
.
.
- Chủ nhân à ! Sao bao ngày tháng ông ấy đã đến - căn phòng làm việc yên tĩnh của tên Saniwa bỗng bị làm ồn bởi một tiếng nói quen thuộc, là Hasebe.
- Ông ấy?
- Vâng... thanh Oodachi cuối cùng mà người mong đợi !
- Ishikimaru ?
- Đúng vậy
- Chà chà... giờ này mới chịu xuất hiện sao - hắn đứng dậy rời phòng đến chỗ lò rèn.
- Ểh ~ thanh kiếm mà người mong đợi sao ? Tôi cũng muốn xem thử hình dáng của thanh kiếm đó, thật làm tôi tò mò quá. - Aoe bước nhẹ nhàng trên hành lang, nghe được cuộc trò chuyện của Saniwa và Hasebe.
- Ồ ! Là Aoe à, được rồi... đi nào.
Cả ba cùng đi đến lò rèn, và những gì họ thấy là một bóng hình cao lớn, bộ trang phục màu xanh lá có đôi chút rộng, mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt sắc tím lộ rõ vẻ hiền từ.
- Chào, ta là Ishikimaru. Trong thời gian tới hãy giúp đỡ nhau nhé.
- Chào ngài, mà... Sao tận bây giờ mới xuất hiện ? Biết tôi chờ đợi lắm không ? - tên Saniwa giọng trêu đùa.- Thôi... dù gì cũng rất mừng vì ngài đã đến đây,... hình như phòng ở bản doanh ta đã kín hết rồi, phần kia vẫn chưa mở rộng, hay là... ngài ở chung với Aoe đây nhé ?
- Ta không phiền đâu.
- A... ơ... việc này... ừm... được rồi.
Từ trước đến giờ Aoe chưa một lần ấn tượng với thanh kiếm nào, vậy mà mới gặp Ishikimaru đây lần đầu lại ngập ngừng như thế, không lẽ đã phải lòng người ta từ cái nhìn đầu tiên sao... chắc chắn rồi, cái biểu hiện ấy đã nói lên tất cả. Thật trùng hợp, người kia cũng có chút cảm tình với cậu. Cậu cùng ngài đi tham quan tất cả mọi nơi trong bản doanh. Rồi đưa ngài trở về căn phòng của hai người.
Saniwa giao cả trọng trách hướng dẫn và bảo vệ Ishikimaru trong khoảng thời gian khi ngài ấy còn chưa có nhiều kinh nghiệm cho Aoe vì cậu là người ở bản doanh này đã khá lâu và cũng là bạn cùng phòng với ngài nên có lẽ là Aoe thì mọi việc sẽ tốt hơn, hằng ngày cậu cùng ngài làm nội phiên để quen việc, ra chiến trận cậu phải bảo vệ ngài, vì thế mà hai người đã quá đỗi thân thiết và rồi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.
Dần dần rồi cậu biết được nhiều điều thú vị ở ngài, ví dụ đại loại như ngài là "thầy trừ tà" hay ngài thích hoa, và đặc biệt là Oải Hương. Ishikimaru rất thích loài hoa Oải Hương vì chúng có màu tím nhẹ nhàng, với ngài màu tím tượng trưng cho sự chung thủy, ngài đã xin chủ nhân trồng một vườn Oải Hương trong khoảng vườn trước cửa. Rồi không bao lâu, Aoe đã sớm nhận ra tình yêu cậu dành cho ngài, tình yêu ấy dịu dàng, ngọt ngào hệt như đóa Oải Hương màu tím xinh đẹp kia.
Một sáng mùa thu, cả bản doanh hôm nay yên lặng đến lạ thường, mọi người bận hết rồi, riêng Aoe và Ishikimaru không có việc gì làm. Cả hai đang ngồi trước cửa phòng ngắm vườn Oải Hương đang thắm sắc tím trong gió thu se lạnh.
-Nè Ishikimaru, sao ngài lại thích Oải Hương tím đến thế ?
- Vì chúng có ý nghĩa là thuỷ chung và tượng trưng cho tình yêu, đó là một điều tuyệt vời mà nhỉ.
- Liệu tôi có thể... dùng loài hoa này... gửi đến cho ngài tình cảm của mình... được không ? - Aoe gục xuống nhẹ nhàng bẻ một cành Oải Hương vừa chớm nở kia đưa lên trước mặt rồi nói thật khẽ nhưng vẫn chắc chắn rằng người kia có thể nghe được và nghe rõ đến từng chữ một.
- Ồ... được chứ... nếu cậu không phiền... thì có thể để ta đáp lại không ?- Ishikimaru cười rồi cầm lấy cành hoa kia.
- Cám ơn ngài, vì câu trả lời đó... và vì đã chấp nhận một người... như tôi...
Nụ cười ngài tựa đoá hoa xuân, Aoe chỉ muốn giữ mãi nụ cười đó, muốn ngài luôn tươi cười hạnh phúc như thế. Cành hoa Oải Hương như một tình yêu vừa bắt đầu.
Giai điệu êm ấm của tình yêu đang nhẹ nhàng mà bỗng nhiên lại tấu lên một thứ âm thanh bi kịch, thanh âm đó nghe thật khó chịu, cứ như mọi thứ đang đỗ vỡ trong một phút, chẳng còn gì nguyên vẹn.
Tình yêu chớm nở mà... ai biết việc gì sẽ xảy ra ? Ai lường trước được việc gì sẽ tiếp theo ? Cành Oải Hương tưởng chừng thắm tươi mà lại héo tàn... Người tưởng chừng vừa ở đây mà trong phút chốc lại biến mất, nhanh đến nỗi cậu không thể níu kéo được gì. Nói lời từ biệt khó đến thế sao ?
Để rồi hôm sau khi xuất chinh, ngài đã bị thương rất nặng máu loan ra tô đỏ một vùng cỏ xanh, thân thể trở về với đất, người trở về thành cát bụi, thanh đao sắc bén kia đã không còn chịu đựng nổi mà vỡ tan, trong khi cậu còn bị thương đang trong phòng chăm sóc.
Kể từ đó cậu không gặp lại ngài nữa. Bóng hình kia biến mất vào hư vô, mờ ảo làm mọi người đau lòng... thanh đao kia vừa về bản doanh được vài tháng đã vội đi. Tình yêu vừa thổ lộ mới một ngày đã phai nhòa.
'Tim ơi... người mất rồi,... có đau không ?
Thời gian ơi... chờ chút đã, để người ở đây thêm chút nữa được không ?
Để tôi nghe lời tạm biệt đó được không ?
Để tôi thấy ánh mắt kia từ từ vô thần và khép lại vĩnh viễn được không ?
Để tôi cảm nhận được hơi thở cuối cùng đó được không ?
Để tôi nghe thấy nhịp đập cuối cùng của trái tim đó được không ?
Không một tiếng trả lời...
Vậy là...
Không à... ?'
Khi ngài mất rồi... chiều nào Aoe cũng ra vườn hoa sắc tím kia, trên tay vẫn là cành Oải Hương ngày trước mà ngài đã nhận lấy, ngày trước nó còn thắm sắc mà giờ đã héo rồi, ngày trước ngài còn ngồi đây mà giờ đã mất, ngày trước tình yêu kia đang đẹp mà vội tàn. Dòng nước mắt cứ thế chảy ra từ đôi mắt vô hồn kia lăn dọc theo khuôn mặt.
Đã nói với nhau được mấy lời yêu thương đâu...
Cành Oải Hương trên tay bỗng bị bóp nát, rồi mẫu xác vụn của chúng bị thả bay theo làn gió chiều. Mặt trời đỏ hồng, có phải ông trời cũng buồn mà khóc thay cậu để khuôn mặt đỏ thế kia không.
Chiều một hôm đông giá rét, thanh kiếm Aoe đã tự sát,... giữa vườn Oải Hương của người. Vườn Oải Hương tím đau thương nâng niu lấy bản thể kia tựa như ngài đang nâng niu giấc ngủ của cậu. Màu hoa tím, vườn hoa màu chung thủy mà phút chốc thành ra chia ly. Bản doanh đó lại phải mang một nỗi chia cắt đau thương, trong chưa đầy tháng mà nơi đây đã mất hai thành viên.
Linh hồn kia từ giã hiện thực tàn ác nơi trần gian, những cánh hoa Oải Hương rụng xuống rồi bay theo chiều gió đưa cậu đến bên ngài.
Cả hai tái ngộ... sau một tháng xa nhau. Cành Oải Hương đung đưa theo gió, khuôn mặt ngài lộ rõ vẻ mãn nguyện, đôi tay kia tựa như vừa đan lại. Tình yêu không cần lâu ngày, cần sự chân thật thì sẽ đến được với nhau mãi mãi. Chia ly rồi lại tái ngộ, nhờ vậy mà cả hai linh hồn kia tìm thấy một sự bình yên để trở về.
'Cành Oải Hương đã nghe thấy
Đã đáp lời thỉnh cầu kia
Để cho...
Người về với người...
Hồn bay theo gió
Oải Hương...
Loài hoa mang ý nghĩa thủy chung
Mà lại thành chia lìa...
Màu hoa...
Tím...
Tím cả chiều hoang biền biệt...'
Request bạn Ichimaru_Kunihito ah :3~ yêu <3
Tui viết cái truyện này xong thì cảm thấy sao mà nó lâm li bi đát thế :V
-.-.-.-.-.-End-.-.-.-.-.-
3. Nếu Phải Chọn Lựa - Xin Lỗi Vì Đã Không Thể Chọn Ngài
'Nếu phải chọn lựa...
Tôi nên chọn ai...?
Anh ấy...
Hay là ngài...
Hôn ước kia có thể phá vỡ không?
Liệu răng tôi có nên nghe theo trái tim ?...'
.
.
.
Thứ tình cảm đó đã hình thành từ lúc 300 năm cậu sống chung với anh và được biết đến hơi ấm dịu dàng kia... Nhưng rồi lại phải rời xa nhau... Tình yêu kia chẳng còn gì nguyên vẹn nhưng cậu vẫn chờ anh, chờ ngày được gặp anh mà tưởng như quá xa vời. Có lẽ anh và cậu chỉ có duyên nhưng lại không có nợ.
Ở bản doanh kia, anh chưa đến dù cho mọi người đã rèn rất nhiều. Và không biết vì lí do gì mà hôn ước giữa cậu và Mikazuki đã được thành lập không theo mong muốn của cậu, vì cũng không còn cách nào khác nên đành chấp thuận.
Cho đến khi Tsurumaru gặp lại được anh...
- Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất của Yoshimitsu... các Toushirou đều là em trai tôi.
Tsurumaru đang làm nội phiên thì tình cờ đi ngang qua căn phòng làm việc của chủ nhân rồi nghe được giọng nói đó. Giọng nói ấm áp và ngọt ngào kia thật quen thuộc, cái tên ấy cũng từng nghe qua, đáng ghét... sao đến bây giờ anh mới xuất hiện. Khi thanh Tachi xinh đẹp kia bước ra khỏi căn phòng đó, gần như có một lực mạnh ôm lấy anh làm cả hai ngã ra sau. Tóc trắng vùi đầu vào ngực anh, mắt đẫm nước ướt cả một bên áo.
-Ai... ai vậy...
- Ichigo... anh thật sự không nhớ tên em sao.- cậu đưa mặt lên nhìn anh, đôi mắt dường như đang chứa đầy tiếc nuối.
- Tsuru... Tsurumaru Kuninaga !?
- Vâng...
Không nói gì tiếp, anh lặng lẽ ôm cậu vào lòng, cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi chắc chắn rằng cậu sẽ không rời khỏi vòng tay.
- Này... đây là bản doanh chứ không phải nơi để âu yếm thế đâu - là Mikazuki, câu nói ấy ban đầu còn chút đùa giỡn mà từ từ chứa đầy sát khí, ngài lại tiếp lời - Ichigo... Ichigo Hitofuri là tên cậu à ? Vậy... nếu không phiền thì Ichigo đây có thể buông vợ chưa cưới của ta xuống không ?
- Vợ chưa cưới ? Chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi - đôi mắt hổ phách ấm áp kia giờ đây đã trở nên vô cùng sắc bén nhìn Mikazuki.
- Haha~ vậy là... cậu không biết gì rồi, mà cũng phải, cậu chỉ mới đến bản doanh này thôi mà... để ta nói cho cậu biết nhé, trong khi cậu vẫn chưa chịu xuất hiện, thì Tsurumaru đã lập một hôn ước với ta.
- Ồ... thế à, thất lễ với ngài rồi... mà có lẽ Tsurumaru đây không muốn cho tôi biết nhỉ? - ánh mắt lại từ từ thành lạnh lùng chuyển hướng nhìn người anh đang ôm trong tay. Anh nhẹ buông cậu ra, rồi lùi lại phía sau.
-Ichigo anh không hiểu rồi... xin anh...
- Không hiểu chuyện gì ? Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao ? - dứt lời anh liền bỏ đi.
Khuôn mặt đẹp đẽ với mái tóc trắng thanh tao kia bỗng gục xuống. Những giọt nước từ khóe mắt cứ lăn ra rơi xuống sàn. Mikazuki bước đến ôm người kia thì lại bị đẩy ra. Chết tiệt... vì thế mà ngài đã có ấn tượng xấu với thanh Tứ Cánh tóc màu lam rồi.
'Này Ichigo Hitofuri... chẳng phải cậu không tồn tại ở nơi đây thì mọi việc sẽ tốt hơn sao...' suy nghĩ đó làm đôi mắt xanh kia tối lại... một sự thù hận tột độ.
Mikazuki đã có cảm tình Tsurumaru... rất nhiều, yêu hơn cả bản thân ngài, ngài không muốn ai cướp mất cậu.
'Này tên Thiên Hạ Ngũ Kiếm đáng ghét kia... phải chi người như ngài biến mất khỏi thế giới thì tốt quá còn gì...' cả hai phía gần như đều thù hằn nhau chỉ vì cậu.
Ichigo đã yêu Tsurumaru rất rất lâu rồi... anh không muốn chia sẻ cậu cho bất cứ ai, vậy mà... tên kia lại dám chen vào...
.
.
.
- Mikazuki... đừ... đừng... làm ơn.
- Hmm ? Sao lại đừng.
Trong căn phòng của thanh tachi tứ cánh tóc trắng kia bỗng phát ra vài tiếng rên khẽ đầy ám muội. Cậu bị một lực mạnh ghì sát xuống sàn, không thể chống cự nổi và chỉ có thể vô vọng nhìn ánh mắt sắc xanh đáng sợ kia tiến tới. Miệng hắn khẽ nở một nụ cười ranh ma rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy. Khóe mắt cậu lệ tuôn không ngừng, hơi thở đã dần dần nặng hơn, mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền gần như sắp không còn nhận biết được gì nữa.
' Xoạt '
Bỗng cánh cửa kia mở ra, anh vừa viễn chinh về thì đã vội qua phòng cậu nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh vô cùng tức giận, thanh bảo kiếm đang cầm trên tay đã được rút ra từ lúc nào, ánh mắt sắc bén như muốn đốt cháy tên Thiên Hạ Ngũ Kiếm đó. Máu chảy ra tô đỏ một vùng, một vết chém khá nặng trên lưng người kia, hắn không hề tỏ vẻ gì đau đớn, mặc dù thừa biết rằng da thịt gần như đã tách rời, chỉ đứng dậy và nhìn anh với ánh mắt khinh thường.
- Mikazuki... Sao ngài dám.
- Ể ? Vợ ta, ta có quyền ~ hay Ichigo đây muốn mang danh cướp vợ ta sao ? Thật là thú vị đó. - thanh kiếm được triệu hồi và hắn đã vào tư thế khiêu chiến.
- Ngài nói thế thật không biết phép tắc là gì sao ?
- Hai người dừng lại đi... - người tóc trắng lên tiếng.
- Vậy thì em hãy chọn đi... Ta hay cậu ấy?
-...
Cậu bước đến bên anh, khẽ nói.
- Xin lỗi... vì đã không thể chọn ngài, và cũng rất xin lỗi vì nếu có cơ hội để chọn lại... tôi vẫn sẽ chọn Ichigo... Tôi yêu anh ấy...xin lỗi... rất xin lỗi...
Những lời xin lỗi cứ thế liên tục phát ra từ khuôn miệng kia. Nhưng như thế với ngài vẫn chưa đủ. Chưa thể làm tan biến thứ tình cảm ngài dành cho cậu.
.
.
.
Trong một lần xuất chinh. Anh đã bị thương do bảo vệ cậu. Tsurumaru cứ mãi chăm sóc anh mà quên mất rằng, phía trước vẫn còn rất nhiều địch.
-TSURUMARU...
Một tên địch thừa cơ hội cậu không chú ý đã đâm cậu. Nhưng ngài đã chạy đến đỡ cho cậu. Máu chảy ra nhiều. Cảnh tượng đẹp mĩ lệ nhưng lại đau đớn.
- Ah... Mikazuki-dono...
Ngày hôm đó Honmaru đã đã chịu một nỗi tổn thất không hề nhỏ. Ai cũng tiếc nuối. Thanh kiếm Ngũ Cánh xinh đẹp quý hiếm kia... Đã mất.
Thật đáng tiếc, cho cuộc đời của một kẻ... Vì người hắn yêu mà hy sinh thân mình... Mà hắn sẽ không nhận lại được một chút thương xót hay thậm chí là nhớ nhung từ người kia.
"Tình yêu là thứ...
Đã bị nguyền rủa...
Ai đã yêu...
Nếu trọn nợ trọn duyên sẽ thành đôi...
Nếu không...
Kết quả phải nhận sẽ giống ngài...
Ra đi phải thấy em bên người khác...
Thế giới này...
Chứa đầy sự bất công...
Ai không vượt qua được...
Sẽ hối hận suốt đời.
Bất công... "
4. Duyên Không Trọn
'Lòng chưa nói hết mà thuyền đã cập bến
Con thuyền tử thần đến mang anh đi
Bên kia bờ sông bỗng mọc lên khóm bỉ ngạn đỏ
Giọt máu cuối nhẹ nhàng cắt đứt trái tim
Con thuyền theo dòng chảy đưa anh đi
Về nơi hư vô
Ước gì con thuyền đó đến chậm hơn nữa...
Nếu như mặt trời mùa hạ không tắt
Thì bóng tối đã không đến...
Nếu...
Ta nói gì đó với nhau sớm hơn...
Anh ơi... Đưa em lên con thuyền kia với...
Kẻo... Thuyền đi xa... "
.
.
.
- Ichigo... Ichigo... Anh ơi...
Tiếng kêu ngày một lớn dần, trong không gian tĩnh lặng đến ghê rợn dòng máu thắm đỏ lòng đất, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi thật khiến người ta khó chịu. Tiếng kêu ai oán như xé toạc cả bầu trời... Tiếng khóc thương đồng đội... Khóc thương người nằm xuống... Khóc thương cho một tình yêu đã vỡ nát. Màn đêm dần buông xuống ôm lấy bầu không khí đau đớn kia. Trong vòng tay của cậu. Là anh. Đôi mắt nhắm chặt, hơi thở mỗi phút lại yếu đi, màu huyết đỏ tuôn ra không ngừng tô đỏ bộ trang phục trắng thanh tao của người đối diện. Một luồng gió lạnh khẽ thổi qua, dập tắt sự sống của linh hồn yếu ớt.
Tử thần vừa đưa anh đi...
Luồng gió kia bỗng quay lại đưa theo một giọng nói quen thuộc như muốn nhắn nhủ điều gì.
" Kiếp sau nếu không trọn... Xin em hãy chờ..."
"Vâng" giọng cậu đan xen nước mắt như buốt giá cả màn đêm.
Và rồi anh lại trở về với đất Mẹ, về nơi mặt trời lặng chỉ có màn đêm bao phủ, ánh dương phút đầu ngày chợt tắt và không bao giờ sáng lên, không khí hòa nhập vào màu đỏ sắc huyết mà chiến trường kia còn sót lại, có bờ sông chỗ mà bỉ ngạn đỏ mọc đầy như tô son cả một vùng đau thương, sự sống không tồn tại, đây là chốn mà anh sẽ ở đó và trọn kiếp với giấc ngủ vĩnh hằng... ngủ ngon nhé...
Thời gian là thứ không thể thay đổi, giá như cậu được ở bên anh nhiều hơn, nhìn bản thể anh nằm dưới lòng đất lạnh ngắt, tối đen đó, gãy nát mà như muốn vỡ oà. Nước mắt rơi xuống tựa khúc nhạc chứa đầy thê lương.
Từng đêm giấc mộng về hình ảnh của người con trai tóc lam ngồi trên con thuyền tử thần lại xuất hiện. Trong giấc mộng đó, cậu đã liên tục gọi tên anh.
"Ichigo... Ichigo... "
Âm vang đều nặng trĩu, sao chưa thấy hồi âm... Anh cứ mãi hướng ánh mắt về nơi thượng nguồn dòng nước... Anh còn nhớ cậu không?
.
.
.
"Anh đã quay lại...
Nhưng không phải đến bên em
Mà là người khác
Hẳn là...
Anh quên em rồi... "
Không lâu sau, bản doanh lại mang một niềm vui lớn. Anh đã trở về. Nhưng... Không còn nhớ cậu là ai.
Vĩnh biệt... Tình yêu năm xưa.
Tsurumaru vẫn yêu anh, đó là một tình yêu đơn phương đầy đau đớn. Thất vọng, tiếc nuối,... Tất cả hợp thành một gia vị cảm xúc khó tả trong lòng cậu. Anh yêu Saniwa, đó là một tình yêu đã được sự đồng ý từ hai phía... Vậy nên, người thứ ba như cậu sao dám chen vào, dù biết thế mà cậu vẫn luôn bảo vệ và chăm sóc chu đáo cho Ichigo để rồi những gì mà cậu được bù đắp là nhìn anh hạnh phúc đi bên người khác. Hằng đêm cậu lại chìm sâu trong nước mắt. Thật bất công. Bao nhiêu lần cậu đã do bảo vệ anh mà bị thương không ít nhưng anh chẳng hề tiếc nuối hay hiểu ra được những hành động của cậu là vì cái gì... Anh nhiều lần lướt qua bóng trắng ấy với ánh mắt lạnh lùng.
Duyên không trọn đành nuốt hết đau thương... Nếu có kiếp sau, mong rằng ký ức về anh vẫn còn mãi.
"Kiếp sau nữa anh nhé? Em vẫn đợi... "
_____________
Hiện tại, 300 năm sau...
Thành phố Osaka, ngày 2 tháng 1 năm 2017.
Tsurumaru Kuninaga, năm hai cao trung.
Quá khứ về thời làm đao kiếm kia đã mất... kể cả câu hứa hẹn năm xưa...
- Này Tsurumaru, muốn đến lâu đài Osaka chơi với tụi này không ? - Uguisumaru đang đùa giỡn với Mikazuki và Kogitsunemaru thì lên tiếng.
- Tch... phiền thật, sao cũng được.
- Này, đừng làm vẻ mặt nghiêm túc thế chứ.
- Mấy người thích nơi ồn ào náo nhiệt mà, sao lại đến lâu đài Osaka làm gì ?
- Hoa anh đào đang trong thời kì nở rộ, xuân mà. Tụi này rất muốn ngắm hoa đó nha.
Cậu chưa kịp nói gì thì Uguisumaru đã kéo đi từ lúc nào.
Họ rời trường rồi đến lâu đài Osaka, quả thật, hoa anh đào nở rộ tô điểm cả một tòa thành... đẹp như đang bước vào cõi mơ. Cánh hoa đào nhẹ nhàng bay theo gió, một cánh hoa bay xuống vướng lại trên mái tóc trắng thanh tao kia như muốn gửi đến cho cậu điều gì. Phải rồi, là ký ức... cánh hoa kia nhẹ nhàng mang hình ảnh của anh vào tâm trí đó nhưng cậu vẫn tự hỏi anh là ai...
Đến khi một người con trai với mái tóc màu lam đứng bên kia hàng cây anh đào đang nở rộ hoa, nơi không có người qua lại. Người đó trông thật thân thuộc, nhưng là ai, Tsurumaru không tài nào nhớ được.
- Đi trước đi, hình như tôi gặp một người...
- Nhanh lên đó
- Biết rồi.
Cậu quay gót chạy đến chỗ người đó, anh đeo một chiếc mặt nạ Kitsune che nửa mặt để lộ đôi mắt hổ phách ấm áp và đôi môi quyến rũ kia. Cậu đứng trước mặt anh. Người kia khẽ cười.
.
.
.
- Tsurumaru Kuninaga, có còn nhớ tôi là ai không?
Request bạn delldevil_a_068 yêuuuuuu <33333
.-.-.-.-.End.-.-.-.-.
Tự kỉ một chút :3 :Mị không tin được mị đã mứt rại đến thế *cry a lot* ;;-;; không thể tin được có ngày lại viết một đoạn MikaTsuru QAQ. Mị đau khổ... có tội... có lỗi... wanna die Ọ^O ai giết mị đi...
À thật sự... Là mị viết đến couple IchiTsuru ( mị viết Tsuruichi nhiều nên viết IchiTsuru hơi bị xàm... Xin lỗi TvT ) và IchiTsuruMika là mị bị hết cmnr ý tưởng nên kết hơi ngắn... Rất rất rất xin lỗi ah... Mà về việc kết, kết truyện mị viết đa số là BE vì mị thích ngược nên đừng ai ném chai ném bom mị :V có ném thì ném đá để mị xây nhà hoặc bán mua Bugatti cũng được... Đùa chút thôi OvO.
Đọc xong couple thứ 2, ai biết khúc cuối, câu cuối :"Tím cả chiều hoang biền biệt" là trong bài hát nào không :"> cái này hơi khó nhỉ? Nếu đoán được thì mị sẽ thực hiện cho một yêu cầu nha (yêu cầu mị viết truyện về couple mình thích nữa chẳng hạn *làm ơn đừng MikaTsuru hay Tsuru x all; Ichi x all nha... Rất xin lỗi ạ... :V thật sự rất... Xin lỗi )
Càng ngày mị viết càng dở tệ... Thật sự không muốn viết nữa... Mất niềm tin phết...
Cám ơn đã ủng hộ truyện của mị Ọ^O
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip