Phần 1
Author's note: Fic đầu tay của mình, viết về các kiếm trai và OC saniwa. Trong fic này từ đầu chí cuối sẽ không có bất kỳ cặp nào yêu nhau. Bọn kiếm trai coi saniwa là bảo bối và ngược lại. Còn bọn kiếm trai có coi nhau là bảo bối không thì tính sau. Nói chung, trong fic này tất cả mọi người là một gia đình.
------------------------------------------------------------
Hãy tin tưởng rằng, đây sẽ luôn là nơi chốn cho người trở về.
Người.
"Thưa saniwa, thanh kiếm ngài đã chọn, nó đây."
Người đàn ông mặc vest đen chìa ra trước mặt người con gái ngồi xe lăn một thanh kiếm có chuôi màu nhung xanh với phần tsuba chạm khắc tinh xảo. Cô gái đó lặng lẽ nhận thanh kiếm từ tay hắn rồi đặt vào lòng, tay vuốt dọc theo lớp bao kiếm đen láng, rồi mân mê phần trang trí bằng bạc.
Sau một lúc im lặng đến bất an, cô ngước lên nhìn vào mắt người đàn ông kia – có một điều kỳ lạ là sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt đến nhức mắt trong phòng thí nghiệm tại trụ sở và nhận ra rằng đến tên mình cô còn không nhớ, cô có thói quen nhìn thẳng vào mắt người ta khi nói chuyện.
Vì vậy nên cô ghét giờ kiểm tra sức khỏe, những cô y tá yểu điệu luôn đeo những cặp kính giãn tròng và lớp trang điểm mắt dày cộm nhìn cô, đôi mắt họ vô hồn, giả tạo và làm cô sợ ,cố nở nụ cười và hỏi:"Giờ luôn sao?"
Người đàn ông, ngọ nguậy khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của cô, gật đầu. Cô cúi xuống nhìn thanh kiến đang nằm trong lòng – mạnh mẽ, xinh đẹp biết bao – rồi cố nén tiếng thở dài run rẩy.
"Đi ra đi. Tôi không muốn có ai trong phòng"
Dù gã đàn ông nhăn mặt ngờ vực, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn sợ cô. Họ sợ cô.
Hắn sẽ làm theo lời cô, cô biết hắn ngay từ đầu đã không hề muốn bước vào căn phòngtrắng toát này, với một sinh vật mà hắn được cảnh báo là có ma lực kỳ lạ mà có lẽ đến giờ hắn vẫn chưa hiểu hết được công năng. Cô biết là bản thân cô không hề nguy hiểm đếnthế, nhưng cô sợ hắn.
Cô sợ họ.
Nên nếu tìm được lý do khiến hắn – họ không muốn lại gần cô thì tốt hơn hết là cô không nên bỏ phí. Sau vài giây cân nhắc, hắn đi ra, có lẽ lànhập bọn với hàng người dày đặc đang đứng đó làm nhiệm vụ giám sát cô.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng "bíp".
--------------------------------------------
"Hít vào hai hơi ngắn, thở ra một hơi dài."
Cô đang đứng giữa căn phòng trắng bóc, tay giơ thanh kiếm ngang tầm ngực. Một tay nắm chuôi, một tay nắm bao, cả hai đều run rẩy.
"Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi"
Hai tay từ từ rút kiếm, lưỡi kim loại sáng loáng đẹp đẽ dần dần lộ ra.
"Bình tĩnh. Không được sơ suất" Lưỡi kiếm lóe ánh bạc như một lời chào chủ nhân mới.
"Ta sẽ là chủ nhân của người, đúng vậy, nhưng không phải thế này"
Cô đặt bao kiếm sang một bên, tay cầm kiếm vẫn đang run rẩy.
"Xin lỗi người nhiều, các người xứng đáng được nghỉ ngơi cơ mà"
Tay phải đưa ra miết một đường dọc lưỡi kiếm.
Sau bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, thứ phát ra từ cổ họng người con gái đó chỉ có hai tiếng.
"Xin chào."
Bông hoa anh đào khẽ chạm vào thanh kiếm.Ngực cô như bị một bàn tay tóm lấy bóp chặt.
Cơn choáng váng ập đến rất nhanh, đôi tai ong ong của cô chợt nghe thấy tiếng đàn hai dây.
Không gian bùng nổ sắc anh đào.
Thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi nhắm mắt, lại là hoa anh đào và một con người
Và cô ngã xuống, đắm chìm trong tiếng nhạc du dương.
------------------------------------------------
Kiếm.
Thứ đầu tiên Mutsu no Kami Yoshiyuki nhìn thấy khi mở mắt ra là hoa anh đào và một con người.
Khoan từ từ chờ chút ai mở mắt cơ?
Sau khi nhận thấy điều bất thường đầu tiên, cậu nhận ra luôn điều bất thường thứ hai:
Cậu đang đứng.
Cậu có chân.
Ngay khi bộ não để ý đến cái chân và nhận ra là nó đâu có biết xài cái này, cậu ngã khuỵu xuống sàn phòng lanh ngắt, đầu gối đập xuống đất kêu một tiếng bốp khá đã lỗ tai.
Và điều bất thường thứ ba: cậu có tai.
Cái quái gì thế?
Nghe thấy tiếng bíp lớn và tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng, cậu quay đầu lại, vừa kịp để thấy hai người đàn ông mặc bộ Âu phục đen thùi lùi chộp tay cậu kéo về sau lưngđau nhói, tạo nên một tiếng rốp cũng khá đã lỗ tai ở bả vai cậu.
Chưa kịp ngạc nhiên vì mình có tay, cậu đã thấy cổ họng (khoan cả cổ họng nữa hả!?) phát ra một tiếng kêu đauđớn.
Các người là ai?
Đau quá-
Gì vậy-
Tại sao-
Làm thế nào-
Tronglúc não bộ cậu đang bận hoạt động hết công suất thì từ phía trước cậu phát ra một tiếng nói.
"Buông ra."
Hai người đàn ông vốn đang gầm ghè với cậu giật thót, vội hướng ánh nhìn về chiếc xe lăn trước mặt họ.
Trên chiếc xe lăn là một cô gái, cổ tựa lên viền lưng ghế xe lăn vốn chỉ cao đến ngang vai, đầu ngửa ra sau trong một tư thế kỳ lạ, trông như thể cô vừa ngã ngửa ra ghế.
Dù đang có một tư thế chắc chắn là rất khó chịu, người đó vẫn không chút cử động.
Ánh mắt người liếc xuống hai tên kia, và vì đầu người đang ngửa ra sau nên nhìn có phần rợn tóc gáy.
Vàđôi môi khô khốc khẽ mấp máy, từ đó một tiếng nói yếu ớt tựa rên rỉ thoát ra:
"Tôi nói.... buông anh ta...ra."
Nắm tay gọng kìm đang giữ cổ tay cậu giật khẽ, rồi hơi lỏng ra. Một trong hai người đó nói:
"Nhưng, thưa"
"Đừng có...cãi lời tôi. Anh ta..."
Cổ của người đó khẽ rung rung khi nói, đầu người run rẩy như đang cố thẳng lên nhưng rồi lại đột ngột ngoẹo sang trái, và vì cử động đột ngột, người đó ngả theo đường rìa ghế rồitrượt hẳn sang, má tựa lên vai, cơ thể dồn sang một bên, cánh tay chệch khỏi tay ghế, rớt xuống lủng lẳng vô dụng.
Cậu nhận ra người đó đang cố gắng quay mặt về phía ba người,và xét theo tư thế bây giờ thì có lẽ cũng khá thành công.
Mái tóc vốn ẩn hiện sau lưng ghế bị kéo theo chủ chảy như suối xuống một bên xe lăn và che mất một phần khuôn mặtkhông chút biểu cảm.
Đôi mắt thâm quầng mở to, không chớp, không lay động, chăm chăm nhìn hai người đàn ông.
Người này...không cử động được.
Ngồi trong tư thế ngoẹo cổ trông có vẻ còn khó chịu hơn đó, người đó lại nói:
"Buông anh ta...ra. Hai người...đi ra ngay... Tôi tự lo được."
Hai tên áo đen chần chừ do dự, chân cứ lùi ra sau rồi lại đưa lên trước.
Khuôn mặt người đó khẽ nhăn lại.
"Đi ra ngay.. đừng để ta nhắc lại. Các ngươi, cút ra khỏi đây... ngay."
Ánh mắt người đó lóe lên một thứ ánh sáng nguy hiểm. Hai tên áo đen đó vội buông tay Yoshiyuki, đi nhanh ra ngoài, và khi cánh cửa đóng lại, cậu nghe loáng thoáng một câu chửithề.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng "bíp".
"Ngay từ đầu đã thế thì... chẳng phải tốt hơn sao...đâu có muốn dọa dẫm gì"
Tiếng rên rỉ của người đó khác hẳn – cậu thấy cái thứ quyền uy khiến hai kẻ kia sợ hãi khi nãy hoàn toàn biến mất, nay giọng nói đó chỉ còn là tiếng thì thầm yếu ớt của nữ giới.Người đó khó nhọc cười:
"Xin lỗi...vì cái tư thế này...nó khiếm nhã quá ha?...Nhưng ta không nhờ họ sửa lại được..họ có dám chạm vào ta đâu...anh đứng được không...? Chống tay xuống đất rồi...cố đứng lênxem nào."
Yoshiyuki run rẩy chống tay xuống đất, nhấc hông lên nhưng rồi tay nhói đau nên lại khuỵu xuống.
"Ấy.. đau lắm hả? Ta xin lỗi, ta đã...dặn họ không được... khụ, khụ"
Cơ thể người ấy rung lên vì cơn ho đột ngột ập tới, khiến chiếc xe lăn vốn đã mất cân bẳng đổ sang một bên.
Tim Yoshiyuki nhảy thót một cái tưởng như lên hẳn cuống họng, cậunhoài người về phía trước, và trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì thì bàn tay cậu đã đang nằm giữa đầu người đó và cái sàn lát gạch lạnh cóng.
Cả hai thở hổn hển, hai đôimắt trố to hết cỡ ngây ra nhìn nhau.
"Ttưởng chết rồi chứ...Cảm ơn anh, xuất sắc muốn chết luôn"
Người đó nhìn xuống, phì cười khi nhìn thấy tư thế bẹp dí của cậu, rồi đôi tay run rẩy quờ quạng sàn tìm cách gượng dậy.
Cậu quỳ một chân, bối rối nâng người đó lên để ngồi đượcthẳng, tựa lưng người ấy vào cạnh giường. Sau khi cả hai sửa sang tư thế và đã đang ngồi đối mặt nhau trên sàn rồi, mớ nhận thức ngổn ngang vừa nãy lại ùa về bộ não tội nghiệpcủa cậu.
Cậu buột miệng:
"Ế?"
Người đó nghe tiếng, khẽ giật mình rồi lại phì cười.
Tay chậm chạp đưa lên vuốt tóc khỏi mặt, người ấy cười với cậu với một nụ cười khiến cậu tự dưng thấy cơ thể căng cứng củamình giãn ra.
"Xin lỗi, anh ngạc nhiên...ư..!..quá hả? Từ giờ anh sẽ là người"
Giọng nói người đó vẫn run rẩy, thỉnh thoảng hình như lại bị đau, nhưng giờ khi cái cổ không phải ngoẹo sang hết bên này đến bên kia thì âm thanh nó phát ra nghe khá hơn rấtnhiều.
"...Hả?"
"Ta quên chưa tự giới thiệu nhỉ... ta là một saniwa, tựa tựa như phù thủy pháp sư...hay đại loại vậy. Ta từng có khả năng biến đồ vật thành người, rồi bị trụ sở phát hiện đưa về...nhiều chuyện xảy ra...họ điều chỉnh năng lực của ta, chỉ cho phép ta dụng nó với đao kiếm...bởi vì là vũ khí, tất sẽ biết sử dụng vũ khí...ta cũng cho là vậy...cơ mà ta không quen sửdụng nó, nên cơ thể ta nó thành thế này đây...chắc cũng hồi lại nhanh thôi"
"...?"
Cố tiêu hóa những lời của người trước mặt, cậu chỉ biết há hốc mồm nhìn cô.
Vậy là người này đã sử dụng năng lực với cậu?
Từ giờ cậu là người? Thật ấy hả?
Như nhìn thấu đượccơn bão thông tin khủng khiếp trong đầu cậu, cô lại húng hắng ho, rồi nói tiếp:
"Từ giờ, anh sẽ là người, và là người của ta. Kể từ khi máy thời gian được trụ sở phát minh, một saniwa khác đã ăn cắp nó để đưa đội quân về quá khứ...thay đổi lịch sử...lúc đó họchưa hề biết đến sự tồn tại của những saniwa, họ không hề đề phòng cô ta... và giờ cô ta cũng đã lôi kéo kha khá những saniwa khác... ta không biết cô ta muốn thay đổi cái gì...hiện giờ saniwa trong trụ sở này chỉ còn có ta, trụ sở đã đảm bảo ta không thể phản bội. Ngay sau khi anh làm quen với cơ thể mới...chúng ta sẽ được đưa đến đại bản doanh, nơi sẽlà chỗ ở của ta đến cuối đời. Chúng ta sẽ thu thập kiếm họ còn sắp xếp cho ta một người cầu hồn để rèn kiếm rồi rồi thành lập một đội quân giữ gìn an ninh. Nói đơn giản thì như Shinsengumi ngày xưa vậy đó.... nhưng mà theo nghĩa tốt ấy."
Cô bồi thêm khi để ý nét mặt của cậu. Cậu vốn đâu có ưa Shinsengumi.
Ngày xưa ngài Ryoma đã bị họ...
"Khoan đã, về quá khứ sao....? Nhưng ở quá khứ có-"
Người đó khẽ cười buồn.
"Nếu anh đi cùng ta, ta sẽ cố cho anh gặp Sakamoto Ryoma."
"Thật sao!?"Tim Yoshiyuki lại thót lên cái nữa đầy hạnh phúc.
Cậu, được gặp lại ngài Ryoma sao? Thật không?
Bao lâu nay cậu đã...
"Đã ao ước biết mấy..!"
Cậu buột miệng. Người đó nhìn cậu, lại mỉm cười
"Vậy sao?". Yoshiyuki nhận ra khuôn mặt người đó thoảng nét buồn thương khó hiểu.
Người đó với tay xoa đầu cậu.
"Nhưng anh không được nói chuyện nhiều nhặn gì...không được thay đổi tương lai. Có khi chỉ được chào một câu."
"Không sao mà! Không có sao hết! Vậy với tôi là quá đủ rồi, thật đó! Và cả việc chúng ta về quá khứ, là để, như kiểu, cứu thế giới đúng không? Nghe hay mà, tôi sẽ đi~!"
"...tươi tắn lên hẳn ha, được gặp chủ có khác" – người ấy lại khúc khích cười – "Nói thật chứ, cậu giống con cún lắm uhaha...!"
"Bị gọi như vậy là không hay chút nào, ngườ à khoan, người tên là gì nhỉ?"
Người đó nhìn sững cậu vài khắc, miệng lại nhếch lên mỉm cười, nhưng giọng nói phát ra từ bờ môi ấy lại yếu ớt kỳ lạ.
"Ta không biết."
:tác giả đã chết::đừng tìm tui:
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip