035
TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)
035
Akashi Kuniyuki luôn nghĩ một vấn đề, anh rõ ràng là người giám hộ của Hotarumaru và Aizen, nhưng vì sao từ khi tới Honmaru anh lại bị một bóng người hấp dẫn. Ngày đó chẳng qua là tính đi rửa mặt cho đầu óc tỉnh táo lại, kết quả anh nhìn thấy khuôn mặt thật của người nọ, "Ai." Akashi Kuniyuki thở dài, ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn trời. Nghĩ người nọ nghĩ tới không ngủ được.
"Akashi Kuniyuki? Sao anh còn chưa ngủ?" Yamanbagiri Kunihiro tới bên cửa sổ, nghi hoặc nhìn người đàn ông lười nhất Honmaru này.
"A, là Trùm Mền à, ừ... ngủ không được." Giây phút nhìn thấy Yamanbagiri Kunihiro, ánh mắt của Akashi Kuniyuki bỗng nhiên sáng lên, nhưng sáng xong rồi anh lại ngượng ngùng quay đi, "Tôi... tôi đi ngủ đây." Nói xong không chờ Yamanbagiri Kunihiro trả lời đã trực tiếp đóng cửa sổ lại chôn mình trong chăn. Yamanbagiri Kunihiro nhìn cánh cửa sổ đóng kín, khẽ kéo cao khóe miệng.
Buổi tối, Akashi Kuniyuki cảm thấy mình nằm mơ, trong mơ có một đôi tay ấm áp chạy khắp người mình, anh như ngửi thấy mùi vị trên người Yamanbagiri Kunihiro, "Yamanbagiri Kunihiro." Akashi Kuniyuki nói mớ, ánh mắt của Yamanbagiri Kunihiro đứng trước giường anh lóe lên, chậm rãi vươn tay.
Giấc mơ ngày càng chân thật, xúc cảm ngày càng mãnh liệt, Akashi Kuniyuki đang ngủ cũng dần phát hiện thân thể mình có phản ứng, anh nghi hoặc nhíu mày, híp đôi mắt nhìn thoáng qua đầu giường, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên tóc vàng cứ thế không hề báo trước xuất hiện trước mặt...
"Yama... Yamanbagiri Kunihiro." Akashi Kuniyuki cảm thấy đầu lưỡi mình thắt lại, đáng sợ hơn là, anh phát hiện mình bị Yamanbagiri Kunihiro ôm, cái kiểu ôm trần truồng không có gì che đậy.
"Anh thích tôi, đúng không, Ông-Lười-của-Honmaru?" Yamanbagiri Kunihiro nói xong, giơ tay nắm lấy khuôn mặt của Akashi Kuniyuki, "Như anh mong muốn, tôi tới rồi. Tim anh đập nhanh thật đấy, ha hả."
"Tôi... tôi..." Akashi Kuniyuki cảm thấy cơ thể mình run rẩy dưới những cái vuốt ve của Yamanbagiri Kunihiro, "Cậu... cậu thả tôi ra... tôi..."
"Thả, sẽ mất đi tôi đấy, anh muốn tôi thả à?" Yamanbagiri Kunihiro ác thú vị nhìn Akashi Kuniyuki. Kế tiếp Akashi Kuniyuki không dám có động tác gì nữa, anh sợ, sợ bỏ lỡ người trước mắt, sợ đánh mất cơ hội khiến người này thuộc về mình. "Vậy... tiếp tục?" Akashi Kuniyuki nói một câu mà mình nghe cũng cảm thấy run lên, đỏ mặt, không dám nhìn thanh niên lấp lánh trước mắt.
"Ngoan." Yamanbagiri Kunihiro cười, hôn môi Akashi Kuniyuki, sau đó ăn sạch sành sanh...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip