Uguisumaru (2)

"Tôi là thanh kiếm của Kobizen, Uguisumaru. Tôi thực sự không rõ tên mình từ đâu mà có, nhưng dù sao thì, xin hãy chăm sóc cho tôi"

Từ lò rèn bám đầy bồ hóng, giọng nói non nớt vang lên, bị tiếng húp trà soàn soạt của Rèn át mất. Bản thể to bự vướng víu làm Touken Danshi nhỏ ngã ra sàn. Rèn vẫn tỉnh bơ uống trà.

Chỉ cho đến khi cửa lò rèn bị kéo ra vô cùng thô bạo, với tác giả là Ichigo Hitofuri, thì Rèn mới thân ái dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh trai quốc dân. Cửa lò thay lần thứ 39, đủ biết cái bản doanh này bạo lực cỡ nào.

"Không có kiếm mới"

Lạnh lùng nói, Rèn chỉ về phía Touken Danshi đang vất vả đứng dậy. Mái tóc xanh hiếm hoi xuất hiện ở lò rèn. Rèn không mấy để ý, chép miệng tiếc nuối đống nguyên liệu. Saniwa mà biết chắc bỏ đói hắn cả tháng. Hắn cũng phải ăn chớ.

Thức ăn của Rèn là nguyên liệu đó-

Còn chưa triển khai xong chế độ hủy kiếm, Thợ Rèn đã bị Ichigo cốc đầu, vội tắt màn hình đi, ai oán nhìn Dâu-nii. Tau làm gì sai đâu, mắc gì đánh tau. Ichigo xoa đầu kiếm mới đến, nhẹ nhàng giới thiệu:

"Đây là Thợ Rèn, người đã giúp chủ nhân triệu hồi ngài, Uguisumaru-dono"

Anh nở nụ cười hiền dịu, chói chang hơn cả nắng nóng 40oC. Uguisumaru giương đôi mắt vô tội nhìn Rèn, tay nhỏ với với như muốn bắt chước Ichigo cốc đầu Rèn, làm hắn chui vào góc tự kỉ.

"Tới lão Trà cũng ghét tau..."

Rèn vẽ vòng tròn lên mặt đất, lẩm bẩm như lên cơn dở. Uguisumaru sợ hãi bám lấy anh trai quốc dân, còn Dâu-nii hạnh cmn phúc bế "vợ bé" qua chỗ chủ nhân.

Ờm thì ổng đã có một Uguisumaru rồi, giờ có thêm ông Trà nữa thì giống như có "vợ bé" thôi.

"Giữ Uguisumaru này nhé, chủ nhân?"

"Âu cầy"

"Không dùng luyện Ranbu sao, chủ nhân?" - Ấy là Hasebe ngạc nhiên hỏi. Kiếm hiếm đó má, sml mãi mới có một thanh, hiến đi mới phải đạo chứ.

"Đây là Uguisumaru đầu tiên ta rèn được, giống như một may mắn vậy. Ta nghĩ sẽ giữ chú chim này lại"

Saniwa chăm chú coi TV, nói vu vơ. Ichigo đặt tay lên chuôi kiếm, cảnh báo anh Hà về một nguy cơ khủng khiếp sắp xảy đến. Hà suê buê tái mặt, vọt lên lưng Ookurikara như một lẽ đương nhiên.

Từ đó, em sống ở bản doanh. Cũng nội phiên, ra trận hay đi viễn chinh, đôi khi được chủ nhân cho quà bánh cũng bung đào hạnh fuck như những thanh niên khác. Ugu nhỏ được dặn dò nhiều thứ bởi Ugu lớn, Ichigo cũng quan tâm tới bé.

Vui, nhưng Ugu nhỏ vẫn thấy thiếu gì đó.

Em không phải Uguisumaru đầu tiên ở đây. Mọi tình cảm là cho Uguisumaru, chứ không phải con người em. Ugu nhỏ còn chưa Toku, Ugu lớn đã mãn cấp ngồi nhà. Em cũng không thân với ai, vì họ đều lớn hết cả rồi. Dù có Bố Quạ cùng Akashi ở nhóm "mầm non" như mình, Ugu nhỏ lo sợ cả hai sẽ lớn lên, và em lại ở một mình.

Sợ lắm.

Đám nhóc Osafune và Ookanehira dùng sự kính trọng để đối xử với em. Ugu nhỏ chỉ muốn như một Touken Danshi bình thường, vui đùa cùng anh em thuở chưa biết gì, sau khi Toku có được sức mạnh để bảo vệ gia đình mình. Tất cả đều đã có Ugu lớn làm, Ugu lớn lo hết. Em chỉ ở không.

Bé con tự nhắc mình cố gắng, vì em không phải bản gốc. Em là bản sao. Một bản sao không nên tồn tại. Sự tồn tại của em còn tệ hơn YamaKuni đối với YamaChougi.

Tệ hơn rất nhiều.

*

H

ôm nay, Ugu nhỏ ra trận. Em còn là đội trưởng, chịu trách nhiệm cho sự an nguy của cả đội. Mặc dù Hizamaru nói với em chiến trường Edo chẳng đáng sợ chút nào, nhưng Ugu nhỏ vẫn rất lo lắng. Khi đó Chougi cũng lườm Hiza, nạt nộ với cậu ấy.

Như thể Hizamaru vừa nói dối vậy.

"Đó, ngon lành chưa?"

Bảo vật Genji mỉm cười, đẩy Ugu nhỏ với dấu MVP lấp lánh qua chỗ Ichigo cùng Ugu lớn. Cặp Tachi xúc động bung đào, kéo em vào cái ôm dạt dào tình thương tới khó thở. Tới khi saniwa gào ầm lên mới nuối tiếc buông ra.

Phòng nhà Rai sáng đèn. Akashi lăn lông lốc từ trong phòng xuống sân, tông phải Ugu nhỏ thơ thẩn dạo chơi. Nhóc Lười dúi cho em viên kẹo, nhanh chóng chui vào gầm nhà trốn Aizen.

"Argh, Kuniyukiiii!!!! Đi tắm nào!!!!"

Tantou mất sạch kiên nhẫn, kêu gào ầm ĩ. Nhác thấy Ugu nhỏ, cậu nhóc chạy tới hỏi về thằng anh dẹo nhà mình. Em thấy Akashi từ dưới gầm nháy mắt với mình, ngây ngô chỉ hướng khác.

Lười bật ngón cái, lại đưa cho Ugu nhỏ viên kẹo nữa. Nó vỗ đầu em, chúc mừng Ugu nhỏ giành MVP. Còn nó vì dặt dẹo quá bị địch quất bay troop, nghe saniwa ca cẩm tới giờ vẫn choáng.

"Bye nha"

Lại vọt đi khi thấy màu tóc đỏ, btw đó là Azuki.

Cậu cận bao nhiêu điop vậy, Akashi Kuniyuki? Ugu nhỏ nhìn về hướng nhóc lười vừa đi, những dấu chân nho nhỏ in sâu trên tuyết. Vậy Aizen cố tình bỏ qua sao?

"Uguisu-san có muốn ăn bánh kem không ạ?"

Giọng Kenshin lễ phép hỏi. Cậu nhóc khuỵu gối cho vừa tầm Ugu nhỏ, thân thiện nắm tay em. Azuki dắt cả hai vào bếp, nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc mừng năm mới. Vừa rồi là chủ nhân đang ăn vụng nhỉ.

Bánh kem vị trà xanh. Ugu nhỏ hai mắt tròn xoe, hết nhìn bánh lại nhìn Azuki. Đậu Đỏ cười hiền.

"Năm mới vui vẻ, Uguisu-chan!"

Một đám Bizen từ đâu nhào ra, tung cánh hoa hồng rực cả nhà bếp. Ugu nhỏ ôm chân Ugu lớn, gương mặt ửng hồng hạnh phúc.

Souza làm mặt khinh bỉ, đá cả bọn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip