027

TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)

027

Sani cảm thấy mỗi ngày nhìn các TouDan này có chút mệt mỏi thị giác, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đi mua tiểu động vật về nuôi, tiện thể cọ rửa thị giác của mình. Sau đó, tin tức Sani muốn mua tiểu động vật không biết thế nào bị mọi người biết!

"Chủ nhân, chỗ em có năm con hổ, ngài muốn nuôi con nào?" Gokotai để các bé hổ của mình ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất mặc Sani lựa chọn, năm con hổ lười biếng phơi nắng, thỉnh thoảng đánh ngáp.

"Nuôi không nổi!" Khóe miệng Sani co quắp, nhỡ năm con hổ này không nghe lời cắn cô thì sao?

"Nue của tôi thế nào?" Cái áo lông trên người Shishiou nghe được lời chủ nhân mình nói, há to miệng rống một tiếng.

"Đệt, yêu quái? Không phải áo lông quái? Không dám nuôi." Sani nhìn Shishiou quanh năm mất bóng, vội vàng lắc đầu.

"Tụi em đều là đao, áo lông quái của Shishiou là Nue!" Sayo chạy tới, giơ hai tay, phía trên nằm một quả hồng.

"Cho tôi à?" Sani nhìn quả hồng trong tay Sayo, chỉ vào mũi mình.

"Ngài không phải tính nuôi tiểu động vật sao?" Sayo chớp mắt, chọt chọt quả hồng trong tay, một cái đầu nhỏ ló ra, giang rộng đôi tay, chào Sani, "Hế nhô!"

"Đệt! Hồng tinh!" Sani liếc xéo, cảm giác cuộc đời của mình không ngừng bị phi nhân đả kích.

"Vậy hồ ly thì thế nào?" Nakigitsune bước tới, bên chân của anh, một tiểu hồ ly đang duỗi nhịp bước ưu nhã.

"..." Sani nhìn con hồ ly ngẩng đầu ưỡn ngực ấy, nghiến răng nghiến lợi hộc ra ba chữ, "Hồ ly tinh!"

"Chủ nhân thật khó hầu, cho ngài, rùa đen dễ nuôi nhất!" Em út nhà Kotetsu trực tiếp nhét con rùa luôn nằm ngủ trên vai mình vào tay Sani.

Sani chớp mắt, "Rùa còn cần nuôi à?"

"Tặng ngài con hạc!" Tsurumaru đứng dựa vào ngưỡng cửa, đình viện không biết lúc nào nhiều ra một con hạc màu trắng.

"Tôi sợ nó khó hầu như anh!" Sani liếc Tsurumaru, quả quyết xách ba lô ra ngoài, "Ngoan ngoãn trông nhà cho tôi, không được chạy lung túng. Tôi đi rồi về ngay."

"..." Tsurumaru ôm hạc, khóc chít chít giả vờ ủy khuất, Sani làm lơ trực tiếp ra ngoài.

Buổi tối, Sani vừa về đã thấy Oodenta ngồi ở hành lang nhìn về phía mình xuất thần.

"Oodenta?" Sani gọi một tiếng.

"Ừm, chủ nhân ngài về rồi?" Oodenta đang đờ người vội vàng đứng dậy.

"Vươn tay." Sani nhìn Oodenta cao hơn mình, mỉm cười.

"Ôi." Oodenta gật đầu, vươn tay ra. Sani mỉm cười bỏ một con mèo mướp vừa đầy tháng vào, "Giao cho anh. Giúp tôi chăm sóc thằng bé nhé."

"..." Oodenta đỏ mặt, vội vã gật đầu.

"Ôi nha, lại một con mèo nữa à." Mikazuki lướt qua sau lưng Oodenta, giơ tay sờ đầu Oodenta, tầm mắt lại nhìn Sani, "Mèo bự, mèo vừa, mèo nhỏ."

"Biến!" Khóe miệng Sani co quắp, quơ quơ quả đấm dọa Mikazuki.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip