Mất tích
"Kane!!! Kíuuuu!!!"
Từ ruộng lúa, Yoshiyuki chạy như bị ma đuổi, nhảy bổ lên Kane-san mới chải chuốt đẹp đẽ xong. Hai chân đầy bùn quắp chặt thanh uchigatana, ái kiếm Ryouma run rẩy chỉ vào con chó lớn vừa lò dò đi tới, trên lưng nó là con mèo lông đỏ không ngừng kêu gào. Dù bị móng sắc găm vào lưng, con chó vẫn giữ điệu bộ thoải mái vô cùng, còn nghịch cái đai đeo ở cổ.
"Đồng loại đấy, ra mà tiếp đi chứ!"
"Tiếp tiếp cái beep! Tôi đây là nam nhi Tousa, sao lại là đồng loại với cún được!"
"Nam nhi sợ chó thì có!"
Hai thanh kiếm cứ thế cãi qua cãi lại, hoàn toàn lơ đẹp hai con vật, đã vậy còn cãi cọ trong một tư thế hết sức kì quái, tới nỗi Kane-san không nghĩ mình trụ được lâu tới vậy. Thường ngày bế không nổi tantou, nay lại có thể đỡ được con cẩu nặng bảy mươi kí, đúng là kì tích.
Con chó chẳng biết đã hất con mèo xuống từ lúc nào, lấy thân hình to lớn đè bẹp con mèo, dùng kiếm cắt hết móng vuốt con lông đỏ đi. Thanh kiếm nó xài sang chảnh hết sức, có cả hoa văn mặt trăng trên lưỡi cùng nước thép tím đặc biệt. Nó lấy Thiên hạ Ngũ kiếm ra cắt móng kẻ thù, đã vậy còn là thanh đẹp nhất.
Chó mà sang vậy?
Sau đó, con mèo nhỏ uất ức nhìn lên hai tên trẩu tre vẫn bận cãi cọ, hy vọng một trong hai tên táng chetme con chó đáng ghét kia. Nhưng Kane-san do giữ nặng lâu quá, đi không nổi nên được Yoshiyuki cõng vô nhà. Mèo nhỏ đứng trơ trọi giữa vùng đất rộng, với con chó đang đưa chân trước lên che miệng. Tiếng sủa khẽ vẳng trong chiều tà, hòa lẫn những câu réo tên đồng đội của cả Honmaru.
Ầy, Ookanehira cùng Mikazuki biến mất rồi.
*
Bố Quạ ngồi xếp bằng ở vị trí cao nhất, đảo mắt nhìn khắp phòng sinh hoạt chung. Điểm danh đám con cùng chủ nhân xong, Kogarasumaru đập bàn cái bép, tuyên bố:
"Vào hồi ba giờ năm mươi ba phút sáng nay, khi đội 5 viễn chinh tại Honnouji đã dẫn theo Mikazuki Munechika và Ookanehira. Tuy nhiên, do hiềm khích từ lâu, hai đứa xông vào choảng nhau và rớt cmn xuống sông, hiện vẫn chưa vớt được"
"Theo báo cáo của đội trưởng Kogitsunemaru, vì ghét thằng đệ mình vl ra, ổng đã để kệ cả hai dưới sông và suýt ém nhẹm vụ này nếu như tôi không đào lên. Khả năng cao hai tên kia bán muối rồi, nên chia buồn cho Kobizen và Sanjou. Yamanbagiri xin hết"
Chougi cầm tờ giấy trắng đọc như đúng rồi. Vẻ mặt lạnh lùng cool ngầu vô đối, cứ như Ookanehira không phải người nhà mình vậy. Dù là họ hàng xa cũng nên tỏ ra đau buồn một chút chứ. Lại được Cáo Bé đang thảnh thơi ngâm nước nóng sau một hồi bị Uguisumaru đuổi, mấy người dã man thật đấy.
Saniwa thầm nhủ, vớt được xác nhất định phải an táng cẩn thận, lộn, dạy lại khái niệm gia đình cho hội này. Không tan nhà nát cửa sớm.
Cửa văn phòng bị đạp tung, bởi bé Đóm-
"Em không có nặng!"
Bé phụng phịu, đánh yêu chủ nhân. Vị Saniwa trẻ tuổi bay từ đầu phòng cho tới cuối phòng, cảm giác choáng váng kinh khủng. Bé à, ta đã nói gì em đâu.
Bé con nhìn Saniwa nằm một đống trên sàn, lại kéo khóa áo xuống khiến chủ nhân ẻm có vài giây ảo tưởng. Từ bên trong ló ra một con mèo lông đỏ với những đốm đen loang lổ. Vẻ mặt cáu bẳn khác thường khiến Saniwa không thể nghĩ nó đáng yêu như bao con mèo khác ngài thấy. Trông có khác gì gương mặt xã hội đen của Oodenta đâu.
Bép.
Saniwa bị táng bay thêm vòng nữa, đáp ngay chân Hotarumaru. Bé thả con mèo lên lưng chủ nhân, đón lấy con chó lông xanh pha chút vàng, có đai đeo cổ và trang sức trên đầu, trông y như ông Cụ mất nết vừa vả Sani. Thật độc ác mà...
"Chủ nhân, cho em nuôi tụi nó nha. Trời lạnh này tụi nó lang thang ngoài đường tội lắm"
Không em, ánh mắt cún con ấy cũng không thuyết phục được ta đâu. Nhà có cả cái sở thú rồi, nuôi thêm là phá sản đó. Cụ và Ồ cà nế hi rà còn đang mất tích, sao có thể nghĩ tới chuyện nuôi chó mèo lúc này chứ.
Ngoài kia, chuyên mục đuổi bắt của Cáo Bé và Trà lại bắt đầu. Giờ có thêm Kane-san cùng Yoshiyuki tham gia, vì thấy vui. Cả bốn nhào vào văn phòng, bình bông Cáo Bé cầm đổ ướt rượt hai con vật. Cái bình đó không phải Souza mới cắm sao?
Con chó rùng mình, trong nháy mắt biến thành đao kiếm nam tử đẹp nhất thiên hạ. Ông Cụ cười ha ha tỉnh bơ, quăng con mèo đang biến đổi qua chỗ anh trai.
Ookanehira chẳng biết từ đâu xuất hiện, rút bản thể cắm phập vào tường để giữ thăng bằng, ép sát Kogitsunemaru, tới nỗi Cáo Bé nghĩ ổng đếm được Thiên hạ Vô song có bao nhiêu cọng lông mi rồi (?). Mà tư thế này cũng không phải kabedon huyền thoại sao?
Ai biết đâu được, chỉ biết đêm đó Cáo Lớn phản công.
*
Phiên họp toàn Hon lại mở ra, lần này có đủ tất cả mọi người. Bố Quạ làm hớp nước cho ngọt giọng, đập bàn:
"Bị cáo bước lên trước"
"Tía à, đây là họp gia đình, không phải phiên tòa. Sengo mặc đồ vô"
"Ha ha ha, thế ta có luật sư không nhỉ?"
"Phiên tòa thì không thể thiếu nguyên đơn rồi. Bên nguyên đâu rồi ta~?"
"Tui làm ít đồ ngọt ăn này"
"Ấy đừng, chủ nhân sùi bọt mép rồi kìa"
Vân vân và mây mây. Cuối cùng Bố Quạ lại đập bàn, kèm tiếng gào "Trật tự!" của Hasebe, hòa bình được lập lại. Kogarasumaru đại nhơn lườm hai bị cáo muốn cháy mặt.
Theo như Konnosuke, nước ở con sông Mikazuki và Ookanehira rơi xuống sẽ biến bất cứ thứ gì thành chó mèo, cần nước cắm hoa mới giải được. Trước có nhiều chó mèo chết ở sông đó, thành ra bị nguyền rủa. Thời hạn để giải nguyền là trước hai mươi tư giờ ngày hôm ấy, bằng không sẽ mãi trong lốt thú vật.
Thiên hạ Ngũ kiếm uống trà ngon lành, hài lòng nhìn Ookanehira hói một mảng to tướng. Sao móng vuốt lại ở trên đầu vậy cà? Ngài không biết và cũng chẳng cần biết.
Vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip