036
TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)
036
Imanotsurugi rất giận, rất rất giận, vì Iwatooshi xuất chiến xong trọng thương trở về. Nhìn Iwatooshi cười xán lạn với mình nhưng toàn thân lại đầy vết thương, Imanotsurugi chỉ cảm thấy cục tức bị nghẹn lại không thể xì ra này cực kỳ khó chịu.
"Imanotsurugi, anh đã hứa rồi, sẽ sống trở về mà." Về tới Honmaru Iwatooshi thậm chí không kịp xử lý vết thương đã chạy đi gặp Imanotsurugi, anh nhớ có một lần anh xuất chiến bị thương trở về không đi gặp Imanotsurugi, Imanotsurugi suýt nữa diệt cả Honmaru.
"Sao anh không chết bên ngoài cho rồi!" Imanotsurugi ngồi trên ghế, từ trên nhìn xuống Iwatooshi, khóe mắt co quắp, "Bị thương nặng như vậy sao không đi sửa chữa? Chủ nhân vắng nhà à?"
"Anh... anh sợ em lo lắng, nên đi gặp em trước." Iwatooshi gãi đầu, nhìn Imanotsurugi, "Vậy... anh đi sửa chữa nhé, em... em đừng giận." Iwatooshi nói xong, đứng dậy tính tới Phòng Sửa Chữa, kết quả thể lực chống đỡ hết nổi, ngã ra đất.
"Iwatooshi!" Imanotsurugi nóng nảy, vội vàng chạy tới cạnh Iwatooshi, cố sức đỡ lấy anh, "Anh đừng chết đấy, nghìn vạn đừng mà, nha..."
"Đừng khóc, anh không sao." Iwatooshi kéo miệng, cảm giác vết thương đỡ đau hơn tí, mới cố sức bò dậy, Imanotsurugi đỡ anh ngồi xuống tatami, trợn mắt nhìn anh, "Em đi múc nước, chờ!"
"Ơ này!" Iwatooshi cười cuồng dã, đôi mắt chạy theo Imanotsurugi. Imanotsurugi múc nước về, đưa cho Iwatooshi rửa sạch miệng vết thương, dụi mắt, cảm thấy có chút xót xa.
"Anh không sao thật mà. Em xem, anh không phải đã khỏe lại rồi ư? Có thể chạy có thể nhảy?" Iwatooshi kéo căng kéo miệng tính biểu diễn khả năng khôi phục của mình, Imanotsurugi đen mặt, lạnh lùng nhìn Iwatooshi, "Vui quá ha?"
Iwatooshi ngu ngơ gật đầu, chỉ là đầu óc lại thầm nghĩ: Hơi thở hiện tại của Imanotsurugi không đúng lắm, quá nữ vương, cứ cảm thấy như có gì đó không hay sắp xảy ra...
Imanotsurugi nhìn Iwatooshi suy nghĩ miên man, quả quyết ném cuộn băng gạc trên tay đi, tới trước mặt Iwatooshi, từ trên nhìn xuống, "Không dạy cho anh một bài học, anh vĩnh viễn sẽ không nhớ cái sai của mình."
"Ừm?" Iwatooshi chớp mắt, vẻ mặt vô tội, anh có làm gì đâu, sao lại thành anh sai!
Imanotsurugi hừ lạnh, giơ tay xé bộ đồ vốn đã rách tung tóe của Iwatooshi ra, sau đó... ăn...
"A... Imanotsurugi... nhẹ... nhẹ tí..." Iwatooshi tước vũ khí đầu hàng, vừa cầu xin tha thứ vừa bị Imanotsurugi ăn sạch sành sanh...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip